Điều Ước Từ Biển Cả - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Điều Ước Từ Biển Cả (xem 3972)

Điều Ước Từ Biển Cả

lúc cô đang thiếu tiền tiêu vặt thì con nợ lại tự động dẫn xác đến, ông trời quả là tử tế với cô mà…
-Hahahaha…Anh Vũ bình tĩnh đã nào, khi nào lấy cậu làm vợ, tớ sẽ trả lại đầy đủ..Lãm gượng cười lùi ra sau, nhưng đã bị Anh Vũ túm lấy cổ áo đe dọa.
-Cậu nói gì ?
-Tớ sẽ cưới cậu ….
-Nếu muốn vậy, bước qua xác của tôi đi rồi tính !
Leo ở đâu bước lại phía sau Anh Vũ nhìn Lãm với đôi mắt sắc lẻm, cậu nhóc này giật thót, sao lại gặp tên này ở đây chứ, khi nãy Anh Vũ nói là chờ nó mà cậu quên mất. Hình như Leo và Anh Vũ đã trở nên rất thân thiết, nhưng không biết tên này còn nhớ mối thù với cậu hôm nào hay không. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Leo, Lãm thấy hơi lo lắng, cậu vội vàng đánh bài chuồn…
-Hahahaha…Tôi đùa chút thôi, tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt hai người nhé….
Nên đi trước khi bị ăn đòn !
-Hừ ! Anh Vũ nhìn theo phì cười.-Thằng ngốc !
-Em và nó có vẻ thân nhỉ, Anh Vũ ! Leo nhìn Anh Vũ hơi giận dỗi, cậu ghét cái thằng tóc vàng hoe này, cái thằng chết tiệt cứ bám lấy Anh Vũ của cậu. Nó có gì tốt mà cô bé chú ý đến nó nhiều như vậy chứ…
-Lãm với em là bạn thân từ nhỏ, nhìn nó có vẻ ham chơi, quậy phá và con nít, nhưng nó cũng là người rất tình cảm đó…Thôi chết !!!!! quên mất…
Nói xong cô bé giật mình, cô nhớ là còn chưa đòi nợ thằng nhóc đã tha cho nó đi rồi, đúng là đãng trí mà. Vậy là không có tiền tiêu vặt, tháng này cô sẽ lâm vào tình trạng đói nghèo thật rồi. Cô bé đưa tay gãi đầu rồi đấm vào tường thình thình bực bội…
Leo nhìn cô bật cười, nếu Anh Vũ không nhỏ nhắn xinh xắn, thì chắc lúc này nhìn y chang con đười ươi.
Bên bãi biển mát rượi, từng cơn sóng trắng nối nhau ập vào bờ, Anh Vũ bước xuống xe khoan khoái vươn hai tay ra nhìn trời xanh, không khí trên biển thật trong lành…Leo đang thả một chai thủy tinh chứa mẫu giấy nhỏ ra giữa cơn sóng vừa rút đi, Anh Vũ đi lại gần cậu mỉm cười.
-Anh muốn thử nghiệm điều ước của biển cả thật sao, Leo ? Anh có nghĩ biển mang lại điều ước cho anh được không?
Ngước nhìn cô bé, Leo mỉm cười, nụ cười thật đẹp của hot boy.
-Anh đang muốn kiểm tra độ chính xác của nó đây, em có muốn thử không?
-Em chưa biết nên ước điều gì bây giờ cả. Vậy khi nãy anh đã ước gì?
-À…Anh ước cho ngực Anh Vũ to hơn một chút…
-Anh nói gì ? Anh Vũ đỏ mặt chạy ra đấm cậu túi bụi, Leo bật cười chụp lấy tay cô bé giữ chặt.
-Anh đùa thôi mà…Tha cho anh đi, Anh Vũ !!!!!
-Vậy anh đã ước điều gì thế ? cô bé ngước lên tò mò.
-Bí mật ! Khi nào điều ước thành hiện thực anh sẽ nói với em !
-Ờ…Em sẽ chờ ! Cô nhóc rất muốn biết đó là gì…
Anh Vũ nghiêng đầu mỉm cười, nhưng nụ cười này có sức ảnh hưởng rất lớn đến người đối diện, điều ước của cậu ư ? một phần của nó là muốn Anh Vũ sẽ mãi hạnh phúc như thế này đây. Leo tự hứa với lòng mình là sẽ mãi ở bên cạnh cô, mãi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh nắng kia…
Một cơn sóng ùa tới khiến bộ đồng phục của hai đứa bị tạt ướt nhem, Leo nắm tay Anh Vũ đưa cô bé lên bờ, hai người ngồi dựa lưng vào nhau ngắm nhìn trời xanh và tận hưởng những cơn gió mát lạnh mang hơi mặn của muối biển. Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, những cơn sóng rì rào nối đuôi nhau ập vào bờ rồi lại vội vã đuổi nhau đến tận đường chân trời xa xôi, Anh Vũ hơi nheo mắt nhìn ra xa. Chưa bao giờ cô thấy cuộc sống của mình yên bình và thanh thản như lúc này…
Hai người ngồi cạnh nhau, để mặc thời gian trôi qua…
Chương 28
Ads -Em có đói không ? Anh Vũ ! Đột nhiên Leo quay ra sau.
-Ờ…hơi đói.
Cũng đã trưa rồi, hai đứa vẫn chưa ăn gì cả, Leo đứng dậy mỉm cười.
-Chờ anh một lát nhé, ở gần đây có một quán bán hải sản nướng ngon lắm.
Đưa Anh vũ tới một quán nước gần đó, Leo vui vẻ chạy dọc theo bờ biển đi mua đồ ăn, quán hải sản nướng cậu nói là một cửa tiệm rất đông khách ở gần bãi biển, đồ ăn ở đó rất ngon nên mọi người phải xếp hàng vất vả lắm mới mua được. Sau gần nửa tiếng chen chân xếp hàng, cậu cũng mua được một hộp mực ướp gia vị nướng phơm phức, Leo chạy về với nụ cười hớn hở trên môi, còn đang tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của cô nhóc Anh Vũ khi nhìn thấy hộp đồ ăn thì cậu bắt gặp một cảnh tượng hơi bất bình…
-Thằng nhãi ranh này, mày làm trò gì đó hả, dơ hết ống quần của tao rồi…
Trước mặt cậu là một đám thanh niên lao xao đang vây quanh hai đứa bé. Một gã đang nắm cổ áo cậu con trai quát tháo giận dữ, dưới đất là hộp đồ ăn bị đổ tung tóe. Cô bé kia có vẻ là em gái cậu nhóc thì khóc lóc níu tay tên đang nắm cổ áo anh mình.
-Thả anh hai ra, mấy anh xô vào tụi em mà.
-Con nhỏ này, mày chán sống rồi à ? Tên này vừa quát vừa đạp cô bé ngã xuống đất. Cô bé khóc chóe lên, anh trai nó cũng đang mếu máo rồi. Leo nhíu mày đi lại, đám du côn này đúng là rảnh rỗi mà.
-Tụi mày là khách du lịch tới đây tham quan phải không ? Chắc bố mẹ tụi mày giàu lắm, mau đưa hết tiền ra đây bồi thường cho tao rồi tụi tao tha cho…
Bốp….
Một cú đá được Leo giáng thẳng vào mặt tên này làm nó ngã chúi xuống đất, đưa tay đỡ cô bé đang khóc dậy, cậu mỉm cười dỗ dành.
-Em không sao chứ, cô bé? Có đau lắm không ? Cô bé nhìn lên Leo mếu máo, khuôn mặt bé bỏng lem nhem nước, cậu đưa tay gạt nước mắt cho cô bé, mỉm cười an ủi.-Không sao nữa rồi ! Em nín đi, em dễ thương như thế này mà khóc nhè thì xấu lắm đó.
-Dạ !!! Cô bé nhìn cậu gật gật đầu, thằng bé anh trai nó bây giờ mới níu tay cậu nhìn ra đám thanh niên sợ hãi…
-Thằng tóc đỏ kia, mày là đứa nào mà dám đánh bạn tao ? Mày chán sống rồi hả ?
Mấy tên du côn như ruồi bu, vây lấy cậu dọa nạt, tụi này định đổi đối tượng trấn lột sao? nhưng xui cho tụi nó, lần này thì tụi nó chọn sai đối tượng rồi. Nhìn chúng với ánh mắt khinh bỉ, Leo cười nhạt.
-Hừ ! to xác như vậy mà lại đi bắt nạt hai đứa con nít, đúng là không biết xấu hổ.
-Xấu hổ xấu cọp gì ? Mày lo cho mày trước đi, dám xen vào chuyện của bọn tao, mày tới số rồi…
Mấy tên này lập tức xông vào cậu…Và….
Bốp… Bốp…
Sau một phút thì tụi nó lết vội cái thân bầm dập đi chổ khác. Trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của hai đứa nhóc, Leo phủi tay cúi xuống cầm hộp đồ lên.
-Bọn trẻ trâu ! chỉ giỏi đi phá làng phá xóm…
-Anh ơi, anh giỏi quá, anh học võ gì mà mạnh quá vậy ? Thằng nhóc vừa được Leo cứu nhìn cậu với đôi mắt long lanh tròn xoe, Leo trong mắt hai đứa bé này vừa đẹp và vừa mạnh như thiên thần, trước vẻ ái mộ của hai đứa bé, cậu chỉ mỉm cười thật tươi.
-Anh học Karate. Bố mẹ các em đâu, sao lại để hai đứa đi ra đây một mình thế ?
-Bố mẹ em đang ở quán nước, tụi em muốn đi mua hải sản nướng về tạo bất ngờ cho họ, tại hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Ngoảnh lại nhìn hộp đồ ăn đã bị đổ dưới cát, thằng bé thất vọng.-Híc…Uổng công chúng ta xếp hàng mãi mới mua được…
Cô bé lại khóc ré lên, anh nó cũng chỉ biết nhìn hộp đồ ăn thất vọng.
-Được rồi ! Đừng khóc nữa, cầm lấy đem về cho mẹ các em đi ! Leo mỉm cười đưa cho hai đứa bé hộp hải sản trên tay mình, rồi cậu chạy vội lại cửa tiệm khi nãy. Lại phải mất công đi xếp hàng nữa rồi…
Ở quán nước….
Anh Vũ thờ dài nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đã hơn 40 phút rồi mà Leo vẫn chưa về, bụng cô đã bắt đầu biểu tình kêu ọc ọc rồi…Không hiểu cửa tiệm mà cậu ấy đi mua cách xa nơi này bao lâu mà Leo chậm chạp thế…
-Các con

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…

Truyện Những Cô Em Gái Full

Mãi mãi là bao xa

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Ác Quỷ bên em