Hướng Nhật cũng biết cái bản mặt non choẹt của mình rất khó tin, nhưng không thể quá vô lễ, hắn thân thiện chào hỏi lại:
– Hello, how do you do.
– Cảm ơn.
Người phụ nữ kia cau mày nhìn hắn, bỗng nhiên buông cánh tay bạn trai, tiến lên kéo lấy Alice:
– Alice, mời vừa rồi lên lầu bạn có gặp Bonnie không? Chưa hả? Vậy bây giờ mình dẫn bạn đi gặp, đã lâu lắm rồi mấy người chúng mình chưa có tụ tập với nhau.
Alice bị kéo đi, muốn dừng lại cũng không được, quay về Hướng Nhật lộ ra ánh mắt áy náy. Hướng Nhật nhìn nàng ý bảo cứ yên tâm, nàng cứ việc đi, hắn sẽ tự chiếu cố bản thân được.
Hai người phụ nữ vừa rời khỏi, người đàn ông cường tráng kia rất là đồng tình nhìn Hướng Nhật một cái, không nói gì cũng ly khai.
Trên ban công lúc này, chỉ còn lại mình Hướng Nhật…
*** Đôi lời tác giả ***
P/s: Liên quan tới vấn đề “ém chương”, xin giải thích một chút.
Đúng là mấy năm qua, trước kia nguyên nhân ta dừng bút có lẽ nhiều bạn đọc đã biết, có một chút nhân tố mang tính cưỡng chế. Thậm chí ta chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục, vậy nên ém chương là có, trước kia ta cũng viết thêm được một ít, tầm mấy chục chương sau, nhưng phần lớn là viết nhanh chưa chỉnh sửa nên cần hiệu chỉnh lại, hoặc thay đổi nội dung thêm thắt tình tiết mới. Hơn nữa, ta còn đang viết thêm một bộ khác, mỗi ngày ra 3 chương, nên với quyển “Đỉnh Cấp Lưu Manh” này cũng chỉ có thể không ngừng cố gắng. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương 1020: Giúp Đỡ
Đứng một mình ở sân thượng lầu hai thật nhàm chán, tuy vậy Hướng Nhật không có ý định bỏ đi. Dù sao trừ Alice ở đây ra, còn lại một mình hắn cũng không ai để ý.
Đi hay không đi căn bản không có vấn đề.
Vừa thưởng thức ly rượu trên tay, hắn đảo mắt một vòng phía dưới lầu.
Vì vị trí của sân thượng này vừa vặn ở phía trên cao, có thể thấy không ngừng có khách tới biệt thự này, tất cả đều là người trẻ tuổi, không cần đoán cũng biết là tới tham gia tụ họp.
Hướng Nhật nhìn một hồi lâu, đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng bước chân đến gần, theo bản năng xoay người lại.
Người vừa tới vốn cho rằng nơi này không có ai, không ngờ có một người, đến khi thấy rõ là một thiếu niên châu Á mười sáu mười bảy tuổi, lấy làm kinh hãi:
– Ngươi, ngươi vào bằng cách nào?
– Cái gì?!
Hướng Nhật hơi nhíu mày, câu đầu tiên đối phương vừa mở miệng không thể nào làm hắn vui được.
– Ta nghĩ tuổi của ngươi hẳn là không thể vào được chỗ này chứ nhỉ?
Tên vừa tới cũng là một thanh niên trẻ tuổi, đại khái khoảng hơn hai mươi, thân cao chừng mét bảy mét tám, tóc đen, da vàng, xem ra cũng là người Châu Á.
– Tại sao nói như vậy?
Hướng Nhật thắc mắc.
– Vì lấy tuổi tác của ngươi, phải biết nơi này không hề hoan nghênh trẻ vị thành niên.
Tên kia vừa nói xong liền liếc trộm ra bên ngoài, hạ giọng:
– Thừa dịp bây giờ không ai để ý, đi nhanh đi.
Phỏng chừng đây là một tên tốt bụng thích xen vào chuyện của người khác, chân mày Hướng Nhật hơi giãn ra:
– Yên tâm, ta là quang minh chính đại từ cửa đi vào nên không cần phải trốn.
– Hả? Cửa chính đi vào? Không ai cản ngươi sao?
Tên này vẫn một bộ dáng không thể tin được.
– Chắc là do ta đi cùng với bạn.
– Hóa ra là thế!
Cuối cùng tên vừa tới cũng bừng tỉnh ra, đột nhiên lại hỏi:
– À, nhìn dáng dấp của ngươi, ngươi là người gốc Hoa sao?
– Không, ta là người Trung Quốc 100%.
– Thật?!
Người kia tựa hồ bị kích động.
– Thật ra ta cũng là người Trung Quốc, tuy nhiên bây giờ coi như người Mỹ gốc Hoa thôi.
– Ra là đồng hương. Hạnh ngộ hạnh ngộ.
Hướng Nhật cũng cảm thấy thân thiết với tên này hơn, trực tiếp dùng tiếng phổ thông nói chuyện.
– Cái… cái gì?
Tên kia mặt đực ra, thắc mắc nhìn hắn.
– Ngươi không nói tiếng Trung?
Hướng Nhật hơi ngạc nhiên.
– Ngươi vừa nói tiếng Trung? Xin lỗi, thật ra ta là di dân đời thứ ba, cả nhà ta không ai biết tiếng Trung cả, ông nội ta mất sớm nên không ai dạy ta.
Người kia bất giác tỏ ra xấu hổ.
Hướng Nhật cũng bình thường trở lại:
– Chuyện này cũng không vấn đề gì, ta nghĩ người gốc Hoa không biết tiếng Trung không phải chỉ một mình ngươi, ngươi tên gì?
Đối thoại giữa hai người có chút kì quặc, một người nhỏ tuổi hơn lại nắm giữ quyền chủ động nói, hơn nữa còn đang an ủi người lớn hơn.
Tên này cũng cảm giác hơi hơi quái dị, nhưng vẫn trả lời:
– Ta tên Liam King, những người quen biết hay gọi ta là King, hoặc trực tiếp gọi K cũng được.
– K?!
Hướng Nhật trực tiếp bị sợ hết hồn, cái chữ “K” này trong đầu hắn vẫn còn như mới, đặc biệt với dị năng có thể hóa thân thành ngàn vạn người khác nhau, bất kỳ ai đều có thể là hắn. Thế nên đột nhiên nghe được chữ “K”, trong nháy mắt độ cảnh giác tăng vọt.
Thế nhưng cảm giác này rất nhanh thanh tĩnh lại, bởi vì tên này không mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm như K hay các clone kia, người trước mặt hoàn toàn bình thường.
– Ngươi sao thế?
Có lẽ là nhìn thấy sự khẩn trương của Hướng Nhật, Liam King nghi ngờ hỏi.
– Ân, không có gì, chẳng qua ai mà gọi ngươi là “vua”, ngươi không phải đã chiếm tiện nghi sao?
King chính là vua, tên này biết thật biết chọn tên.
– Cho nên mọi người chỉ gọi là “K” thôi. Đúng rồi, còn ngươi tên gì?
– Jack, rất nhiều người cũng gọi ta như thế.
Dù sao mới lần đầu gặp mặt, Hướng Nhật thấy không cần thiết phải khai báo tên thật của mình.
– Tên này không tồi, nghe rất Tây nha.
Liam King vỗ mông ngựa rất lộ liễu, chợt nhớ tới chuyện gì, mắt sáng lên:
– Có thể hỗ trợ ta một việc không?
– Hỗ trợ?
Hướng Nhật hơi nhíu mày, mới gặp nhau một chút đã nhờ vả này nọ, quá sức đường đột.
– Ừm, ta biết ta quá mạo muội, thật ra ta thấy chỗ này không có ai mới tới đây định luyện tập một chút, nhân tiện lấy thêm chút can đảm.
Liam King cười ngượng ngùng.
– Gì? Luyện tập?
Hướng Nhật khó hiểu nhìn hắn, bởi câu nói không đầu không đuôi, hắn hoàn toàn nghe không ra là ý gì.
– Đúng, luyện tập! Ta thích một cô gái rất lâu rồi, nàng là bạn học cấp ba của ta, biết nàng hôm nay tới nên ta chuẩn bị bày tỏ tình cảm với nàng, trước tiên ở đây tập dượt qua một chút.
– Vậy ngươi muốn ta giúp cái gì?
Hướng Nhật chần chờ, không phải sẽ cho hắn đóng vai nữ nhân vật chính chứ. Đệch con mẹ nó, nếu là như vậy, chờ tới kiếp sau đi.
– Ngươi có thể gọi nàng đến đây được không?
Liam