– Còn hắn là ai?
– Hắn là giáo sư Grace, chuyên gia giám định tác phẩm nghệ thuật đứng đầu, đã từng được tổng thống Hoa Kỳ tiếp kiến, tôi khuyên các người tốt hơn hết nên thả chúng tôi ra, tôi có thể đáp ứng các người không truy cứu chuyện này nữa, nếu không các người đừng mong ăn được miếng gì ngon.
Có thể do bị nói là “già”, người phụ nữ tóc nâu đỏ tỏ ra hơi bực tức nói.
– Tiểu thư, đến bây giờ cô còn chưa đoán ra thân phận của chúng ta ư? Thật là đáng tiếc, chúng ta không phải người Mỹ.
Giọng nói Pattinson tràn ngập sự đồng tình.
Một câu nói sau cùng khiến người đàn bà tóc nâu đỏ lẫn cả vị giáo sư già thần sắc đại biến. Vốn cho rằng đám người kia là mấy tên binh lính to gan ỷ trên máy bay là lãnh thổ của bọn họ muốn làm gì thì làm, nhưng dường như không phải như vậy.
– Ngươi nói vậy… là ý gì?
Người đàn bà tóc nâu đỏ bắt đầu run rẩy, trong lòng bỗng nhiên mường tượng ra một viễn cảnh rất khủng khiếp.
– Thân phận của chúng ta là “Không tặc”, hay đơn giản hơn là “Phần tử khủng bố”, biết chưa? Cho nên khỏi cần lôi tổng thống Mỹ mèo gì ra đe dọa, ở chỗ này, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của chúng ta.
Pattinson trực tiếp xé rách da mặt.
Hướng Nhật đang nghe chỉ khẽ nhăn mày, không biết tên này đang giở trò quỷ gì, thật chẳng lẽ vì phải bay mười mấy tiếng nhàm chán nên cố ý tìm người chơi “trò chơi nhỏ”? Mới vừa rồi lưu manh giao người cho đối phương cũng không phải để cho tên kia “chơi”, mà để hắn dùng dị năng đơn giản khống chế hai người một già một trẻ trở thành đồng bọn của phe mình.
– Biết kế hoạch của chúng ta là gì không? Khi đến mục tiêu, đợi đống bảo vật chuyển hết lên máy bay, chúng ta sẽ điều khiển nó hạ cánh ở một hòn đảo hoang bất kỳ nào đó, sau đó tất cả vàng, châu báu, tác phẩm nghệ thuật đều thuộc về chúng ta.
Ắt hẳn còn chơi chưa “lên đỉnh”, Pattinson đem kế hoạch nói toạc ra.
– Được rồi, Pattinson, ta đi nghỉ ngơi đây, ngươi muốn chơi cái gì thì chơi, đừng gây ra phiền phức là được.
Hướng Nhật cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một hồi.
Chương 1049: Tín Hiệu Sai Lầm Và Ăn Mừng
Hành trình được nửa đường, Hướng Nhật bị đánh thức, quãng thời gian tiếp theo đến phiên hắn “trực”.
Một điểm này trước đó đã phân công xong.
Từ trong cabin nghỉ ngơi đi ra, Hướng Nhật bước vào khoang máy bay.
Ả đàn bà tóc nâu đỏ gọi là Shalom cùng lão giáo sư tên Grace, hai người hiện tại đang bị trói, hai lưng dựa nhau, dùng dây thừng buộc lại vô cùng chắn chắn.
Đừng nghĩ đơn giản, nếu không có ai giúp bọn họ cởi ra, cả đời đừng hy vọng thoát được.
Hai người mặc dù bị trói nhưng miệng không bị dán băng keo.
Thấy hai tên khủng bố đang bàn giao ca trực, giáo sư Grace đảo mắt một cái rồi lập tức thu hồi, không biết đang toan tính chuyện gì.
Shalom liếm liếm đôi môi khô khốc, bỗng nhiên hướng về phía Hướng Nhật gọi một tiếng:
– Này!
– Chuyện gì?
Hướng Nhật nguyên bản đang định tìm một chỗ ngồi xuống, không nghĩ tới ả đàn bà kia lại đột nhiên mở miệng.
– Tôi muốn uống nước.
Trên mặt Shalom lộ vẻ cầu khẩn, nếu phải nhịn khát thêm nữa có lẽ nàng sẽ chết mất. Nói chuyện với tên khủng bố biến thái kia gần sáu bảy tiếng đồng hồ, nàng không bị phát điên đã là kết quả vô cùng tốt.
Nhưng trong cổ họng như đang muốn bốc khói, hết lần này tới lần khác tên biến thái đó từ đầu tới cuối chưa cho nàng uống một giọt nước, hy vọng tên khủng bố này có tình người hơn một chút.
Hướng Nhật liếc nàng một cái, đôi môi nhìn qua vừa khô vừa nứt nẻ, đáng tiếc mấy tên “nô lệ” của Pattinson đang đứng cạnh hắn sai bảo không được, ngẫm nghĩ một chút liền tự mình đi rót hai ly nước, một ly cho Shalom, một ly khác cho giáo sư Grace.
Điều này hiển nhiên đã mang đến một tín hiệu sai lầm cho Shalom, ít nhất tên khủng bố này không có ác độc như tên ban nãy, ngươi nhìn xem, còn tự mình rót nước cho nàng, hơn nữa giáo sư không chủ động cầu xin hắn cũng lấy thêm một ly, việc này ít nhất chứng tỏ người đàn ông này nội tâm còn chưa thối nát, vẫn còn có tình cảm. Nói không chừng…
Trong lòng Shalom lần nữa dấy lên một tia hy vọng.
Ngay cả tên giáo sư Grace đang nhìn “người nào đó” cũng đầy vẻ cảm kích.
Cho hai người uống nước xong Hướng Nhật ngồi sang một bên. Trong lòng đang suy tính làm sao ăn nói với người trong nhà, bởi vì kế hoạch cướp bóc lần này khiến thời gian về nước của hắn bị chậm trễ.
Dẫu sao từ Mỹ qua Áo tính riêng di chuyển thôi cả đi lẫn về đã mất hơn hai mươi tiếng, nguyên một ngày trời, coi như một ngày lãng phí hết thời gian.
Tuy nhiên vì sự nghiệp tám tấn vàng và những tác phẩm nghệ thuật giá trị gấp ba tới năm lần số vàng đó, tuyệt đối là đáng giá.
– Anh tên gì?
Hướng Nhật đang miên man suy nghĩ chuyện của mình thì đột nhiên Shalom lên liếng.
– Hả?
Hướng Nhật nhíu mày một cái nhìn sang, người đàn bà này định điều tra hộ khẩu của hắn ư?
– Được rồi, tôi biết anh sẽ không nói.
Chứng kiến lưu manh nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, Shalom nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
– Biết sẽ không nói thì đừng có hỏi nhảm.
Hướng Nhậm giọng lạnh lùng trả lời.
– Nghe giọng của anh, tuổi tác dường như không lớn lắm, ít nhất so với tên kia nhỏ hơn nhiều.
Shalom tận lực để cho giọng nói của mình nghe thật nhu hòa, dịu dàng, ít nhất không mang theo mùi vị thù địch. Mục đích của nàng là từ từ làm tan rã con tim của đối phương, sau đó khuyên bảo mới có hy vọng.
– Tiểu thư, có mục đích gì cô có thể nói thẳng.
Hướng Nhật không nghĩ ra người đàn bà này có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn hắn cởi trói cho hai người? Chuyện này đương nhiên có thể, bất quá sau khi hoàn thành kế hoạch xong thì…
Sắc mặt Shalom hơi cứng đờ, thái độ của lưu manh so với tưởng tượng của nàng không giống nhau, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Nàng đương nhiên có mục đích, có điều bây giờ hai người không có trao đổi gì nhiều, nói thẳng ra mục đích của mình tỷ lệ thành công gần như là con số không.
– Cô chả nhẽ ngu tới độ muốn trở nên thân thiết với tôi, thì tôi sẽ bỏ qua cho các người, thậm chí hợp tác với các người phá hỏng kế hoạch lần này chứ?
Hướng Nhật mỉa mai hỏi, nếu như người đàn bà này thật suy nghĩ như vậy, chỉ có thể nói nàng quá ngây thơ hoặc quá đần độn, cho đây là đang đóng phim sao? Uốn ba tấc lưỡi không xương liền muốn kẻ địch quy hàng?
Bị một câu nói vạch trần tâm tư, Shalom thẹn quá hóa giận, lúng túng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, nàng đúng là nghĩ như vậy, bởi vì ban nãy cử chỉ tỉ mỉ của đối phương tự mình rót nước cho hai người, thân lại là mộ

