– Giao dịch?!
Hướng Nhật tiếp tục lâm vào mù mịt.
– Đúng vậy, chính là giao dịch!
Kha Dĩ Nhu gật đầu khẳng định.
– Nơi này là…
Hướng Nhật vừa định nói nơi này chỉ là giấc mộng, nhưng nghĩ tới cái gì lập tức im bặt.
– Nơi này là phủ bá tước Anh quốc, anh yên tâm, chỉ cần đồng ý giao dịch, vô luận anh ở đâu hay trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần anh còn sống, giao dịch nhất định vẫn còn hiệu lực.
Kha Dĩ Nhu tựa hồ đang ám chỉ nàng biết bây giờ hai người đang ở trạng thái gì.
– Giao dịch như thế nào?
Hướng Nhật dứt khoát bỏ qua những vấn đề đang không có lời giải đáp, trực tiếp hỏi.
– Tôi giúp anh tìm đủ năm cây “chìa khóa Phượng Hoàng”, sau khi anh đạt tới cấp bảy, đi khiêu chiến sư tỷ của tôi, sau đó chiếm đoạt nàng!
Kha Dĩ Nhu sắc mặt bình tĩnh nói, vẻ thánh khiết trên mặt không vì đi đối phó sư tỷ của nàng mà sinh ra chút gì áy náy.
– Cô nghĩ tôi làm được không?
Hướng Nhật ngoài mặt tỏ ra trấn định nhưng trong lòng cực kỳ kích động cùng chờ mong.
– Chỉ cần đạt tới cấp bảy thì không có vấn đề gì, sư tỷ tôi bây giờ cũng chỉ ngang trình độ của sư phụ tôi hồi trước, thuộc về cấp sáu đỉnh phong, còn thiếu chút nữa mới chạm tới cánh cửa kia. Cho nên chỉ cần anh đạt tới cấp bảy, nàng ta không phải là đối thủ của anh nữa.
Kha Dĩ Nhu cẩn thận phân tích.
– Được, tôi chấp nhận giao dịch với cô, bất quá trước tiên phải tìm được hai cái “chìa khóa” gì đó, cô biết chúng ở đâu không?
– Yên tâm đi, tuy có chút khó khăn nhưng nhất định sẽ tìm được chúng, vẫn có một ít phương pháp. Có một số chuyện, ngay cả sư tỷ của tôi cũng không biết. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, lực lượng trong tay ta vượt xa tưởng tượng của ngươi nhiều lắm.
Trong mắt Kha Dĩ Nhu sắc thái sặc sỡ chợt thoáng qua rồi vụt tắt, lộ ra tự tin cường đại, một chút cũng không giống với bộ dáng sợ sệt vừa biểu diễn trước mặt sư tỷ của nàng.
Chương 1056: Sợi Dây Màu Xanh Nhỏ Như Sợi Tóc
– Ồ? Không biết dưới tay cô có lực lượng gì?
Kha Dĩ Nhu trước mặt sư tỷ Âu Dương lão quái của nàng là hình tượng một bộ “cô gái nhu mì”, trước mặt mình lại thể hiện ra một dáng vẻ khác, Hướng Nhật thật tò mò lực lượng nàng nắm giữ rốt cục là cái gì, nghe qua tựa hồ Âu Dương lão quái cũng không hề hay biết, hơn nữa còn đệm thêm cụm từ “vượt quá sức tưởng tượng”, hẳn không phải nàng ta đang chém gió.
– Chờ đến lúc thích hợp anh tự nhiên sẽ biết.
Kha Dĩ Nhu thần sắc bí hiểm liếc nhìn lưu manh một cái, rõ ràng mưu đồ thả thính đối phương.
Hướng Nhật biết không moi được gì thêm từ trong miệng của nàng, dứt khoát quay trở lại vấn đề trọng tâm:
– Đúng rồi, chúng ta đạt thành hiệp nghị thì liên lạc ra sao?
Dù sao giao dịch diễn ra ở trong giấc mộng, trở lại thực tế song phương có thể khó mà gặp lại nhau được nữa, cũng không thể bắt hắn đường xá xa xôi lặn lội sang Anh quốc đi.
– Đây đúng là một việc phiền phức.
Kha Dĩ Nhu nhíu nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói:
– Như vậy đi, tôi cho anh một số điện thoại tư nhân, nhưng tôi có một chuyện hy vọng anh có thể làm được.
– Cô cứ việc nói.
Hướng Nhật gật đầu đồng ý.
– Không tới thời điểm mấu chốt nghìn vạn lần đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi không hy vọng bị người khác quấy rầy.
Nét mặt Kha Dĩ Nhu tỏ ra trịnh trọng:
– Nếu như tôi cảm thấy mình bị quấy rầy, tôi nghĩ anh cũng không tốt đẹp gì đâu.
Một câu nói cuối cùng xem như là uy hiếp.
Hướng Nhật không chần chờ đáp ứng ngay:
– Được.
Dù sao chả có việc gì hắn cũng không muốn gọi, hơn nữa hắn còn nảy sinh thêm một nghi vấn:
– Này, mạo muội hỏi một chút, số điện thoại của cô, mười năm sau còn xài được không vậy?
Mộng xảy ra ở mười năm trước, mà hắn là người của mười năm sau, có trời mới biết qua mười năm cái gọi là “điện thoại tư nhân” có còn tồn tại hay không.
– Yên tâm, coi như là một trăm năm sau, số điện thoại của tôi cũng không thay đổi.
Kha Dĩ Nhu cực kỳ khẳng định trả lời.
– Đúng rồi, điện thoại anh đâu, đọc số cho tôi.
Hướng Nhật cũng không hề do dự nói ra số điện thoại của mình, tuy nhiên nếu như Kha Dĩ Nhu “hơn mười năm trước” đột nhiên gọi điện thoại cho mình, hắn thật không dám khẳng định nàng có gọi được hay là không.
Trao đổi xong số điện thoại, Hướng Nhật đột nhiên cảm giác cảnh vật trước mắt chợt rung động một cái, tựa hồ so với động đất không khác gì nhau.
– Động đất rồi?!
Hướng Nhật muốn cố gắng ổn định thân thể của mình, song cảm giác cả thế giới như đang xoay tròn, không thể dừng lại.
– Anh nói cái gì?
Thanh âm Kha Dĩ Nhu truyền tới, bất quá Hướng Nhật không còn thấy rõ ràng bóng dáng của nàng, cảm giác thân ảnh nàng ngày càng xa, càng ngày càng xa… Mãi đến khi trước mắt một mảnh không gian màu trắng, không còn thấy được gì nữa.
Thời điểm lần nữa mở mắt tỉnh lại, bỗng phát hiện bản thân đã nằm ở trên giường trong khoang thuyền.
Không sai, mới vừa nãy chính là ở đây nghiên cứu cây trâm cài tóc không rõ nguồn gốc. Hiện tại cây trâm đã lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của mình, sinh ra một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên.
Hướng Nhật biết đây là do thông qua giấc mộng mới cùng cây trâm cài tóc sinh ra loại cảm giác này, so với Hồng Long và Nhất Diệp trâm khi trước đều giống nhau.
Tuy nhiên lần này hắn không có mang Hồng Long và Nhất Diệp trâm theo bên người mà để trong phòng ngủ của hắn ở căn hộ của Monica.
Từ trên giường ngồi dậy, phát hiện chăn nệm đã sớm biến thành một mảnh bừa bộn, đoán chừng mới vừa rồi ở trong mộng làm ra động tác kịch liệt nên hệ quả sang thực tế mới như vậy.
Cầm cây trâm trên tay tỉ mỉ quan sát, hắn tạm thời còn không biết cây trâm này tục danh là gì, nhưng tên gọi chân chính của nó là “chìa khóa Phượng Hoàng”, hắn đã biết từ cuộc đối thoại ban nãy với Âu Dương lão quái.
Tổng cộng có năm chiếc “chìa khóa Phượng Hoàng”, mà nếu đã gọi là “chìa khóa”, ắt hẳn bọn chúng phải dùng để mở ra thứ gì, hoặc khai thông cánh cửa, chính là cánh cửa dẫn đến dị năng cấp bảy cuối cùng.
Hướng Nhật lần đầu tiên biết được sau dị năng giả cấp sáu còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại, cấp sáu là chúa tể giả, không biết cấp bảy gọi là cái gì.
– Cốc cốc!
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Hướng Nhật đem đồ đạc trên giường thoáng sắp xếp lại một chút, thuận tay bỏ cây trâm vào trong túi, sau đó đi ra mở cửa.
– Tiên sinh, ông chủ của chúng tôi có lời mời.
Ngoài cửa là một tên lính đứng nghiêm trang mặc quân phục, cung kính nói.
– Ừ, ta lập tức…
Nói tớ

