Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5 (xem 3673)

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Cửa công viên, một lớn một nhỏ hai người đi ngang qua, thấy ba người trong công viên, người lớn nhẹ nhàng nhướng mày lên một cái, còn chưa lên tiếng thì người nhỏ đã giơ tay lên cao vẫy vẫy:


– Thúc thúc, là thúc thúc, thúc thúc ở bên trong…


– Vào đây nào, Tiểu Ái.


Hướng Nhật không nghĩ tới lại gặp con gái ở đây, song bàn tay đang nắm tay Hác Tiện Văn vẫn không hề buông ra, gọi tên con gái xong, nhìn về người lớn đang đi cùng nó, không ai khác vào đây, chính là bác gái Phạm Thải Hồng, cũng may mắn là cô ta, nếu là mấy vị Đại tiểu thư trong nhà thật không biết ăn nói làm sao.


– Cơm nước no say, còn tưởng rằng anh đi đâu, không thấy bóng dáng, ra là ở chỗ này nam nữ chim chuột?


Phạm Thải Hồng đi tới, trong lời nói không hề có chút khách khí, thậm chí còn mang theo châm chọc nồng đậm.


Hướng Nhật mới lười để ý đến nàng, ánh mắt yêu thương cưng chiều nhìn con gái.


– Thải Hồng tỷ…


Hác Tiện Văn bên cạnh nãy giờ cũng không thể giả vờ như không thấy Phạm Thải Hồng, bởi vì thường xuyên ra vào biệt thự cho nên nàng cũng biết nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp như ma quỷ khiến người khác phải ghen tỵ. Tuy nhiên vừa rồi có thể là do nghe được đối phương châm chọc nàng và nam nhân đang thân mật, khuôn mặt đỏ ửng tỏ ra ngượng ngùng.


– Ừ.


Phạm Thải Hồng gật đầu một cái, nhìn nhìn hai tay đang nắm của đôi nam nữ, sau đó lạnh lùng quay sang nam nhân:


– Là Tiện Văn cũng được đi, nếu đổi lại một nữ nhân khác mà ta không biết, ngươi nghĩ ta có nên đi kể cho Sở Sở các nàng biết không?


Hướng Nhật tỉnh bơ trước uy hiếp của nàng, nhìn sang con gái đầy âu yếm:


– Tiểu Ái, con đang đi chơi đâu đó?


Tiểu Ái chỉ chỉ vào Phạm Thải Hồng bên cạnh:


– Là Thải Hồng a di, nàng nói ăn cơm xong phải đi bộ cho dễ tiêu, đưa con ra khu vui chơi, còn nói mua cho con y phục thật xinh đẹp.


– Phải không? Vậy thì đi chơi thật vui nghe chưa!


Hướng Nhật đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của con mình, mặt đầy nuông chiều, nhìn sang Phạm Thải Hồng một chút, nghĩ đến nàng chính là mang con gái mình ra ngoài chơi, coi như nhìn nàng không thuận mắt đi chăng nữa, thái độ bây giờ cũng thoáng dịu đi:


– Phiền cô rồi.


Những lời này vừa thốt ra, Phạm Thải Hồng không khỏi lấy làm kinh hãi, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nam nhân có thái độ như vậy đối với mình, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, trong lúc nhất thời không biết phải ứng xử làm sao.


Một hồi lâu, sắc mặt cứng nhắc nói:


– Tiểu Ái đã gọi ta là a di, ta phải chiếu cố nàng cẩn thận. Tiểu Ái, chúng mình đi!


– Dạ, thúc thúc, tạm biệt, Văn Văn a di, tạm biệt.


Sắp sửa rời đi, Tiểu Ái lễ phép chào hỏi hai người. Chỉ là tiểu nha đầu Hác Manh cô bé không biết là ai, nháy nháy mắt một cái liền cùng Phạm Thải Hồng ly khai.


– Thầy, cô bé kia con nhà ai thế, sao gọi thầy là thúc thúc?


Hác Manh thật tò mò muốn chết, mới vừa rồi thấy cô bé dường như rất quen thuộc thầy và chị gái của mình, mình lại không biết gì về nó, trong lòng như có kiến bò thật ngứa ngáy.


– Nếu gọi anh là thúc thúc, đương nhiên là cháu gái nhỏ của anh rồi.


Hướng Nhật cười ha ha trả lời.


– Bé tên là gì, thầy sao không giới thiệu cho em biết, em cũng muốn đưa bé đi dạo, mua cho bé đồ chơi thật đáng yêu.


Tiểu nha đầu vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nàng tiếp xúc đều là bạn cùng tuổi, mấy đứa nhóc nhỏ hơn nàng chưa để ý đến bao giờ, chỉ là cô bé cháu gái của thầy thật không giống bình thường, dáng dấp khả ái như vậy, nếu sau này cùng nàng “lăn lộn” giang hồ, có một đứa nhóc lẽo đẽo sau mông mình suốt ngày hô lên “tỷ, tỷ”, nếu để Tăng Niếp biết được còn không phải hâm mộ ghen tị mình tới chết sao?


Nghĩ tới chỗ đắc ý, cười hắc hắc một tiếng, nước miếng cơ hồ muốn chảy ra.


Thấy một màn này Hướng Nhật trong lòng không khỏi khẽ giật giật, quyết định chủ ý cho con gái mình cách xa tiểu nha đầu một chút, nếu không ai biết được nó sẽ bị nàng ta huấn luyện thành cái dạng gì.


Chương 1080: Có Nửa Tiếng, Anh Muốn Gì Ở Em?


Đưa hai chị em Hác gia về nhà, Hướng Nhật còn muốn đi tới một chỗ, ghé thăm một người, một người mà hắn mới gặp mặt chỉ được vài lần, nữ hoàng Teru Tonnay.


Nàng vẫn còn ở nhà của Thư Dĩnh, bất quá để tránh kinh động Thư Dĩnh, hắn chuẩn bị gọi cho nàng một cuộc điện thoại.


Từ trong Chân Long biệt thự đi ra, Hướng Nhật bấm dãy số của nữ hoàng.


Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, bên kia truyền tới thanh âm mị hoặc vô cùng quen thuộc, tựa hồ còn mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ:


– Jack?!


– Là anh, Teru.


Hướng Nhật đồng dạng cũng có hơi kích động, nữ hoàng là cô gái ngoại quốc phong tình, vẻ xinh đẹp đã đạt đến mức độ thành thục, như quả chín trên cây chỉ đợi người ta ngắt xuống. Mỗi khi nghĩ tới nàng, lưu manh không nhịn được toàn thân nhiệt huyết sôi trào.


– Anh từ Mỹ về rồi hả?


Nữ hoàng hỏi.


Hướng Nhật cũng không kỳ quái tại sao nàng biết mình đi Mỹ, Thư Dĩnh hẳn đã nói cho nàng:


– Ừm, bây giờ có rảnh không? Teru.


– Có ạ…


Thanh âm của nữ hoàng vừa thỏ thẻ vừa khẳng định, trong giọng nói còn kèm theo vô hạn chờ mong, dường như đã đoán được sắp sửa có chuyện gì phát sinh.


– Chúng mình gặp nhau đi, Teru.


Hướng Nhật là lần đầu tiên chủ động hẹn hò nữ hoàng, hơn nữa không có bất kỳ mục đích gì, chẳng qua đơn giản hắn muốn nhìn thấy nàng mà thôi.


– Ở đâu?


Đối diện đầu đây, hô hấp nữ hoàng bắt đầu trở nên dồn dập.


– Còn nhớ căn “nhà nhỏ” chúng mình hẹn hò không?


Hướng Nhật nhắc nhở, cái gọi là “nhà nhỏ”, hắn tin chắc nữ hoàng nhất định sẽ nhớ, đó là lần đầu tiên hai người ở bên bờ một con sông nhỏ, lần đầu tiên lấy thân phận bạn bè nam nữ ở chung, cũng là lần đầu tiên ở nơi đó thân thiết.


– Dĩ nhiên, chúng mình gặp nhau ở đó đúng không?


Nữ hoàng lập tức hiểu ý của hắn.


– Ừm, là ở đó.


Hướng Nhật khẳng định lần nữa.


…………………………


Cúp điện thoại, Hướng Nhật bắt một chiếc xe taxi chạy tới bờ sông năm nào.


Ban ngày, bờ sông mặc dù không lung linh dưới ánh đèn neon như buổi tối nhưng mang theo một vẻ hữu tình rất khác biệt.


Bên trong đình nghỉ mát, tuy không phải buổi tối nhưng không thiếu các cặp tình nhân đang xì xào tán ngẫu nói chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng còn cười to vui vẻ, dẫu sao đây chính là thánh địa nói chuyện yêu đương, vô luận là ban ngày hay ban đêm cũng không thiếu các cặp đôi tình cảm lãng mạn.


Hướng Nhật biết con gái ra ngoài hẹn hò không hề đơn giản chút nào, ít nhất cũng phải ăn mặc sao cho hấp dẫn người yêu một chút, tắm rửa, trang điểm, v..v. Nói chung hắn đã lên tinh thần chờ đợi lâu dài.


Song ngoài ý liệu là, hắn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Truyện Hay One Way Ticket Full Online

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

Làm dâu