– Cháu không sao chứ? – Thuận miệng, Hướng bá phụ hỏi thăm.
Tôn Thiên Lam tỏ ra lễ phép lạ thường, sắc mặt ôn hòa nhẹ giọng trả lời:
– Dạ! Cháu không sao.Hướng bá phụ không hỏi gì thêm, chỉ đứng nhìn nhóm người đang chọi nhau. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, căn bản là không để chúng vào mắt. Nhưng khoảnh khắc ấy chưa được bao lâu thì bị cắt ngang, bởi nhóm người của thằng mặt hung dữ đã bị đánh bại, hiện nằm la liệt trên sàn. Quả nhiên hắn vốn không xem thằng kia ra gì ngay từ đầu là có lý do chính đáng. Mà Hướng bá phụ bên này cũng có chút cảnh giác. Nếu không phải thằng này dụng kungfu thì Hướng bá phụ sẽ không cảnh giác như vậy. Ai dè ở cái nơi này lại gặp một thằng biết Vịnh Xuân. Hơn nữa thân thủ cũng không phải là hạng “mèo mả gà đồng.” Một màn liên hoàn quyền vô cùng thư thái nhẹ nhàng, nhưng uy lực đã chứng thực chỉ trong nháy mắt đã hạ gục bốn gã to con gấp đôi người hắn. Loại kungfu này Hướng bá phụ đã nghe nói qua, trước mắt ông sẽ không ngại thằng nhóc, mà cái ông lo lắng là thế lực đứng đằng sau phái Vịnh Xuân, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Như thế nào lại có một thằng đệ tử Vịnh Xuân đi làm cái chuyện hèn hạ, cướp bóc này? Chẳng phải phái Vịnh Xuân rất chú tâm vào rèn đạo đức hay sao? Nếu vậy thì thằng nhóc này rất có thể là loại phản sư. Như vậy Hướng bá phụ cũng không cần phải nương tay.
Lúc này thằng tên là Đình Lâm mới hả hê, vặn vẹo các khớp tay, khớp cổ như thể là vừa trải qua một màn khởi động cực kỳ thoải mái. Hắn tập trung sự chú ý lên người Hướng bá phụ, nhìn thoáng qua thì thân hình cao to lực lưỡng, toàn thân toát ra khí chất có thể dọa người. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ khinh thường, không phân biệt trên dưới mà nói:
– Mày là thằng nào? Khôn hồn thì để con bé kia lại rồi cút ngay!
Tôn Thiên Lam mặt mũi bỗng trở nên lo lắng, đứng nép sau lưng Hướng bá phụ. Với thân hình to lớn như cây trụ, nàng thoáng qua cũng có một chút an tâm.
Hướng bá phụ tuy rằng nóng tính, nhưng đối mặt với tình huống chẳng khác nào đi làm nhiệm vụ thì trở nên vô cùng điềm tĩnh khuyên bảo:
– Chúng mày có thể đi, nhưng toàn bộ người nhà họ Tôn tuyệt đối phải ở lại.
Giọng nói âm trầm, nghiêm nghị của ông không những không có tác dụng, trái lại còn tăng thêm vẻ tức giận cho Đình Lâm.
– Mẹ. Lão già nhiều chuyện. Tao cho mày lựa chọn cuối cùng. Mày định bắt tao phải làm cho mày tàn phế hay là cút nhanh đây?
– Được… – Lời này nói ra làm tim Tôn Thiên Lam như vỡ tung, mặt mũi trắng bạch. Chút hi vọng cuối cùng xem ra là tan vỡ rồi. Bây giờ liệu mình có thể chạy thoát không?
Bên kia, Đình Lâm cũng tỏ vẻ đắc ý. Thân thủ của mình hắn hiểu rõ, đừng nói là một lão già đô con mà mấy chục thằng đô con hắn cũng chấp hết. Thế nhưng mặt hắn bỗng tái sầm lại, mà Tôn Thiên Lam cũng bị chấn động. Hướng bá phụ không có đi đâu hết mà tiến đến gần Đình Lâm hơn.
– Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Tự bò ra khỏi đây hoặc tao phải khiến mày bò không được mà lăn cũng không song.
Thần thái Hướng bá phụ vô cùng uy nghiêm. Sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt toát ra những đạo quang sâu sắc, tràn trề kinh nghiệm chiến đấu.
– Láo…
Dứt lời, Đình Lâm vận quyền đánh thẳng vào mặt Hướng phụ. Nhưng rồi hắn tái mặt, vì nhận ra mình đang đánh vào không khí. Thân hình Hướng phụ không chạy đi đâu cả mà chỉ áp sát bờ vai phải của hắn, mượn lực của chính hắn khẽ lắc mình thì Đình Lâm vô lực mà bay lùi ra sau, chân tiếp đất mà mất hoàn toàn lực không chế, cứ thế mà đập người vào cánh cửa, mặt kính vỡ tan tác, miệng phun một ngụm máu tươi gã gục trên sàn.
Thật khủng khiếp! Hướng Nhật ở trên cây mà chấn động, Tôn Hòa vốn đã hiểu rõ thủ trưởng của mình nhưng cũng kinh ngạc với sức mạnh ngày một lớn của Hướng huynh. Thằng nhóc tóc trắng cũng mở to mắt quan sát như thể gặp phải siêu nhân. Tôn Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm, khẽ ôm ngực tựa hồ là đang kiềm chế nỗi sợ lúc bị bắt. Lòng Hướng Nhật có vài câu hỏi, vì hắn cũng không nghĩ thằng tên Đình Lâm kia lại dễ dàng bị đánh bay đến thế. Ban đầu hắn đã nhìn rõ, thân thủ của gã cực kỳ vững chắc, lực lượng rồi dào, bước đi nhẹ như bay, là biểu hiện của người luyện võ đã tới đỉnh điểm. Nhưng xem ra thân thủ của Hướng phụ còn gấp mấy chục lần gã. Rốt cuộc đấy là kungfu gì? Hướng Nhật lại liên tưởng đến La Nhứ và mới đây là bác gái Phạm Thải Hồng. Trong lòng không khỏi kính nể, nếu không phải lực lượng hắn cao hơn thì sớm đã bị làm cho mất mặt rồi, khéo còn ăn hành no. Xem ra, lực lượng cường đại cũng không phải là nhất. Hắn chính là đang đau đầu về chuyện này.
Chương 1086: Chuyện Thật Không Thể Đùa
Mấy thằng kia chỉ cần không ngu cũng biết ai là người phải đi. Bọn chúng chỉ có thể nhanh chóng dìu Đình Lâm, lòng chỉ muốn mau mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hướng bá phụ cũng không tỏ ra quan tâm, ông thật muốn báo cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này không hay ho gì. Có cảnh sát chen vào càng thêm rắc rối. Trước khi đi, Đình Lâm cố liếc nhìn Hướng bá phụ, khắc sâu gương mặt ấy trong lòng, miệng nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt dâng trào ý niệm trả thù.
Hướng bá phụ vội vào nhà hỏi thăm Tôn Hòa và vợ của ông ta. Tôn Hòa cảm kích, nói lời cảm ơn không ngớt. Tôn Thiên Lam cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng đang tính vào nhà thì chợt cả kinh. Ở trên cây Hướng Nhật cũng đã nhìn thấy hai người tiến tới trước cửa, một già một trẻ. Già khoảng năm mươi, trẻ mới mười sáu mười bảy tuổi. Cả kinh ở đây là Đình Lâm đang bắt chuyện với họ. Vẻ mặt của hắn rất hoảng hốt, tựa như nhìn thấy quỷ. Hắn cung kính hết mực chào:
– Sư phụ, Phương thiếu gia. Người phải trả thù cho con.
Ặc. Hướng Nhật ở trên cây không tránh khỏi xúc động. Lại thêm một tiểu tử nhà họ Phương xuất hiện. Thấy hắn chăm chú nhìn ngắm thân thể của Tôn Thiên Lam mà miệng như muốn nhỏ dãi. Tựa hồ đang mơ mộng nhìn thấy thân thể nàng lõa lồ, phô bày hết những chỗ bí ẩn mê hoặc lòng người. Quả thật Tôn Thiên Lam không thể nói là không xinh đẹp. Khuôn mặt trong sáng, kiêu kỳ. Tóc đen mượt và đường cong thật hết sảy. Không cần nói Hướng Nhật cũng biết, hắn chính là sai người đến bắt nàng đi để “phục vụ” hắn. Chắc do đợi quá lâu, sốt ruột nên mới chạy tới. Kể ra thì thằng nhóc này cũng biết hưởng thụ gớm, mới mười sáu mười bảy tuổi đã thích thú với cái kiểu “ăn – chơi” này. Lại tính lái máy bay bà già đây mà. Con cháu nhà họ Phương xem ra chả được đứa nào nên hồn, bất quá hắn cũng không ngại dạy dỗ luôn tên này. Tuy nhiên, hiện tại chưa phải lúc để ra tay, hắn vẫn còn muốn xem hai tên này sẽ dở trò gì. Đặc biệt chú ý đến lão già kia, thân là sư phụ, thế mà đệ tử căn bản lĩnh ngộ chưa bằng một phần trăm lực lượng của ông ta. Điều này tạo cho người


