Tám tấn hoàng kim, cũng phải nặng gần mười sáu nghìn cân (đơn vị của TQ), muốn tìm một địa phương cất giữ thật không dễ dàng, coi như tới được tay rồi, làm sao mang về nước là cả một vấn đề không nhỏ.
Còn có một vấn đề nữa cần giải quyết, tỷ như làm sao né tránh được điều tra của nước Mỹ, coi như tự nhận thực lực mình cường đại cũng không dám một mình đối mặt cả một quốc gia.
– Ta rất tò mò, nếu như cướp máy bay thành công rồi, ngươi mang vàng đi đâu?
Hướng Nhật chợt nghĩ ra, nếu đối phương chuẩn bị làm cuộc “mua bán lớn” này, hẳn đã lên kế hoạch đầy đủ chu toàn từ trước, những phiền toái đó nhất định đã xem xét qua.
Chương 1040: Lên Kế Hoạch
– Nếu như thành công, ta sẽ cho phi cơ bay đến địa điểm đã chỉ định sẵn, là một hòn đảo nhỏ trên Đại Tây Dương, sau đó sử dụng tàu ngầm chở vàng đi.
Pattinson không hề giấu giếm chút nào, toàn bộ nói ra hết, tỏ ra vô cùng hợp tác.
– Ngươi nói…tàu ngầm?
Hướng Nhật nghi ngờ thoáng nhìn hắn, một vật to lớn hiếm có như tàu ngầm, người bình thường nhất định không thể sở hữu, trừ phi có quốc gia ủng hộ ở phía sau.
– Vâng, chính là tàu ngầm, nhưng xin đừng hiểu lầm, tàu ngầm do ta dùng dị năng chiếm được, toàn bộ người trên tàu đều bị ta khống chế.
Pattinson tựa hồ rất sợ hắn không tin, vì vậy không chỉ kể ra hắn làm sao có được chiếc tàu kia mà còn miêu tả hình dáng con tàu và những người trên đó.
Tin tưởng trong thời gian ngắn như vậy hắn cũng không thể soạn ra một lời nói dối khá cặn kẽ không chỗ sơ hở, Hướng Nhật bắt đầu động tâm, bất kể đối phương giải thích rõ ràng như vậy là cố ý dẫn dụ hắn tham dự vào kế hoạch rồi thủ tiêu luôn hắn hay không, nhưng nếu đã giải quyết được vấn đề vận chuyển, hắn cũng không còn chút cố kỵ gì nữa.
Dù sao những thứ Đức quốc xã cướp đoạt trong chiến tranh thế giới thứ hai đều là vật vô chủ, nước Mỹ có thể âm thầm lén lút chở về, tại sao hắn lại không thể vơ vét một lần?
Hơn nữa có một người sẵn sàng hợp tác, còn lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp bắt tay thực hiện phi vụ là được rồi.
– Tốt lắm!
Hướng Nhật hài lòng gật đầu một cái, lĩnh vực thu về, buông lỏng Pattinson.
Pattinson có cảm giác vui mừng như vừa sống sót sau tai nạn, rốt cục cũng giữ lại được cái mạng nhỏ. Trên thực tế hắn căn bản không biết Hướng Nhật cũng không có ý định giết hắn, thứ nhất bởi vì giết người rất phiền toái, phỏng chừng đã có rất nhiều người thấy hắn đi vào trong cao ốc Empire, một khi điều tra ra sẽ gặp phiền phức không nhỏ.
Thứ hai, hắn còn muốn lợi dụng tên này đi thu thập cả gia tộc của tên Richard, dĩ nhiên không phải là giết người, song dạy dỗ cho bọn chúng một trận để bọn chúng không còn cái lá gan đi tìm hắn là không thể bỏ qua.
– Kế hoạch này, ta gia nhập, vàng và những châu báu, tác phẩm nghệ thuật, chúng ta cưa đôi.
Hướng Nhật sở dĩ yêu cầu một nửa bởi vì hắn không muốn tham lam quá mức, dẫu sao đối phương cũng là người lên kế hoạch tỉ mỉ, phân tích từng giai đoạn, nếu khiến hắn bất mãn làm cho kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẳng định cái mất nhiều hơn cái được.
Hiển nhiên hắn cũng không sợ đối phương qua cầu rút ván ám toán hắn, nếu như song phương đã thành thật hợp tác với nhau, chia đôi chiến lợi phẩm thì rất bình thường. Nhưng nếu đối phương dám bày trò hoa dạng gì, đừng nói ngay cả chiến lợi phẩm không có, mạng cũng không cần phải giữ lại.
– Dạ, hết thảy đều nghe theo quyết định của ngài!
Pattinson căn bản không dám không đồng ý, thực sự mà nói đây cũng là điều trong lòng hắn mong muốn nhất.
Vốn hắn cũng hiểu kế hoạch này một người không thể nào thực hiện được, thêm một dị năng giả phối hợp tuyệt đối như hổ thêm cánh.
Huống chi lại là một người thực lực cực kỳ cường đại, kế hoạch kia càng nắm chắc cơ hội thành công hơn, lo lắng duy nhất chính là sau khi kế hoạch thành công, đối phương có thể một cước đạp hắn sang một bên hay không, nuốt một mình tất cả vàng cùng châu báu. Một điểm này, phải thật cẩn thận.
Bất quá bây giờ hắn cũng không dám nói ra những suy nghĩ làm người mất hứng này, chỉ âm thầm cảnh giác.
– Được rồi, bây giờ ngươi mang theo thằng nhóc này đi đi, thuận tiện cảnh cáo gia tộc McWarden, biết điều nên an phận một chút.
Hướng Nhật liếc nhìn Monica bên cạnh, từ sau khi hắn đem Pattinson chế trụ, nàng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, vẻ mặt không còn máy móc cứng nhắc như trước, tùy lúc là có thể tỉnh lại. Phỏng chừng phi vụ cướp đoạt thức ăn từ miệng đám người Mỹ nàng còn chưa nghe thấy.
– Dạ.
Pattinson cung kính kêu lên, hai người sau đi để lại phương thức liên lạc cùng thời gian lên đường, lúc này mới mang cái tên tiểu bạch kiểm Richard rời khỏi.
…………………………
– Jack, anh… bọn họ đâu rồi?
Cơ hồ trong nháy mắt sau khi Pattinson rời đi, Monica liền từ trạng thái thất lạc tỉnh táo lại, khi nhìn thấy bên người mình chỉ có mỗi nam nhân, biểu tình nháy mắt buông lỏng ra đồng thời tràn đầy vẻ khó hiểu.
– Đã đi rồi!
Hướng Nhật biết nàng có thể bị “mất trí nhớ”, những ký ức trong lúc bị khống chế tâm thần hoàn toàn trống không, chỉ còn trí nhớ phía trước đó.
– Đi rồi?!
Monica ngẩn ra, xoa xoa trán một cái:
– Mới vừa nãy… em làm sao ấy nhỉ? Sao em không thấy anh đi vào?
– Ừm, em bị dị năng tinh thần công kích, có thể mất đi một đoạn trí nhớ, yên tâm, chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi, anh đã dạy dỗ bọn chúng một trận rồi, sau này không dám tìm em gây phiền phức nữa đâu.
Hướng Nhật tận lực đem chuyện nói một cách đơn giản nhất, tránh gia tăng nghi ngờ trong lòng Monica.
Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Monica lộ ra biểu tình nhẹ nhõm:
– Cái tên Pattinson, hắn hình như là dị năng giả?
– Ừ, đúng rồi.
Hướng Nhật gật đầu xác nhận.
– Bọn chúng muốn gì ở em?
Monica khẽ cau mày, hiển nhiên đối phương đến gặp nàng không chỉ để nói chuyện tác dóc.
– À, tối hôm qua là do anh động tay động chân với Richard, để hắn nói như vậy hả?
– Không phải, là do anh nhờ một người bạn, hắn còn hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
Biết Monica đối với cách xử lý chuyện tối hôm qua rất không vừa lòng, Hướng Nhật tuyệt đối không ngại đem nước rửa chân đổ lên đầu K một phen.
– Anh nhờ người giúp đỡ?
Monica nhíu mày chặt hơn, dường như rất không vui khi nam nhân đem chuyện trọng yếu này đi nhờ người ngoài giúp đỡ.
Hướng Nhật cảm giác thốn thốn rồi, vội vàng bào chữa:
– Lisa, anh có thể bảo đảm với em, mọi chuyện đã chấm dứt, gia tộc McWarden sẽ không dám bén mảng đến gần chúng ta nữa.
– Bọn họ tất nhiên

