“Nước….nước….ta cần nước” Người nào đó giơ nanh múa vuốt, cầu xin.
Đối phương ngẩn ra, không kịp phản ứng.
“Nước…nước” Lâm San nghĩ thế là xong, thì lại liếc thấy trong tay đối phương cầm một bầu rượu, không nói hai lời, cướp lấy uống.
“Khụ…khụ…” Sau một hồi ho khan, cục nghẹn trong cổ rốt cục cũng trôi xuống.
Cuối cùng cũng giải quyết xong!!! Lâm San cảm thấy cực kì hãnh diện, thở hắt ra, đưa bầu rượu cho đối phương “Huynh đê, cảm tạ!”.
Đối phương vẫn tiếp tục im lặng, đứng yên ở đó như một pho tượng.
Lâm San cũng không quan tâm lắm…giờ đã là nửa đêm, hoàng thân quốc thích chắc chắn đã về cung nghỉ ngơi, người này chắc chỉ là một thị vệ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn, thờ ơ nói: “Huynh đệ, ngươi đừng trách ta, ta thấy mùi vị rượu cũng không có gì đặc biệt, cùng lắm ngày mai ta đền ngươi một bầu rượu khác! Huynh đệ, sao ngươi không nói gì? Huynh đệ…”.
Hả! Lâm San ngẩn ra.
Ôi chao! Không ngờ người này đẹp trai như vậy!
Chỉ thấy đối phương mặc y phục của thị vệ, phong thái hiên ngang, khuôn mặt anh khí mười phần, sống mũi cao thẳng, mơ hồ lộ ra một khí thế bức người, nếu không phải hắn mặc y phục của thị vệ, Lâm San chắc chắn sẽ cho rằng mình xui xẻo mà đụng phải một hoàng tử hay một đại nhân vật nào đó.
(anh khí: có khí khái anh hùng)
Không hổ là Hoàng cung,đến một thị vệ cũng anh tuấn như vậy, Lâm San bổng hiểu được, đời người quả thật rất hạnh phúc.
“Huynh đệ, ngươi lớn lên anh tuấn như vậy , đừng có giữ mãi bộ dáng nghiêm túc ấy nữa, cười lên một cái xem nào!”.
Khoé miệng đối phương giật giật.
“Chỉ là một bầu rượu thôi mà, sao ngươi keo kiệt vậy? Ta hiểu rồi, bổng lộc của ngươi chắc cũng không nhiều lắm? Ta nói cho ngươi biết, cấp trên chỉ quan tâm đến bản thân mình, đâu thèm quan tâm tới sống chết của cấp dưới? Cũng không biết là ai quản lý việc bổng lộc nhỉ…” Lâm San bắt đầu lảm nhảm.
“Thái tử” Đối phương bỗng nhiên nói.
Lâm San suýt nữa ngất xỉu, ngươi không những anh tuấn như vậy, thanh âm còn dễ nghe, định không cho người ta sống sao?
“Thái tử cũng rảnh rỗi thật, quản cả việc bổng lộc? Tuy vậy, tiền ai người nấy quản vẫn tốt hơn. Này, rượu này là rượu gì vậy? Sao ta thấy choáng váng quá?…” Đang nói chuyện, nàng bỗng thấy mình không đứng vững được nữa.
“Ngươi đỡ ta, ta không đứng nổi nữa…Ta…” Lâm San không kịp suy nghĩ nhiều, bám lấy cánh tay người kia.
Sau đó, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Ngất xỉu, nhưng nàng vẫn không quên sờ soạng mấy cái.
Ôi, sờ thật thích….Ôi, ta hôn mê!
Chương 5
Thời điểm Lâm San tỉnh lại, đã thấy mình ở tẩm cung của Công chúa. Đỗ Minh Nguyệt đang đứng ở bên cạnh, nhìn nàng trừng trừng.
“Ta đã đuổi ngươi đi rồi, sao bây giờ ngươi lại ở trong phòng ta?”.
Lâm San vừa mới tỉnh rượu, đầu óc còn đang choáng váng, suy nghĩ một lúc, nhớ lại hình như hôm qua mình đang ăn thì bị nghẹn, sau đó uống rượu của một anh chàng đẹp trai, chuyện gì xảy ra sau đó nàng đều nhớ không rõ…
Lâm San lắc đầu, nói “Bẩm Công chúa, ta cũng không biết.”.
Đỗ Minh Nguyệt tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Phòng của Công chúa ta là nơi nam nhân có thể tuỳ tiện vào hay sao? Cút ra ngoài cho ta!”.
Lâm San vẫn còn đang lơ mơ, gật đầu, lảo đảo từ trên sàn nhà đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng người thông báo: “Hoàng thượng triệu Công chúa và Phò mã di giá đến Ngự thư phòng!”.
Nghe đến Hoàng thượng , hai người đều ngây ra, cùng nhìn đối phương. Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu khẩn trương.
“Được rồi, lát nữa gặp Phụ hoàng ngươi tuyệt đối không được nhắc tới chuyện hôm qua!”. Nàng cũng chỉ dám ra vẻ ta đây trước mặt Lâm San, còn trước mặt Phụ hoàng cũng chỉ dám làm nũng, không dám cãi lời, nhất là những việc lớn như thế này.
Ngươi không nói ta cũng tự biết, tưởng ta ngu ngốc lắm sao? Lâm San oán thầm trong lòng mấy câu, nhưng cũng phát hiện ra vấn đề. Thái độ của Công chúa đối với nàng vừa rồi ác liệt như vậy, thế mà vừa nhắc tới Hoàng thượng lại trở nên căng thẳng? Xem ra, Hoàng thượng cũng không phải quá chiều chuộng nữ nhi như trong lời đồn.
Biết được điểm yếu của Đỗ Minh Nguyệt, Lâm San như mở cờ trong bụng.
Sau đó, có một đám cung nữ tiến vào thay y phục cho bọn họ. Chuẩn bị xong, Thái giám liền đưa hai người đến Ngự thư phòng. Trên đường đều gặp rất nhiều cung nhân, nhìn thấy hai người, họ đều hành lễ: “Công chúa cát tường, Phò mã cát tường!”.
Lâm San được trọng đãi như vậy, nhất thời cảm thấy mình như lãnh đạo: “A, chào mọi người!”.
Một đám cung nữ bị bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, lại không ngừng chào bọn họ làm cho không nhịn được, cúi đầu nghẹn cười. Kết quả, bọn họ bị Đỗ Minh Nguyệt ở phía sau trừng mắt, quát:
“Nô tài lớn mật, hết việc để làm rồi hay sao? Cẩn thận ta điều các ngươi sang tạp phòng. Còn không mau cút đi cho ta!”.
Mấy người cung nữ lập tức cuống quýt rời đi.
Lâm San ở một bên lắc đầu, nghĩ thầm, ta nói Công chúa này, người phải lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người!.
Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên quay người lại, trừng mắt nhìn Lâm San “Tống Lạc, ngươi đừng tưởng ngươi là phu quân Phụ hoàng tứ hôn cho ta thì ngươi có thể thích làm gì thì làm! Ta biết ngươi bất mãn với ta, nhưng nếu người mà mượn cơ hội trả thù ta, ta sẽ không để người sống yên ổn đâu.”.
Ta nào dám bất mãn với ngươi? Ta còn ước ngươi cứ ghét ta cả đời! Lâm San cười thầm, nhưng vẫn khúm núm gật đâu.
“Cũng không đến nỗi!” Đỗ Minh Nguyệt hừ một tiếng, kiêu ngạo bước lên phía trước.
“Coi chừng ngã chết đấy!” Lâm San nhỏ giọng rủa.
Kết quả…
“Ôi!” Đỗ Minh Nguyệt thế mà ngã thật.
Sặc, sao có thể?!?! Lâm San sửng sốt, không nhịn nổi mà ôm bụng cười.
Vị Thái giám dẫn đường không biết phải làm sao, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
“Tống Lạc, ngươi…” Đỗ Minh Nguyệt cũng biết mặt mũi đã mất hết, chật vật đứng dậy, vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, mắng:
“Ngươi…Đồ khốn!”. Dám cười nhạo Công chúa nàng?
Hoàng thượng lại xuất hiện vào đúng lúc này.
“Nguyệt nhi, Lạc nhi, sao hai con vui vẻ vậy?” Tâm tình Hoàng thượng có vẻ rất tốt, thần thanh khí sảng, dáng đi ngạo
nghễ, bước đến bên hai người bọn họ.
(thần thanh khí sảng: đại ý là khí thế bừng bừng, tinh thần sảng khoái, không biết dùng từ nào cho hay, đành phải để vậy, ai giúp mình với T.T)
“Nhi thần khấu kiến Phụ hoàng” Lâm San vội hành lễ theo lời dặn của mẫu