-Mẹ cậu ư ? Leo hỏi lại rồi quay sang Anh Vũ, cô bé cũng đang nhìn Leo khó hiểu.-Bọn tớ không hiểu.
-Ba tháng trước, chính hai người đã cứu mẹ tớ và đưa vào bệnh viện khi bà gặp tai nạn, lúc đó tớ và hai cậu gặp nhau rồi, nhưng có vẻ hai cậu không chú ý đến tớ, vì quá lo lắng cho mẹ mà gia đình tớ cũng chưa kịp nói cám ơn đến hai cậu. Tớ cũng không biết được là sau đó hai cậu lại đi đánh nhau với băng đua xe, khi quyết định chuyển đến trường học chung với mọi người, tớ đã rất muốn nói lời cảm ơn đến hai cậu, nhưng…hơi khó để mở lời…Minh Nhật đưa tay lên gãi đầu hơi bối rối.
Leo và Anh Vũ mỉm cười, hóa ra mọi chuyện là như vậy, thế mà
mà hai người còn tưởng cậu là kẻ thù tới tìm họ tính sổ nữa chứ. Muốn cảm ơn thì nói một tiếng là được, Minh Nhật đúng là ngốc mà. Vậy là cậu là con trai của cô gái đã được Leo và Anh Vũ cứu. Bây giờ Leo và Anh Vũ mới nhẹ nhỏm khi biết được thân thế của cậu nhóc.
-Vậy mẹ cậu sao rồi Minh Nhật ? Cô ấy đã khỏe rồi chứ ? Anh Vũ mỉm cười. Từ sau hôm ở bệnh viện về cô rất muốn hỏi thăm tình trạng của cô ấy, thật may là con trai cô ấy đang ở đây.
-Mẹ tớ đã khỏe rồi, tất cả là nhờ hai cậu, nếu hôm đó hai cậu không đưa mẹ tớ tới bệnh viện kịp thời chắc bà ấy đã không qua khỏi rồi. Minh Nhật nhìn hai người với vẻ biết ơn.
-Đừng bận tâm, mẹ cậu không sao là tốt rồi, nhớ chăm sóc cô ấy cho cẩn thận nhé, cậu là đứa con có hiếu đó !
-Ờ !
Ngồi nói chuyện một lúc thì Cát Cát đứng dậy lôi Minh Nhật đi…
-Đã đến lúc bắt đầu buổi hẹn hò của bọn tớ rồi, thôi chào hai cậu nhé !
Lôi xềnh xệch cậu bé tội nghiệp theo sau, Cát Cát quay lại mỉm cười đưa tay vẫy vẫy, còn Minh Nhật vẫn nhìn theo cô bé có hai búi tóc với vẻ tiếc nuối..
-Bảo trọng nhé, Nhật Nhật ! Anh Vũ đưa tay vẫy vẫy, còn Leo thì nhìn theo thở dài.
“Tội nghiệp thằng bé, không biết có sống sót qua ngày hôm nay được không ?”
Nhưng quay lại tình trạng của mình hiện giờ, Leo thở dài nhìn ly nước ép cà chua ngán ngẫm, phải xử lí nó trước rồi tính…
-Khôi Vỹ, Anh Vũ ! Tối nay hai người rảnh chứ ? Leo mặt đỏ bừng sau khi uống xong ly nước ép.
-Có chuyện gì thế, cậu bé ! Khôi Vỹ chống tay lên cằm nhìn cậu mỉm cười, không hiểu sao nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Leo lúc này khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng …
-Hôm nay là sinh nhật của bố em, ông ấy muốn mời hai người tới nhà hàng Galaxy…
-Sinh nhật của bố anh tổ chức ở nhà hàng sao ? Anh Vũ nhìn cậu tò mò, cô nhớ biệt thự nhà họ Hoàng rất hoành tráng cơ mà, lần trước sinh nhật Leo đã được tổ chức rất linh đình, tại sao lần này lại tổ chức ở nhà hàng kia chứ…
-Ờ ! Nhưng lần này ông ấy chỉ mời vài người thân thiết đến thôi, không tổ chức rầm rộ như sinh nhật của anh lần trước. Tối nay em và anh Khôi Vỹ đến đó nhé!
-Ờ…Nhưng em sợ em không hợp đến những nơi như vậy…
Anh Vũ nhìn Leo có vẻ nghĩ ngợi, cô không muốn đi dự một buổi tiệc như lần trước nữa, cảm giác lạc lỏng khi đứng giữa những kẻ giàu có thật khó chịu, dường như đã đọc được suy nghĩ của cô bé, Leo nắm tay cô tha thiết:
-Đi nhé Anh Vũ ! Anh đảm bảo với em lần này sẽ không có những chuyện khiến em phải khó chịu như hôm trước nữa đâu…
Anh Vũ nhìn cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhìn ánh mắt tha thiết của Leo thật khó mà từ chối được, nhưng Khôi Vỹ thì có vẻ hơi nghĩ ngợi, anh không muốn đến những nơi như vậy…
6h30 chiều….
Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Anh Vũ và Khôi Vỹ bước ra. Hôm nay cô bé mặc bộ váy trắng tinh xếp tầng, mái tóc vẫn xõa nhẹ thanh thoát như ngày thường, trông cô giống như nàng công chúa lọ lem bước tới lâu đài dự tiệc. Bên cạnh nàng công chúa là một chàng vệ sĩ trong bộ vét màu xám thanh lịch. Bình thường vẻ đẹp trai của Khôi Vỹ đã rất cuốn hút rồi, nhưng hôm nay anh còn đặc biệt hơn bội phần. Leo đã đứng ở cổng chờ hai người, trên người cậu vẫn là bộ vet trắng tinh làm nổi bật mái tóc đỏ rực và khuôn mặt thanh tú, Leo chỉ thích mặc đồ trắng, Anh Vũ mỉm cười khi nhớ lại tủ đồ của cậu…
-Chào hai người !
Leo mỉm cười thật tươi đi lại gần Anh Vũ và Khôi Vỹ, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn Anh Vũ, Trong bộ váy trắng trông cô bé đáng yêu quá, cậu muốn đùa với cô một chút nhưng vì có mặt anh trai cô ấy ở đây nên cậu đành phải giữ ý.
-Chào Leo ! Anh đợi lâu chưa ?
Anh Vũ ngước lên, trên ngực áo của Leo hôm nay cũng đính một bông hoa hồng xanh biếc làm điểm nhấn, còn đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của chàng thiên thần thì Leo đã quay sang cài lên ngực áo Anh Vũ một bông hoa xanh biếc.
-Anh có thể chờ em cả đời cũng được!
-Hoa hồng xanh ? hiếm thấy đấy nhỉ ?
Anh Vũ còn đang ngơ ngác thì Khôi Vỹ quay sang mỉm cười, đương nhiên là phải hiếm rồi. Đây là một loại hoa đặc biệt chỉ có người nhà họ Hoàng mới có, và nó cũng mang một ý nghĩa rất riêng giành cho người tặng và người được tặng. Ba người vui vẻ đi vào sâu bên trong, nhà hàng này quả thật là thế giới của những người thượng lưu, ánh sáng lung linh của chùm đèn trần khiến mọi thứ trở nên huyền ảo, tráng lệ, và nó làm cho những người ở đây trở nên rạng rỡ hơn, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi ba người mới đi qua, hiếm khi được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp rực rỡ của những thiên thần như thế này nên có vài người hơi quá khích…
-Ôi, mấy người đó là ai, đẹp trai quá !!!
-Hai chàng trai kia đẹp quá. Họ là công tử nhà ai thế nhỉ ?
-Tớ muốn làm quen với họ quá !
Mấy cô gái nhìn Leo và Khôi Vỹ trầm trồ, Anh Vũ thì hơi chu miệng nhỏ xíu ra, mấy cô này đúng là háu sắc trắng trợn mà, nếu cô mà là con trai chắc chắn cô sẽ được hâm mộ hơn thế này nhiều. Ba người đi đến nơi chiếc bàn hình tròn được đặt sẵn, ở đó đã có người đang chờ, bố của Leo, Sa Lệ và một ông bác trung niên có lẽ là bố cô ấy, thấy mấy người Anh Vũ đi lại, Minh Đức mỉm cười đứng lên.
-Những người bạn của con đã đến rồi hả, Phong ?
-Cháu chào bác !
Anh Vũ đi tới mỉm cười hơi cúi đầu chào, bố của Leo vẫn như trước đây, thân thiện và phúc hậu, dù là một doanh nhân nổi tiếng nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay kì thị đối với những người không cùng địa vị như Anh Vũ. Và dù chỉ mới gặp ông một lần nhưng cô bé rất có thiện cảm với ông.
-Chào cháu ! Ta rất vui vì cháu đã đến dự sinh nhật ta hôm nay. Ông đặt tay lên xoa đầu Anh Vũ mỉm cười rồi quay sang Khôi Vỹ.-Chào cậu, cậu đây là…
-Tôi là Khôi Vỹ, anh trai của cô bé.
Với một vẻ tự nhiên, Khôi Vỹ đưa tay ra trước mặt Minh Đức mỉm cười, đôi mắt ông hơi sáng lên, Minh Đức nhìn cậu hơi sững sờ trong vài giây. Rồi ông cũng nắm lấy cánh tay cậu mỉm cười.
-Thật không ngờ có lúc được gặp lại một nhân vật đặc biệt như thế này, hân hạnh cho tôi quá, cậu Khôi Vỹ. Cám ơn cậu đã đến đây tối nay.
Người phục vụ đến kéo ghế cho anh ngồi, còn Anh Vũ đã được Leo làm hành động này, cô bé mỉm cười ngồi xuống và không khó gì nhận ra đôi mắt khó chịu của cô gái trước mặt mình.
-Khôi Vỹ…? Không lẽ cậu là…Hà Khôi Vỹ ?
Người đàn ông ngồi bên cạnh Sa Lệ nhìn hai người mới tới đầy kinh ngạc, Leo và Anh Vũ cũng hơi ngạc nhiên, có gì mà ông ta phải rối lên như vậy chứ ?
-Đã là quá khứ rồi, tôi bây giờ không còn tham gia vào những hoạt động trên thương trường nữa…
Khôi Vỹ nhìn ông ta giải thích. Ánh mắt của anh có đôi chút khó chịu, anh không muốn đến những nơ