***
Thái tử luôn luôn tiết kiệm, cả nước cao thấp đều biết, bởi vậy, yến tiệc Lâm San chuẩn bị kia cũng tiêu tan, chờ đám người Đỗ Hạo tuần tra xong, Lâm San mới thu thập này nọ, chuẩn bị hồi cung.
Mặc dù đến Ngự Sử đài nhậm chức nhưng vì thân phận Phò mã, hắn không ở lại Ngự Sử phủ, mà có xe ngựa đưa đón. Nói về điểm này, Lâm San coi như vui mừng, tuy làm Ngự Sử không có gì hay ho nhưng ít ra còn đặc biệt cho nàng hưởng thụ được chút đãi ngộ dành cho cấp bậc lãnh đạo.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa, phát hiện không có xe ngựa.
Này… Đây là chuyện gì? Lâm San 囧 , vòng quanh đại môn Ngự Sử phủ một vòng, đừng nói là xe ngựa, ngay cả vó ngựa đều tìm không thấy. Không cần vậy chứ? Hồi cung nói xa không xa, nói gần cũng không gần, lẽ nào bắt người ta đi bộ? Buổi sáng té mông ta còn đau!
Ngay khi Lâm San khóc không ra nước mắt, phía sau bỗng nhiên có tiếng xe ngựa, đợi hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá ngừng lại bên cạnh, vải mành trên xe bị nhấc lên, Tam hoàng tử Đỗ Cảnh chọc người chán ghét ló ra, một đôi mắt đào hoa nhìn Lâm San tựa tiếu phi tiếu.
“Tống hiền đệ phải về cung sao? Cần vi huynh đưa ngươi một đoạn đường không?”
Tình huống này, người có chút đầu óc liền biết Đỗ Cảnh đã giở trò.
Lâm San thở dài, không khỏi tò mò, đến tột cùng là dạng hoàng tử biến thái cỡ nào ngay cả kim đao của thị vệ cũng tranh giành, còn tính kế cả xe ngựa của Phò mã? Tung hoành cổ kim, ngươi chính là một đóa kỳ hoa!
Trong nháy mắt, Lâm San bỗng nhiên rất muốn tìm hiểu đóa kỳ hoa này.
Vì thế, nàng gật đầu cười nói: “Tam hoàng tử, làm phiền!”
Chương 21
Nếu tính ở hiện đại thì độ xa hoa của xe ngựa Đỗ tam hoàng tử phải ngang ngửa một chiếc Rolls-Royce!
Trong xe ngựa, chỗ nào cũng đính tơ vàng bạc, trên ghế ngồi là một tấm đệm lông cừu mềm mại, Đỗ Cảnh đang nằm nghiêng trên cái đệm kia, một thân cẩm bào lục sắc, tóc dài tùy ý búi lại thành một búi bằng trâm ngọc lục bảo, vài sợi tùy tiện thả xuống ngang cổ, ẩn hiện trong cẩm bào có thể thấy xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.
Hắn nằm nghiêng trên nhuyễn tháp trước một bàn dài, trên bàn phủ một cẩm y thêu, một bộ dụng cụ dùng điểm tâm tinh xảo, một bầu rượu bạch ngọc cùng chung rượu, nhìn qua là thấy ngay toàn cảnh xa hoa phóng đãng.
Cục diện này làm Lâm San vừa lên xe liền yên lặng cảm thán trong lòng: “Thật là một đại yêu nghiệt!”
“Tống hiền đệ, ngồi đi.” Thấy Lâm San lên, Đỗ Cảnh mỉm cười phong tình vạn chủng đến độ hoa khôi Ỷ Hồng Lâu phải tự biết xấu hổ.
“Tam hoàng tử, không biết vì sao mỗi lần tiểu đệ nhìn người đều kìm lòng không đậu nhớ tới một loại hoa.” Lâm San nói.
“Hiền đệ nói đó là hoa gì?”
“Quỳ hoa!”
“Có xuất xứ ra sao?”
“Thật ra không có xuất xứ nhưng tiểu đệ nghe nói trên đời này có loại võ công cao thâm tên là ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’, sau khi luyện thành, không những trở thành tuyệt đỉnh cao thủ còn có thể bổ huyết dưỡng nhan, thực thích hợp với Tam hoàng tử đây!”
“A, trên đời này lại có công phu như vậy? Vi huynh sao chưa từng nghe qua?”
“Nghe nói đây là một tuyệt học thất truyền đã lâu, tiểu đệ cũng là nghe người ta kể, Tam hoàng tử nếu có hứng thú, sao không cho người tìm hiểu một chút, nếu tìm được, cho dù không luyện võ, cường thân kiện thể cũng tốt!”
“Nói có lý, Tống hiền đệ thật đúng là kiến thức uyên bác, vi huynh bội phục, bội phục.” Đỗ Cảnh dứt lời, tay cầm lấy bầu rượu, rót hai chén, “Đến đây, hiền đệ, vi huynh kính ngươi một ly.”
“Hảo ý của Tam hoàng tử tiểu đệ xin tâm lĩnh, đáng tiếc tiểu đệ thân thể yếu đuối, sợ chịu không được rượu này, mong Tam hoàng tử thứ lỗi.” Lâm San trên mặt cười mỉa, kì thực trong lòng đã mắng Đỗ Cảnh một trăm tám mươi lần: “Rượu của ngươi mà cũng uống, ngươi cho ta ngốc sao? Lần trước chuyện ngươi hạ xuân dược Liên Phong, tỷ tỷ ta còn chưa tính sổ với ngươi!”
“Tống hiền đệ sợ vi huynh hạ dược trong rượu này?” Đỗ Cảnh trực tiếp hỏi.
“Tam hoàng tử thân là hoàng tộc, chuyện hạ dược trong rượu ti bỉ, vô sỉ như vậy sao có thể làm được? Cho dù muốn, thứ Tam hoàng tử bỏ vào cũng là thuốc bổ, chính là người bình thường uống nhiều thuốc bổ dễ nổi nóng, không có việc gì vẫn nên hạn chế.”
Biết rõ Lâm San kiếm lời mắng hắn, Đỗ Cảnh cũng không tức giận, cười tủm tỉm một mình uống rượu, bắt đầu cùng nàng nói về việc nhà.
Đơn giản chỉ là đàm đạo một chút về phong hoa tuyết nguyệt, Lâm San tuy rằng trình độ có hạn nhưng tốt xấu còn biết chút đỉnh Đường thi Tống từ, có thể hồ lộng một chút. Chẳng qua, thấy Đỗ Cảnh thật lâu chưa đề cập đến chuyện chính, Lâm San có chút tò mò. Xe ngựa đều bị ngươi hô biến, ngươi sẽ không chỉ đơn giản mời ta lên xe uống chén rượu, nói chuyện phiếm như vậy?
Quả nhiên, ngay lúc nàng hết sức nghi hoặc, Đỗ Cảnh rốt cục vào đề.
“Tháng sau trong cung cử hành thi đấu kỵ xạ, Tống hiền đệ chuẩn bị gì chưa?”
Kỵ xạ? Lâm San bỗng dưng nhớ tới chuyện ngày đó Liên Phong ở trường đua xem ngựa, tựa hồ liên quan đến việc này: “Liên quan thi đấu kỵ xạ, tiểu đệ có biết nhưng tiểu đệ lại không tham gia, tại sao phải chuẩn bị?”
Đỗ Cảnh nở nụ cười: “Tống hiền đệ đang đùa chăng? Thi đấu kỵ xạ của hoàng thất mỗi năm một lần, phàm là thành viên hoàng thất dưới ba mươi tuổi, chỉ cần là nam tử nhất định phải tham gia, ngoài ra con thừa tự của trọng thần triều đình cũng cử ra đại biểu tham gia, thắng sẽ được trọng thưởng, đây chính là quy củ tiền triều trước giờ, Tống hiền đệ không biết sao?”
Ý của ngươi nói là ta cũng phải tham gia? Lâm San nội tâm chấn động một chút nhưng rất nhanh, nàng ý thức được chuyện gì, hai mắt sáng ngời: có trọng thưởng?
Một khắc kia, Lâm San nhộn nhạo, bóng dáng kim như ý lại hiện lên, đã tìm ra được mục tiêu phấn đấu.
“Không biết Thánh thượng sẽ thưởng gì?” Nàng cười tủm tỉm hỏi.
Đỗ Cảnh không ngờ Tống Lạc vừa rồi còn đối địch với mình lại bỗng nhiên thay đổi, cười tủm tỉm với mình, một mùi thơm cơ thể mơ hồ xông lên mũi làm hắn có chút phân tâm.
“Phần thưởng được ban hàng năm chỉ đến cuối cùng mới có thể biết được, bất quá đều là phụ hoàng tự mình chọn lựa, nổi bật nhất giống năm trước là một khối kim bài miễn tử phụ hoàng ban cho thái tử, là lần đầu tiên.”
Kim bài miễn tử? Thì phải là vàng! Vì thế, Lâm San lại nhộn nhạo một lần nữa.
“Thế nào, Tống Hiền đệ nghĩ đến phần thưởng nên nảy sinh hứng thú?”
Người bình thường đều có hứng thú được không? Lâm San yên lặng, cười gượng: “Ha ha, sao chứ, chủ yếu là tham dự! Hữu nghị một vài trận đầu thôi!”
“Nói có lý.” Đỗ Cảnh một bên bất động thanh sắc cười nói.
Lúc này, xe ngựa ngừng lại, đã đến hoàng cung.