– Alice, sau này em cứ ở nơi này nhé.
Mang chiếc vali vào trong phòng, Hướng Nhật tạm thời dựa lưng nghỉ ngơi trên ghế sofa phòng khách.
– Vâng, khung cảnh nơi đây rất đẹp, em rất thích.
Alice hiếu kỳ ngắm nghía tất cả mọi thứ xung quanh, bởi vì bình thường đều có người quản lý dọn dẹp, đồ đạc trong phòng vẫn còn rất sạch sẽ, đương nhiên sẽ làm con người ta cảm thấy thoải mái.
Lâm Dục Tú cũng phi thường hài lòng cách bày biện mọi thứ trong phòng khách, thậm chí thỉnh thoảng nàng còn sờ sờ nơi này một cái, nơi kia một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn người đàn ông duy nhất ở đây:
– Này, đây là nhà ngươi hả?
– Đúng vậy, có điều sau này sẽ là của Alice.
Hướng Nhật mỉm cười nói.
Bởi vì câu này nói bằng tiếng Khựa, cho nên Alice nghe không hiểu, Lâm Dục Tú liền phiên dịch lại cho nàng nghe:
– Alice, tên kia nói muốn đem ngôi nhà này tặng cho chị.
– Không cần đâu, em chỉ cần một chỗ để ở là đủ rồi, không cần tặng…
Alice còn chưa nói hết lời, Hướng Nhật đã cắt đứt lời nàng nói:
– Alice, em đã xác định sống ở đây với anh, thì cũng cần phải có một căn hộ riêng chứ.
Alice rõ ràng đã bị những lời nói này đánh động hoàn toàn, đúng vậy, cần phải có một căn nhà riêng, sau này còn có nơi để cha mẹ nàng qua thăm chứ.
– Được rồi, trời cũng đã khuya, anh cũng phải đi đây, có việc gì cần thì gọi cho anh nhé.
Bố trí ổn thỏa cho hai người xong, Hướng Nhật nói lời cáo từ.
– Đêm nay ngươi không ở lại cùng ta…. Phì phì, ngươi biến đi nhanh đi.
Lâm Dục Tú dưới sự bất ngờ mà kích động nói sai lời, vội vã đuổi người đi.
– Jack, em sẽ chờ anh.
Alice có chút không muốn từ biệt.
– Ừ, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho hai người nữa đến ở cùng, để các nàng chiếu cố cho hai em. Lúc nào rảnh, anh sẽ thường xuyên ghé qua.
Hướng Nhật gật đầu, đưa chìa khóa lại cho Alice, còn bản thân thì xoay người bước ra khỏi cửa.
Oo0oO
Khu biệt thự Chân Long, căn nhà số 56.
Hướng Nhật đứng ở ngoài cửa, mặc dù hắn mới rời khỏi nhà có mấy ngày, nhưng lại có cảm giác như là xa quê hương đã lâu lắm rồi vậy. Nghĩ lại mấy ngày hắn rời khỏi nhà cũng không có gọi cuộc nào về hỏi thăm mấy người Sở Sở, thực sự chẳng ra dáng bạn trai hay là ông xã gì cả.
Bởi vì hắn không mang theo chìa khóa nhà, cho nên đành phải nhấn chuông cửa.
Hướng Nhật đưa tay lên nhấn chuông, tiếng chuông cửa vang lên, không lâu sau, có tiếng bước chân truyền tới.
Người mở cửa thế nhưng không phải là bất luận một vị tiểu thư nào trong trí tưởng tượng của hắn, mà là một bé gái.
Tiểu cô nương khoảng chừng mười tuổi có một ánh mắt cực kỳ sâu sắc, lộ ra sự ngây thơ thuần khiết đến cùng cực làm người ta cực kỳ yêu mến. So với lần đầu tiên gặp mặt, tiểu cô nương này rõ ràng trông còn khỏe mạnh, hồng hào ra nhiều lắm, vóc dáng cũng đã béo hơn một chút, phỏng chừng là trong khoảng thời gian hắn không có nhà, khẳng định đã được mấy vị tiểu thư ở nhà chăm sóc tận tình.
Không chỉ như vậy, trên người cô bé còn mặc một bộ đồ trẻ em cực kỳ đáng yêu, tóc hai bên được tết lại, trông phi thường khả ái. Bện tóc đẹp như vậy, không có tính kiên trì cao thì không thể nào làm nổi.
Không biết là vị tiểu thư nào thảnh thơi mà làm được việc này đây.
Trong lòng Hướng Nhật cảm khái, Tiểu Ái nhìn thấy người bấm chuông là hắn, ánh mắt cô bé trợn trừng thật to, giống như là có chút ngạc nhiên quá độ vậy, ngay sau đó khuôn mặt tràn ngập sự hưng phấn, vui mừng. Hướng Nhật đang tưởng rằng cô bé sẽ nhào đầu về phía hắn, ai ngờ cô bé ngay lập tức lại xoay người bỏ chạy.
Không thể nào!
Hướng Nhật không nói lên lời, vài ngày không gặp, con gái lại tỏ ra không nhận ra hắn? Hắn đáng ghét như vậy sao?
Nhưng hắn ngay lập tức biết mình đã hiểu lầm, bởi vì Tiểu Ái cũng không phải bởi vì không nhận ra hắn mà xoay người chạy mất, mà là cô bé chạy vào trong phòng khách gọi to:
– Dì Sở Sở, dì Thanh Thanh, dì Tâm Tâm, dì Uyển, dì Tú Ngu, dì Thải Hồng, dì Anna… Thúc thúc về rồi.
Một hơi gọi nhiều tên người như vậy, lại không có chút ngừng nghỉ, mười phần rõ ràng, lại còn hô thật lớn nữa.
Sau đó chợt nghe bên trong truyền tới một hồi thanh âm đinh đinh đang đang, tựa hồ có tiếng kinh hô và tiếng kêu đau nhức như vừa mới đụng vào một cái gì đó.
Hướng Nhật đang tưởng tượng sẽ có một đoàn người bước ra hoan nghênh mình trở về, nhưng thanh âm vừa mới vang lên kia ngay lập tức liền an tĩnh trở lại.
Sau đó truyền tới thanh âm, nhưng không phải những âm thanh mà hắn có thể tưởng tượng nổi.
– An An, ngươi vừa mới ra Bát Vạn, ta nhìn thấy rồi, giờ thu lại cũng vô dụng thôi.
Đây là thanh âm của nữ cảnh sát Thiết Uyển.
– Đâu có, ta đã ra bài đâu, là do chân Sở Sở đụng vào bàn, làm đổ bài của ta đấy chứ.
Thanh âm giải thích của An Tâm vang lên.
– Bài của ta cùng một màu, ta cũng đã lật ra cho các ngươi xem, cái này xử lý làm sao đây, các ngươi lại muốn dùng thủ đoạn để không cho ta Ù hả?
– Ta có một đôi Bát Vạn, làm sao có thể lấy ra đánh được…
Nghe được thanh âm từ trong nhà vọng ra, Hướng Nhật dở khóc dở cười, nhà hắn giờ đã thành sòng bạc rồi, ngay cả hắn xa nhà trở về cũng không ai thèm quan tâm thế này.
Vẫn là con gái Tiểu Ái đáng yêu, lại một lần nữa chạy tới, đưa cho hắn một đôi dép đi trong nhà:
– Thúc thúc, thay vào đi.
– Ngoan lắm…
Hướng Nhật đưa tay ra ôm lấy cô bé, quả nhiên là con gái rượu có khác, chỉ có nó quan tâm tới mình.
Chương 1064: Bà Dì Út Họ Dịch
Thay dép xong, Hướng Nhật đi vào trong phòng khách.
Không khác gì so với hắn nghe thấy ban nãy từ bên ngoài, căn nhà sắp sửa biến thành một “sòng bạc”.
Tám người, mở ra được hai bàn.
Sở Sở, An Tâm, Thiết Uyển cùng với Thạch Thanh bốn người một bàn, một bàn khác chính là Liễu Y Y, Phạm Thải Hồng, Dịch Trù Ngu và Anna.
Tám nữ thấy hắn đi vào, ánh mắt chỉ liếc một cái, rất nhanh đem sự chú ý tiếp tục đặt vào bài mạt chược trên tay, tựa hồ coi như lưu manh không hề tồn tại.
– Anh trở lại, chẳng lẽ không có ai hoan nghênh sao?
Hướng Nhật cười không được khóc cũng không xong, cố ý nói ra câu này, kết quả vẫn không một ai thèm đoái hoài tới hắn.
Hắn đành phải tận tình điểm danh từng người:
– Sở Sở, An An, Thanh Thanh, Tiểu Uyển… Các em cũng không chào đón anh hả?
– Ngồi máy bay lâu như thế chắc mệt lắm, Hướng Quỳ, nhanh đi tắm rồi ngủ đi!
Sở Sở nhìn lưu manh một cái, trên mặt tỏ ra rất bình thản.
– Ừ, mau đi nghỉ ngơi thôi.
Thạch Thanh ở một bên phụ họa.
An Tâm An đại tiểu thư thì tương đối bưu hãn:
– Ra chỗ khác chơi, đừng có ồn ào quấy rối tụi em đánh mạt chược!
Thiết Uyển dứt khoát k

