m Anh Vũ chợt thấy ấm áp. Cuối cùng thì Anh Khôi cũng đã ở bên cạnh cô rồi. Người anh trai yêu quý của cô…
Nhưng trái tim Anh Vũ chợt đập mạnh khi nhìn thấy ánh mắt đen buồn thẳm của Anh Khôi, cô thấy trong người mình có gì đó thật khó chịu, cô lo sợ một ngày nào đó Anh Khôi sẽ lại rời xa cô, cô bé nhìn anh lo lắng, hai năm trước Anh Khôi cũng đã rời bỏ cô để ở lại nhà họ Hà, lúc đó cô cũng đã nghĩ là anh ấy sẽ mãi bên cạnh cô chứ, như vậy mong muốn của Anh Vũ đâu phải lúc nào cũng thành hiện thực. Liệu Anh Khôi có lại bỏ cô đi một lần nữa hay không. Nếu Anh Khôi lại bỏ đi thì cô phải làm sao đây…
-Anh Khôi ! Anh Vũ lên tiếng, cô bé không thể dấu mãi cảm xúc trong lòng được nữa.-Anh sẽ không bỏ đi nữa chứ ?
-Sao em lại hỏi vậy, không phải anh đang ở ngay bên cạnh em sao ? Anh Khôi nhìn em gái mỉm cười. Đôi mắt đen thẳm dịu dàng.
-Em biết, em rất hạnh phúc vì anh đã trở về với em, nhưng có nhiều lúc em cảm thấy rất sợ hãi, em sợ có một lúc nào đó anh lại bỏ em đi mất như hai năm về trước…Em sợ lắm…Anh Vũ nhìn anh trai mình tha thiết, đôi tay cô bé run run, Anh Khôi cũng thấy nhói trong lòng, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười.
-Em ngốc ! sao tự nhiên lại nói như vậy chứ ?
-Anh Khôi, hãy thề với em đi, anh đừng bao giờ rời xa em nữa, anh là một trong những người mà em yêu quý nhất, nếu không có anh, em sẽ không sống nổi đâu. Anh Vũ nhìn anh hơi run, đôi mắt đen khẩn thiết. Anh Khôi thở dài đưa tay xoa đầu cô bé cằn nhằn.
-Em đúng là nhỏng nhẽo mà. Được rồi ! Anh thề ! Anh sẽ mãi bên cạnh em, cho đến hơi thở cuối cùng, được chưa?
-Ừhm….
Anh Vũ cười thật tươi gật đầu lia lịa. Cô bé thấy mình hơi ngốc và hơi giống mấy bà già hay lo xa, rõ ràng Khôi đang ở cạnh cô mà, làm gì có chuyện anh ấy lại bỏ đi nữa chứ, Anh Khôi sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, trái tim Anh Vũ loạn nhịp vì hạnh phúc. Leo thì hơi buồn, cậu có cảm giác như bị cô bé quên mất rồi!
“Anh cũng là người rất quan trọng với em nè Anh Vũ” Leo ngước lên nghĩ thầm.
-Em gái ngốc à ! em cũng không thể ở bên anh mãi được đâu ? Anh Khôi mỉm cười nhìn xa xa ra mặt biển, em gái cậu thì hơi ngơ ngác.
-Tại sao?
-Sau này em cũng phải lấy chồng mà ! Khuôn mặt Anh Vũ hơi đỏ, Anh Khôi lại nói tiếp.-Không có anh thì em vẫn ổn mà. Vì Leo sẽ mãi ở bên cạnh em !
-Hở ???
Hai đứa nhóc tròn mắt. Lần đầu tiên hai người nghe thấy cậu nói như vậy, Anh Khôi quay sang Leo mỉm cười, cậu nhóc hơi ngơ ngác, cậu cảm thấy dường như Anh Vũ đang mỉm cười với cậu.
-Cậu sẽ mãi ở bên cạnh em gái tớ mà, phải không, Leo ?
-Hả ??? Sau vài giây ngơ ngác cậu cũng vui vẻ gật đầu.-Ừk…Tớ sẽ ở mãi bên Anh Vũ và chăm sóc cho em gái hậu đậu, rắc rối của cậu.
-Tớ tin cậu !
Anh Khôi mỉm cười và khoác tay hai đứa bên cạnh lại gần mình, một cơn gió mát lạnh ùa qua mang theo hơi mặn của muối biển. Đây là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà Leo và Anh Vũ được nhìn thấy từ cậu…
Ở một nơi khác…
-Hiếm khi thấy cậu đi chơi thảnh thơi ngoài biển như thế này nhỉ ? Quán trà bé tẹo của cậu bị sập tiệm rồi sao, Vỹ Vỹ ?
Bông hoa hồng đen khẽ rung động….
-Trường Dương !!!! Cơn gió độc nào thổi cậu tới đây thế ?
Khôi Vỹ nhìn người con trai trước mặt khó chịu, những cơn gió biển trong lành mát mẻ vì kẻ này mà bổng dưng trở nên nặng nề, bức bối rồi, sao anh muốn lấy chiếu quấn nó lại rồi ném ra biển cho cá mập ăn quá. Cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò màu hồng đưa lên ngắm nghía, Trường Dương nhìn xa xa ra biển cả.
-Nghe nói con mèo Khôi Vỹ đã cả gan đánh cắp chú chim nhỏ của ông trùm Hoàng Long thì phải ? Ông ta hẳn là đang tức giận lắm đây.
-Cậu ăn no không có việc gì làm giờ lại chạy đi lo chuyện bao đồng sao ? Khôi Vỹ liếc ánh mắt lạnh lẽo tới kẻ trước mặt.
-Khôi Vỹ ! Nếu cậu không định quay trở lại vị trí trước đây thì cậu đang làm chuyện điên rồ đó, cướp đi kẻ thừa kế chính thức của Hoàng Long, cậu nghĩ cậu có thể đối đầu với bố cậu sao ?
-Ông ta không phải bố tôi, lão chỉ là con quỷ máu lạnh thôi.
-Cậu hận ông ta vì đã giết anh trai cậu à ?
Khôi Vỹ không trả lời, chỉ có ánh mắt anh trở nên sắc lẻm.
-Khôi Vỹ, nếu không muốn rắc rối thì ngay từ đầu cậu nên sống yên phận đi, sao lại cứu thằng nhóc đó làm gì, cậu làm cho kế hoạch của tôi và dự tính của Hoàng Long đều sụp đổ cả rồi, cậu nói bây giờ tôi phải làm gì với cậu đây chứ ?
-Cậu muốn nói gì, Trường Dương ? nói thẳng ra luôn đi.
-Cậu có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không ?
- Cậu nghĩ cậu đang hỏi ai câu này vậy ? Trường Dương !
-Hừ ! Tôi đang muốn giúp cậu đó Vỹ Vỹ ! Cậu đã chọc Hoàng Long nổi giận rồi, ông ta sẽ không tha cho cậu đâu, Cậu định đối đầu với lão già đó bằng cách gì chứ ? Trở thành thuộc hạ của tôi thì tôi có thể giúp cho cậu, cậu nên biết bây giờ cậu không có gì trong tay cả. Nếu muốn, cả Hoàng Long và tôi đều có thể dễ dàng thanh toán cậu.
Khôi Vỹ cười nhạt.
-Dễ vậy thì ra tay đi !
-Hừ ! Vậy là cậu định nhúng tay vào chuyện này thật sao ?
-Tôi chỉ muốn bảo vệ hai đứa em của mình thôi.
-Trễ rồi Khôi Vỹ ! Cậu ngây thơ hay giả vờ không biết vậy ? Thằng bé kia đã lún quá sâu vào chuyện này rồi, nó đã không còn đường lui nữa rồi. Cậu không thể làm gì được cho nó nữa, tốt nhất cậu nên buông tay nó ra đi, nếu cậu cố giữ nó lại chỉ khiến cậu và cô bé kia gặp nguy hiểm thôi. Có đáng không chứ ?
-Hừ, thế nào là đáng hay không đáng chứ ? Nó là em trai tôi, chỉ cần nó ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để ai đụng đến nó .
-Cậu sẽ bảo vệ được cho nó sao ? Hoàng Long sẽ không để yên đâu.
-Nếu ông ta dám làm gì nó. Tôi sẽ giết ông ta.
Khôi Vỹ nhìn xa xăm và nở một nụ cười đáng sợ, nụ cười ác quỷ này khiến cho một kẻ giống ác quỷ như Trường Dương cũng phải chú ý, Những lời nói khi nãy của Khôi Vỹ không phải là nói đùa.
-Hừm !
Trường Dương vung tay ném chiếc vỏ sò ra mặt biển, một cơn sóng ập tới cuốn nó trôi đi mất, nhưng đợt sóng thứ hai lại đưa nó dạt vào bờ. Trường Dương mỉm cười, chiếc vỏ sò ngốc ngếch này, đáng lẽ nên hòa vào sóng biển mà trở lại đại dương mênh mông mới phải, nhưng nó đã quay trở lại, đây chính là thứ mà con người hay gọi là số phận sao. Anh ta đi lại nhặt lại chiếc vỏ sò đó mỉm cười.
…-Vậy thì hãy giữ nó cho thật chặt nhé. Vỹ Vỹ ! Nếu nó còn quay lại nơi đó. Nó chắc chắn sẽ chết !
Khôi Vỹ nhìn chiếc vỏ sò bị Trường Dương bóp nát hơi nhíu mày.
…-Để tôi xem, cậu sẽ làm được gì, Khôi Vỹ ?
Và anh chàng ác quỷ màu đen quay đi sau khi hé một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm khuất sau hàng mi cong…
Chương 44
Ads Hai tuần sau khi đi chơi trên biển….
Trên con đường vắng, Anh Khôi nhẹ nhàng thả những bước chân trên vỉa hè, đi dạo ban đêm thật dễ chịu, những làn gió nhẹ ùa qua mơn trớn mái tóc mượt mềm mại của cậu ra sau. Trên bầu trời cao vời vợi, ánh trăng bạc tỏa ánh sáng dịu nhẹ hòa vào ánh sáng vàng rực của mấy ngọn đèn hai bên đường, trong những bụi hoa dọc con đường vắng vọng lên những tiếng dế kêu đêm. Khu phố này ban đêm thật yên tĩnh, khác hẳn nơi ở của cậu trước kia….
Khôi Vỹ dường như lo lắng Hoàng Long sẽ đi tới tìm cậu nên trong suốt thời gian qua anh ấy không để cậu đi đâu một mình cả, nhưng đã rất lâu rồi ông ta không tìm tới Anh Khôi, mọi người đều cho rằng ông ta đã bỏ qua cho cậu, vì dù sao t
Nhưng trái tim Anh Vũ chợt đập mạnh khi nhìn thấy ánh mắt đen buồn thẳm của Anh Khôi, cô thấy trong người mình có gì đó thật khó chịu, cô lo sợ một ngày nào đó Anh Khôi sẽ lại rời xa cô, cô bé nhìn anh lo lắng, hai năm trước Anh Khôi cũng đã rời bỏ cô để ở lại nhà họ Hà, lúc đó cô cũng đã nghĩ là anh ấy sẽ mãi bên cạnh cô chứ, như vậy mong muốn của Anh Vũ đâu phải lúc nào cũng thành hiện thực. Liệu Anh Khôi có lại bỏ cô đi một lần nữa hay không. Nếu Anh Khôi lại bỏ đi thì cô phải làm sao đây…
-Anh Khôi ! Anh Vũ lên tiếng, cô bé không thể dấu mãi cảm xúc trong lòng được nữa.-Anh sẽ không bỏ đi nữa chứ ?
-Sao em lại hỏi vậy, không phải anh đang ở ngay bên cạnh em sao ? Anh Khôi nhìn em gái mỉm cười. Đôi mắt đen thẳm dịu dàng.
-Em biết, em rất hạnh phúc vì anh đã trở về với em, nhưng có nhiều lúc em cảm thấy rất sợ hãi, em sợ có một lúc nào đó anh lại bỏ em đi mất như hai năm về trước…Em sợ lắm…Anh Vũ nhìn anh trai mình tha thiết, đôi tay cô bé run run, Anh Khôi cũng thấy nhói trong lòng, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười.
-Em ngốc ! sao tự nhiên lại nói như vậy chứ ?
-Anh Khôi, hãy thề với em đi, anh đừng bao giờ rời xa em nữa, anh là một trong những người mà em yêu quý nhất, nếu không có anh, em sẽ không sống nổi đâu. Anh Vũ nhìn anh hơi run, đôi mắt đen khẩn thiết. Anh Khôi thở dài đưa tay xoa đầu cô bé cằn nhằn.
-Em đúng là nhỏng nhẽo mà. Được rồi ! Anh thề ! Anh sẽ mãi bên cạnh em, cho đến hơi thở cuối cùng, được chưa?
-Ừhm….
Anh Vũ cười thật tươi gật đầu lia lịa. Cô bé thấy mình hơi ngốc và hơi giống mấy bà già hay lo xa, rõ ràng Khôi đang ở cạnh cô mà, làm gì có chuyện anh ấy lại bỏ đi nữa chứ, Anh Khôi sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, trái tim Anh Vũ loạn nhịp vì hạnh phúc. Leo thì hơi buồn, cậu có cảm giác như bị cô bé quên mất rồi!
“Anh cũng là người rất quan trọng với em nè Anh Vũ” Leo ngước lên nghĩ thầm.
-Em gái ngốc à ! em cũng không thể ở bên anh mãi được đâu ? Anh Khôi mỉm cười nhìn xa xa ra mặt biển, em gái cậu thì hơi ngơ ngác.
-Tại sao?
-Sau này em cũng phải lấy chồng mà ! Khuôn mặt Anh Vũ hơi đỏ, Anh Khôi lại nói tiếp.-Không có anh thì em vẫn ổn mà. Vì Leo sẽ mãi ở bên cạnh em !
-Hở ???
Hai đứa nhóc tròn mắt. Lần đầu tiên hai người nghe thấy cậu nói như vậy, Anh Khôi quay sang Leo mỉm cười, cậu nhóc hơi ngơ ngác, cậu cảm thấy dường như Anh Vũ đang mỉm cười với cậu.
-Cậu sẽ mãi ở bên cạnh em gái tớ mà, phải không, Leo ?
-Hả ??? Sau vài giây ngơ ngác cậu cũng vui vẻ gật đầu.-Ừk…Tớ sẽ ở mãi bên Anh Vũ và chăm sóc cho em gái hậu đậu, rắc rối của cậu.
-Tớ tin cậu !
Anh Khôi mỉm cười và khoác tay hai đứa bên cạnh lại gần mình, một cơn gió mát lạnh ùa qua mang theo hơi mặn của muối biển. Đây là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà Leo và Anh Vũ được nhìn thấy từ cậu…
Ở một nơi khác…
-Hiếm khi thấy cậu đi chơi thảnh thơi ngoài biển như thế này nhỉ ? Quán trà bé tẹo của cậu bị sập tiệm rồi sao, Vỹ Vỹ ?
Bông hoa hồng đen khẽ rung động….
-Trường Dương !!!! Cơn gió độc nào thổi cậu tới đây thế ?
Khôi Vỹ nhìn người con trai trước mặt khó chịu, những cơn gió biển trong lành mát mẻ vì kẻ này mà bổng dưng trở nên nặng nề, bức bối rồi, sao anh muốn lấy chiếu quấn nó lại rồi ném ra biển cho cá mập ăn quá. Cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò màu hồng đưa lên ngắm nghía, Trường Dương nhìn xa xa ra biển cả.
-Nghe nói con mèo Khôi Vỹ đã cả gan đánh cắp chú chim nhỏ của ông trùm Hoàng Long thì phải ? Ông ta hẳn là đang tức giận lắm đây.
-Cậu ăn no không có việc gì làm giờ lại chạy đi lo chuyện bao đồng sao ? Khôi Vỹ liếc ánh mắt lạnh lẽo tới kẻ trước mặt.
-Khôi Vỹ ! Nếu cậu không định quay trở lại vị trí trước đây thì cậu đang làm chuyện điên rồ đó, cướp đi kẻ thừa kế chính thức của Hoàng Long, cậu nghĩ cậu có thể đối đầu với bố cậu sao ?
-Ông ta không phải bố tôi, lão chỉ là con quỷ máu lạnh thôi.
-Cậu hận ông ta vì đã giết anh trai cậu à ?
Khôi Vỹ không trả lời, chỉ có ánh mắt anh trở nên sắc lẻm.
-Khôi Vỹ, nếu không muốn rắc rối thì ngay từ đầu cậu nên sống yên phận đi, sao lại cứu thằng nhóc đó làm gì, cậu làm cho kế hoạch của tôi và dự tính của Hoàng Long đều sụp đổ cả rồi, cậu nói bây giờ tôi phải làm gì với cậu đây chứ ?
-Cậu muốn nói gì, Trường Dương ? nói thẳng ra luôn đi.
-Cậu có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không ?
- Cậu nghĩ cậu đang hỏi ai câu này vậy ? Trường Dương !
-Hừ ! Tôi đang muốn giúp cậu đó Vỹ Vỹ ! Cậu đã chọc Hoàng Long nổi giận rồi, ông ta sẽ không tha cho cậu đâu, Cậu định đối đầu với lão già đó bằng cách gì chứ ? Trở thành thuộc hạ của tôi thì tôi có thể giúp cho cậu, cậu nên biết bây giờ cậu không có gì trong tay cả. Nếu muốn, cả Hoàng Long và tôi đều có thể dễ dàng thanh toán cậu.
Khôi Vỹ cười nhạt.
-Dễ vậy thì ra tay đi !
-Hừ ! Vậy là cậu định nhúng tay vào chuyện này thật sao ?
-Tôi chỉ muốn bảo vệ hai đứa em của mình thôi.
-Trễ rồi Khôi Vỹ ! Cậu ngây thơ hay giả vờ không biết vậy ? Thằng bé kia đã lún quá sâu vào chuyện này rồi, nó đã không còn đường lui nữa rồi. Cậu không thể làm gì được cho nó nữa, tốt nhất cậu nên buông tay nó ra đi, nếu cậu cố giữ nó lại chỉ khiến cậu và cô bé kia gặp nguy hiểm thôi. Có đáng không chứ ?
-Hừ, thế nào là đáng hay không đáng chứ ? Nó là em trai tôi, chỉ cần nó ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để ai đụng đến nó .
-Cậu sẽ bảo vệ được cho nó sao ? Hoàng Long sẽ không để yên đâu.
-Nếu ông ta dám làm gì nó. Tôi sẽ giết ông ta.
Khôi Vỹ nhìn xa xăm và nở một nụ cười đáng sợ, nụ cười ác quỷ này khiến cho một kẻ giống ác quỷ như Trường Dương cũng phải chú ý, Những lời nói khi nãy của Khôi Vỹ không phải là nói đùa.
-Hừm !
Trường Dương vung tay ném chiếc vỏ sò ra mặt biển, một cơn sóng ập tới cuốn nó trôi đi mất, nhưng đợt sóng thứ hai lại đưa nó dạt vào bờ. Trường Dương mỉm cười, chiếc vỏ sò ngốc ngếch này, đáng lẽ nên hòa vào sóng biển mà trở lại đại dương mênh mông mới phải, nhưng nó đã quay trở lại, đây chính là thứ mà con người hay gọi là số phận sao. Anh ta đi lại nhặt lại chiếc vỏ sò đó mỉm cười.
…-Vậy thì hãy giữ nó cho thật chặt nhé. Vỹ Vỹ ! Nếu nó còn quay lại nơi đó. Nó chắc chắn sẽ chết !
Khôi Vỹ nhìn chiếc vỏ sò bị Trường Dương bóp nát hơi nhíu mày.
…-Để tôi xem, cậu sẽ làm được gì, Khôi Vỹ ?
Và anh chàng ác quỷ màu đen quay đi sau khi hé một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm khuất sau hàng mi cong…
Chương 44
Ads Hai tuần sau khi đi chơi trên biển….
Trên con đường vắng, Anh Khôi nhẹ nhàng thả những bước chân trên vỉa hè, đi dạo ban đêm thật dễ chịu, những làn gió nhẹ ùa qua mơn trớn mái tóc mượt mềm mại của cậu ra sau. Trên bầu trời cao vời vợi, ánh trăng bạc tỏa ánh sáng dịu nhẹ hòa vào ánh sáng vàng rực của mấy ngọn đèn hai bên đường, trong những bụi hoa dọc con đường vắng vọng lên những tiếng dế kêu đêm. Khu phố này ban đêm thật yên tĩnh, khác hẳn nơi ở của cậu trước kia….
Khôi Vỹ dường như lo lắng Hoàng Long sẽ đi tới tìm cậu nên trong suốt thời gian qua anh ấy không để cậu đi đâu một mình cả, nhưng đã rất lâu rồi ông ta không tìm tới Anh Khôi, mọi người đều cho rằng ông ta đã bỏ qua cho cậu, vì dù sao t