Điện hạ, thần biết sai rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Điện hạ, thần biết sai rồi! (xem 3301)

Điện hạ, thần biết sai rồi!

i lại bị một nam nhân khác dắt đi, không thương tâm mới lạ!


Một đại nam nhân chắn trước mặt mình lưu luyến không rời làm Lâm San có chút khó xử, đành phải cười gượng nói: “Tam ca, ngươi đừng làm giống như sinh ly tử biệt, về sau còn có cơ hội tái kiến…”


Hạ Lão Tam ngắt lời nàng: “Ngươi không cần nói nữa, ca ca biết ngươi đi rồi về sau khó lòng tái kiến, ca ca có lời muốn nói với ngươi, ngươi lại đây một chút.”


Lâm San đang muốn đi qua nhưng bị Liên Phong kéo lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Hạ Lão Tam.


Vừa thấy tình thế không xong, Lâm San vội vàng hướng hắn lắc đầu, ánh mắt ý bảo hắn không sao, lúc này hắn mới buông lỏng tay nhưng ánh mắt vẫn chưa vì vậy mà thả lỏng nửa phần làm Hạ Lão Tam dựng hết cả lông tơ lên. Sớm biết người triều đình hung tợn nhưng không ngờ hung tới mức này, xong rồi, xong rồi! Muội tử về sau khẳng định sẽ rất mệt mỏi.


“Muội tử, nếu hắn đối với ngươi không tốt, ngươi nói với ta, ca ca làm chủ cho ngươi!”


“Được.” Lâm San gật đầu, trong lòng lại âm thầm nói: “Nếu hắn dám đối xử không tốt với ta, không cần ngươi làm chủ, ta tự mình động thủ thiến hắn.”


“Còn có, kỳ thật ca sớm biết ngươi là ai, ngươi là…” Hạ Lão Tam đến bên tai Lâm San, thấp giọng thì thầm.


Lâm San khóe miệng co giật: “Tam ca, kỳ thật ta…”


“Muội tử, không cần nhiều lời, ngươi đi đi! Có cơ hội ca ca sẽ đi thăm ngươi !” Hạ Lão Tam chặn những gì Lâm San định nói, hiên ngang lẫm liệt phất tay, tiêu sái xoay người, trong tay không biết từ khi nào rút ra một cây quạt trên đó viết hai chữ ‘tịch mịch’ như gà bới.


Lâm San thiếu chút nữa phun ra: “Huynh đệ, quạt trên tay ngươi không phất ra gió mà là tịch mịch!”


“Tên kia vừa rồi nói gì với ngươi?” Sau khi xuống núi, Liên Phong hỏi Lâm San.


Lâm San thè lưỡi: “Hắn nhìn thắt lưng bài của ta, còn tưởng ta là công chúa…”


“Thắt lưng bài?”


“Đúng vậy!” Lâm San nhìn quanh quất, xác định không có ai ở phía sau, mới đem thắt lưng bài sính lễ của Đỗ Minh Nguyệt ra, thấp giọng nói: “Xem đi, sính lễ rất đáng giá…”


Nói còn chưa dứt, đã bị Liên Phong đoạt lấy.


Lâm San nóng nảy: “Sao ngươi sao lấy đồ của ta?” Đây là thứ đáng giá duy nhất trên người nàng, không phải đồ chơi.


Liên Phong không nói lý do, chỉ nói: “Ta bảo quản giúp ngươi.” Dứt lời liền bỏ thắt lưng bài vào trong, bước lên phía trước.


“Ta không cần ngươi bảo quản, ta tự bảo quản, trả lại cho ta!” Lâm San ở sau giương nanh múa vuốt, một phen giữ chặt tay Liên Phong nhưng không cẩn thận dùng sức quá mạnh làm vết thương hôm qua băng bó giúp hắn chảy máu loang lổ.


“A… Thực xin lỗi, ta không cố ý, ta sẽ băng lại giúp ngươi…” Sợ làm hắn đau, Lâm San khẩn trương chân tay luống cuống nhưng ngay lập tức tay chân đang chạy loạn bỗng nhiên bị nắm lại. Lâm San ngẩn ra đã thấy Liên Phong đứng trước mặt mình, con ngươi của hắn thật đen mà dáng vẻ hắn đang nhìn mình lúc này thực dễ khiến Lâm San nhớ lại cảnh tượng sáng nay khi hắn ôm nàng trên đùi thân mật, không khỏi đỏ mặt.


“Kia… Cái kia… Ngươi có thể đem thắt lưng bài… Trả lại cho ta đi…” Nàng hiển nhiên là đang che giấu sự xấu hổ, nói chuyện lắp bắp.


“Không cho.”


“Vì… Vì sao?”


“Sính lễ.” Liên Phong nói xong, mặt không đổi buông tay nàng ra, trong khoảnh khắc xoay người lại khóe miệng nhịn không được mỉm cười rồi đi tiếp.


Sính lễ?


Từ này lặp lại trong đầu Lâm San chừng hơn mười lần rốt cục nàng mới biết mình vừa bị đùa bỡn, giật mình một cái lấy lại tinh thần, mạnh mẽ vỗ đùi: “Sính lễ? Gả cái đầu ngươi! Ta cũng chưa lấy kim đao của ngươi làm sính lễ, ngươi lại tự tiện lấy thắt lưng bài của ta, ngươi… Ngươi quá âm hiểm!”


Chương 35


Chuyện Liên Phong xuất quân tiêu diệt sơn tặc lần này có ý nghĩa không nhỏ.


Kinh thành từ xưa đều là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước mà Ô Long Sơn phụ cận đúng là nằm trên tuyến đường thông đi khắp nơi, vị trí này đối với sự phát triển của cả quốc gia có ý nghĩa thật không tầm thường.


Mặt khác, Ô Long Sơn còn có rất nhiều sơn tặc, ước tính ban đầu đã hơn một ngàn người, ai cũng có võ công, thể lực tốt, quen chịu khổ, trọng yếu hơn còn quen thuộc địa hình vùng này, chỉ cần huấn luyện thêm cho bọn họ sẽ có thể hình thành một đội quân tác chiến chuyên bảo vệ trên tuyến đường tiến kinh này, tuyệt đối có thể lấy một địch trăm.


Xem xét hai nguyên nhân này, hoàng thượng đối với biểu hiện lần này của Liên Phong rất vừa lòng, vừa nhận được khoái mã truyền thư của hắn liền lập tức hạ chiếu cho Liên Phong toàn quyền xử lý chuyện hiệp nghị tại Ô Long Sơn, cần phải giải quyết triệt để nạn sơn tặc đã mấy chục năm nay.


Chiếu thư này vừa hạ, không chỉ làm Liên Phong lại một lần nữa trở thành tiêu điểm bạn luận khắp kinh thành mà còn biến Liên Phong thành một ‘đại ân nhân’. Từ việc kiểm kê nhân số đến quy thuận đến thương thảo các vấn đề chi tiết với các sơn trại sau khi quy thuận, hắn đều một mình ôm hết tất cả mọi việc, ngày đêm bôn khắp các sơn trại trong vùng ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.


Kể từ đó, Lâm San mới nếm thử tình yêu ngọt ngào bỗng nhiên cô quạnh, điều này làm nàng có chút buồn bực, định đi theo giúp vui nhưng Liên Phong không chịu. Hắn viện cớ mình mỗi ngày đều đi gặp sơn tặc quê mùa không phải cô nương ở thanh lâu, không cho nàng theo.


Như vậy sau nhiều phiên lo lắng, có một ngày, Lâm San bỗng nhiên ngộ đạo.


Ta lải nhải gì chứ, ta cứ vâng lời vậy sao? Không cho ta đi, ta không biết vụng trộm lén theo sao? Mặc nữ trang không được thì ta không biết phẫn nam trang sao? Lâm San a Lâm San, ngươi đừng thấy người ta đẹp trai liền mềm lòng, không thể nhượng bộ nam nhân!


Cứ như vậy, sáng hôm đó khi Liên Phong mang theo một đội nhân mã chuẩn bị lên núi, Lâm San trộm trang phục thị vệ, lén lút trà trộn vào đội ngũ.


Mục tiêu lần này của Liên Phong là một sơn trại nhỏ tên “Ô Nguyệt Trại”, toàn trại chỉ có bảy người nhưng lại là hộ khó cưỡng chế nhất vùng này, các sơn trại khác đều đã đồng ý quy thuận triều đình, chỉ có bọn họ kiên trì không thỏa hiệp, thậm chí còn cổ động sơn trại quanh đó đối kháng triều đình.


Ngươi muốn hỏi vì sao sơn trại chỉ có bảy người mà uy lực hiệu triệu lớn như vậy?


Nguyên nhân chỉ có một, bảy sơn tặc của sơn trại này đều là nữ.


Cái gì? Vậy mà còn muốn đi Ô Nguyệt Trại! Lâm San vừa nghe lập tức chấn kinh.


Phải biết lúc nàng ở Hắc Hổ Trại, đã nghe qua không ít tin đồn liên quan đến Ô Nguyệt Trại. Nghe nói tính luôn trại chủ Liễu Tiểu Nguyệt tổng cộng có bảy người, người giang hồ gọi là Ô Nguyệt thất nữ tặc, đừng thấy các nàng là nương tử quân, các nàng thật

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau

“Anh dùng hàng giả lâu rồi nên không phân biệt được à?”

Con dâu ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm bất ngờ có bầu và sự thật không ngờ

Biệt Thự Hoàng Tử

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo