hòn hội trưởng làm gì. Bộ ở đây có đồ ăn hả? – Bảo Long ú ớ hỏi Huy.
– Ăn cái đầu cậu ý! Chưa đủ mập hả? – Huy cốc đầu Long.
– Chứ thế lôi người ta ra đây làm gì?
– Tạo cơ hội cho 2 người kia. Thế cậu muốn làm kì đà cản mũi hả? – Dương lên tiếng.
– Ý 2 người là Chi với tên gì đó hả?
– Cậu ấy là Hữu Duy, 1 trong 3 prince của Đại Vương – Huy nói.
– Oh. Thế 2 gã còn lại là ai vậy anh? – Long ngây thơ hỏi.
– Cái con heo này! 2 anh mày tướng tá đẹp ngời ngời thế này mà ko làm hoàng tử có phí ko? – Huy khoác vai Dương hất mặt nói.
– Thui được rồi. Nói toạc ra là mấy người đi cho xong. Mà Chi và Duy đang quen nhau hả. Em thấy ko giống!
– Hiện tại thì chưa nhưng ta phải ghép cặp giúp họ – Dương nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
– Sao phải thế?
– Tôi và Huy muốn Duy quên đi người con gái cậu ấy từng yêu, ko muốn cậu ấy bị ám ảnh bởi cô ta.
– Phải. Với cả từ khi Chi xuất hiện, Duy có vẻ cười nhiều và quan tâm Chi hơn thì phải. – Huy đăm chiêu suy nghĩ.
– Em thấy họ gây lộn như vậy mà quen sẽ ko ổn – Long thở dài. – Gây lộn cũng là một cách để hiểu nhau mà. – Dương.
– Nếu 2 người đảm bảo Duy thuỷ chung thì em sẽ hợp tác giúp họ. Em ko muốn Chi tổn thương thêm lần nữa.
– Tôi đảm bảo. Mà ý cậu là sao – Dương khó hjểu hỏi.
– Thế 2 người ko thấy lạ rằng tại sao Chi lại chuyển qua Đại Vương năm 12 mà ko phải là 2 năm trước khi Chi nhận được học bổng sao?
– Chuyện này tôi cũng từ nghĩ qua – Dương sực nhớ ra lần trước cậu cũng đã từng thắc mắ về điều này.
– Thực ra thì ở Hiwin, Chi đã từng có một mối tình. Chi rất yên người đó. Nhưng chính Chi cũng ko ngờ rằng cô bạn thân thiết nhất của em và cô ấy đã cướp đi người con trai mà cô ấy yêu. 2 người kia đã phản bội Chi, Chi quyết định chuyển đến đây là để tránh mặt và quên đi họ. Đó cũng là 1 phần lý do tại sao Chi ko muốn kết bạn với bất kỳ đứa con gái nào nữa. – Bảo Long vẻ mặt đượm buồn kể về quá khứ của cô bạn thân.
3 người họ vẫn tiếp tục bàn tán mà ko biết rằng câu chuyện Bảo Long kể đã bị một người đứng ngoài cửa nghe thấy. Đó chính là Hữu Duy. Từ lúc nó ra ngoài, ko có ai nói chuyện cùng nen cậu xuống phònh hội trưởng định bụng ngủ 1 giấc nhưng Ko ngờ cậu lại vô tình nghe được chuyện này
Chương 12
Tối hôm đó, Hữu Duy một mình đi tới quán bar. Cậu uống rất nhiều rượu và cũng thấm say. Cậu cũnh ko biết vì sao mình lại buồn mà đi mượn rượu giải sầu.
Phải, cậu ghét nhất là kẻ phản bội khi yêu. Khi người con gái cậu yêu bỏ cậu mà đi, cậu đã cho đó ko phải là sự thật và cậu đã đợi chờ người ấy quay về với cậu. Nhưng suốt mấy năm nay, cậu chờ ai, cậu nhận được gì? Kết quả vẫn là con số 0. Cậu đã vì ai mà ko thể mở lòng với những cô gái khác? Có lẽ với cậu thế thôi cũng đủ đau khổ rồi. Cậu nghĩ đến Chi, nó khổ hơn cậu khi mà vừa bị người yêu bỏ rồi lại bị người bạn thân mình luôn tin tưởng nhất phản bội. Cậu thấy mình cũng nên học theo nó. Quên là giải pháp tốt nhất.
Sau khi trút được hết đau khổ. Cậu bước ra khỏi quán bar trong tình trạng say lướt khướt. Cậu va phải một ai đó. Tên đó mặt mày bặm trợn quát lên:
– Thằng điên mày mù à?
– Mày là … ực., thằng nào? – Hữu Duy vừa say vừa nói.
– Tao là Cương. Thủ lĩnh bang Judo.
– Haha. Thằng nhãi nhép.
– Mày chán sống rồi hả – hắn giận giử túm cổ áo cậu.
– Đại ca. Thằng đó là Thủ lĩnh bên Đại Vương đấy. – Một thằng đàn em nhanh nhảu nói.
– À. Thì ra là Hữu Duy bên Đại Vương. Thất tình hay sao mà say bi tỉ thế. Haha. Em gái tao ko chọn mày làm mày ra thế này hả?
– Đừng nhắc…ực… nữa. Ko liên quan …ực.,đến mày. – Hữu Duy giằng ra khỏi tay lên cương đang nắm áo mình- Cút đi!
– Nhãi ranh. Mày được lắm- hắn nói xong quay ra phía hơn 20tên đàn em – Tụi bay, xử nó đi.
Và cả lũ nhảy vào đánh Duy túi bụi. Cậu chống trả, đánh gục được 10tên nhưng do quá say, cậu ngã người xuống. Trong ánh sáng mờ mờ, cậu thấy được một dáng người mặc đồ bịt mặt đen, có mũ lưỡi trai đen và mũ ở áo khoác che gần hết khuôn mặt, cậu nhớ mang máng mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi ngất đi.
Bọn Judo nhìn thấy người áo đen xuắt hiện thì ngạc nhiên sau đó là đắc ý:
– Oh. Hôm nay mày đi một mình thôi hả. Ông trời đúng là giúp tao mà. Tụi mày đánh nó cho tao. Phải trả mối thù hôm trước chứ! – Tên Cương cười đắc thắng. Hơn 10 tên còn lại và cả tên Cương cùng nhào vào. Do bị che bởi chiếc khẩu trang đen nên ko ai thấy được nụ cười nửa miệng của người đó. 2 phút sau chúng đều bị đo ván dưới đất và tên Cương cũng ko ngoại lệ. Người áo đen phủi bụi trên người, kéo thấp chiếc mũ xuống rồi dìu Hữu Duy tới một chiếc ghế đá trong công viên . Khẽ đặt Duy xuống ghế, người áo đen lấy điện thoại trong túi Duy ra và gửi một tin nhắn, sau đó thì chạy đi, vài phút sau trở về với cuộn bông băng và nước sát trùng ,nhẹ nhàng băng lạ vết thương trên tay cậu.
Khoảng 15 phút sau, một chiếc BMW màu đỏ đỗ cạnh 2 người, Đinh Huy bước ra khỏi xe chạy lại hỏi Hữu Duy tới tấp:
– Duy! Duy, ông sao thế hả. Sao lại ra nông nỗi này.
Rồi quay qua người áo đen thì mất vài giây bất ngờ rồi nói:
– Cảm ơn cậu.
Người áo đen ko nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
****
Những tia nắng mùa thu nhẹ nhàng xuyên ra khung cửa sổ làm Hữu Duy chói mắt. Cậu mở mắt, nhận thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ.
– Dậy rồi đấy à? – Đinh Huy mở cửa bê đồ an và ít thuốc vào.
– Ừm. Mà tui đang ở đâu đây!
– Đương nhiên là ở nhà riêng của tui rồi! Bộ dạng ông như vậy mà về nhà liệu 2 bác Hàn để yên chắc. Tui xin phép cho ông ở nhà tui rồi. ( ngoan ghê).
– Ờ mà sao tui lại ở đây – Hữu Duy ngơ ngác hỏi.
– Trời. Bó tay. Bộ ông bị đánh hỏng não rùi hả?
– À. Nhớ rồi. Tối qua tôi có đánh lộn thì phải. Rồi sao.
– Thì ông bị đánh + thêm men rượu nên ngủ từ hôm qua luôn đó. Mà kể cũng lạ thất!
– Lạ gì?
– Người cứu ông hôm qua là thủ lĩnh Hắc Quỷ đó. Cậu ta còn băng bó cho ông rồi nhắn tin kêu tôi qua rước ông về .
Lúc này Hữu Duy mới nhìn xuống miếng gạc trắng tên tay. Băng ko đẹp nhưng rấp cẩn thận làm cậu rất thoải mái .
-Thôi ông ở nhà nghỉ đi. Tui báo nghỉ học giùm cho! – Huy xoay người bước ra, đóng cửa lại để Hữu Duy ngồi tự kỉ ” Thủ lĩnh Hắc Quỷ? Anh là ai. Sao lại giúp tôi”
TRƯỜNG ĐẠI VƯƠNG.
Chuông vào tiết vang lên. Nó quay sang ngó bên cạnh rồi lại quay xuống bàn dưới hỏi Huy và Dương:
– Cái tên trời đánh hôm nay ko đi học hả?
Huy và Dương choáng, chưa bao giờ thấy nó lại quan tâm tới Hữu Duy như vậy ( có vậy thui à?), thực sự nó cũng đâu có biết đâu nên đừng hỏi nó.
– Ừm. Cậu ấy bị bệnh rồi. Bệnh nặng lắm nên nằm liệt giường luôn r
– Ăn cái đầu cậu ý! Chưa đủ mập hả? – Huy cốc đầu Long.
– Chứ thế lôi người ta ra đây làm gì?
– Tạo cơ hội cho 2 người kia. Thế cậu muốn làm kì đà cản mũi hả? – Dương lên tiếng.
– Ý 2 người là Chi với tên gì đó hả?
– Cậu ấy là Hữu Duy, 1 trong 3 prince của Đại Vương – Huy nói.
– Oh. Thế 2 gã còn lại là ai vậy anh? – Long ngây thơ hỏi.
– Cái con heo này! 2 anh mày tướng tá đẹp ngời ngời thế này mà ko làm hoàng tử có phí ko? – Huy khoác vai Dương hất mặt nói.
– Thui được rồi. Nói toạc ra là mấy người đi cho xong. Mà Chi và Duy đang quen nhau hả. Em thấy ko giống!
– Hiện tại thì chưa nhưng ta phải ghép cặp giúp họ – Dương nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
– Sao phải thế?
– Tôi và Huy muốn Duy quên đi người con gái cậu ấy từng yêu, ko muốn cậu ấy bị ám ảnh bởi cô ta.
– Phải. Với cả từ khi Chi xuất hiện, Duy có vẻ cười nhiều và quan tâm Chi hơn thì phải. – Huy đăm chiêu suy nghĩ.
– Em thấy họ gây lộn như vậy mà quen sẽ ko ổn – Long thở dài. – Gây lộn cũng là một cách để hiểu nhau mà. – Dương.
– Nếu 2 người đảm bảo Duy thuỷ chung thì em sẽ hợp tác giúp họ. Em ko muốn Chi tổn thương thêm lần nữa.
– Tôi đảm bảo. Mà ý cậu là sao – Dương khó hjểu hỏi.
– Thế 2 người ko thấy lạ rằng tại sao Chi lại chuyển qua Đại Vương năm 12 mà ko phải là 2 năm trước khi Chi nhận được học bổng sao?
– Chuyện này tôi cũng từ nghĩ qua – Dương sực nhớ ra lần trước cậu cũng đã từng thắc mắ về điều này.
– Thực ra thì ở Hiwin, Chi đã từng có một mối tình. Chi rất yên người đó. Nhưng chính Chi cũng ko ngờ rằng cô bạn thân thiết nhất của em và cô ấy đã cướp đi người con trai mà cô ấy yêu. 2 người kia đã phản bội Chi, Chi quyết định chuyển đến đây là để tránh mặt và quên đi họ. Đó cũng là 1 phần lý do tại sao Chi ko muốn kết bạn với bất kỳ đứa con gái nào nữa. – Bảo Long vẻ mặt đượm buồn kể về quá khứ của cô bạn thân.
3 người họ vẫn tiếp tục bàn tán mà ko biết rằng câu chuyện Bảo Long kể đã bị một người đứng ngoài cửa nghe thấy. Đó chính là Hữu Duy. Từ lúc nó ra ngoài, ko có ai nói chuyện cùng nen cậu xuống phònh hội trưởng định bụng ngủ 1 giấc nhưng Ko ngờ cậu lại vô tình nghe được chuyện này
Chương 12
Tối hôm đó, Hữu Duy một mình đi tới quán bar. Cậu uống rất nhiều rượu và cũng thấm say. Cậu cũnh ko biết vì sao mình lại buồn mà đi mượn rượu giải sầu.
Phải, cậu ghét nhất là kẻ phản bội khi yêu. Khi người con gái cậu yêu bỏ cậu mà đi, cậu đã cho đó ko phải là sự thật và cậu đã đợi chờ người ấy quay về với cậu. Nhưng suốt mấy năm nay, cậu chờ ai, cậu nhận được gì? Kết quả vẫn là con số 0. Cậu đã vì ai mà ko thể mở lòng với những cô gái khác? Có lẽ với cậu thế thôi cũng đủ đau khổ rồi. Cậu nghĩ đến Chi, nó khổ hơn cậu khi mà vừa bị người yêu bỏ rồi lại bị người bạn thân mình luôn tin tưởng nhất phản bội. Cậu thấy mình cũng nên học theo nó. Quên là giải pháp tốt nhất.
Sau khi trút được hết đau khổ. Cậu bước ra khỏi quán bar trong tình trạng say lướt khướt. Cậu va phải một ai đó. Tên đó mặt mày bặm trợn quát lên:
– Thằng điên mày mù à?
– Mày là … ực., thằng nào? – Hữu Duy vừa say vừa nói.
– Tao là Cương. Thủ lĩnh bang Judo.
– Haha. Thằng nhãi nhép.
– Mày chán sống rồi hả – hắn giận giử túm cổ áo cậu.
– Đại ca. Thằng đó là Thủ lĩnh bên Đại Vương đấy. – Một thằng đàn em nhanh nhảu nói.
– À. Thì ra là Hữu Duy bên Đại Vương. Thất tình hay sao mà say bi tỉ thế. Haha. Em gái tao ko chọn mày làm mày ra thế này hả?
– Đừng nhắc…ực… nữa. Ko liên quan …ực.,đến mày. – Hữu Duy giằng ra khỏi tay lên cương đang nắm áo mình- Cút đi!
– Nhãi ranh. Mày được lắm- hắn nói xong quay ra phía hơn 20tên đàn em – Tụi bay, xử nó đi.
Và cả lũ nhảy vào đánh Duy túi bụi. Cậu chống trả, đánh gục được 10tên nhưng do quá say, cậu ngã người xuống. Trong ánh sáng mờ mờ, cậu thấy được một dáng người mặc đồ bịt mặt đen, có mũ lưỡi trai đen và mũ ở áo khoác che gần hết khuôn mặt, cậu nhớ mang máng mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi ngất đi.
Bọn Judo nhìn thấy người áo đen xuắt hiện thì ngạc nhiên sau đó là đắc ý:
– Oh. Hôm nay mày đi một mình thôi hả. Ông trời đúng là giúp tao mà. Tụi mày đánh nó cho tao. Phải trả mối thù hôm trước chứ! – Tên Cương cười đắc thắng. Hơn 10 tên còn lại và cả tên Cương cùng nhào vào. Do bị che bởi chiếc khẩu trang đen nên ko ai thấy được nụ cười nửa miệng của người đó. 2 phút sau chúng đều bị đo ván dưới đất và tên Cương cũng ko ngoại lệ. Người áo đen phủi bụi trên người, kéo thấp chiếc mũ xuống rồi dìu Hữu Duy tới một chiếc ghế đá trong công viên . Khẽ đặt Duy xuống ghế, người áo đen lấy điện thoại trong túi Duy ra và gửi một tin nhắn, sau đó thì chạy đi, vài phút sau trở về với cuộn bông băng và nước sát trùng ,nhẹ nhàng băng lạ vết thương trên tay cậu.
Khoảng 15 phút sau, một chiếc BMW màu đỏ đỗ cạnh 2 người, Đinh Huy bước ra khỏi xe chạy lại hỏi Hữu Duy tới tấp:
– Duy! Duy, ông sao thế hả. Sao lại ra nông nỗi này.
Rồi quay qua người áo đen thì mất vài giây bất ngờ rồi nói:
– Cảm ơn cậu.
Người áo đen ko nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
****
Những tia nắng mùa thu nhẹ nhàng xuyên ra khung cửa sổ làm Hữu Duy chói mắt. Cậu mở mắt, nhận thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ.
– Dậy rồi đấy à? – Đinh Huy mở cửa bê đồ an và ít thuốc vào.
– Ừm. Mà tui đang ở đâu đây!
– Đương nhiên là ở nhà riêng của tui rồi! Bộ dạng ông như vậy mà về nhà liệu 2 bác Hàn để yên chắc. Tui xin phép cho ông ở nhà tui rồi. ( ngoan ghê).
– Ờ mà sao tui lại ở đây – Hữu Duy ngơ ngác hỏi.
– Trời. Bó tay. Bộ ông bị đánh hỏng não rùi hả?
– À. Nhớ rồi. Tối qua tôi có đánh lộn thì phải. Rồi sao.
– Thì ông bị đánh + thêm men rượu nên ngủ từ hôm qua luôn đó. Mà kể cũng lạ thất!
– Lạ gì?
– Người cứu ông hôm qua là thủ lĩnh Hắc Quỷ đó. Cậu ta còn băng bó cho ông rồi nhắn tin kêu tôi qua rước ông về .
Lúc này Hữu Duy mới nhìn xuống miếng gạc trắng tên tay. Băng ko đẹp nhưng rấp cẩn thận làm cậu rất thoải mái .
-Thôi ông ở nhà nghỉ đi. Tui báo nghỉ học giùm cho! – Huy xoay người bước ra, đóng cửa lại để Hữu Duy ngồi tự kỉ ” Thủ lĩnh Hắc Quỷ? Anh là ai. Sao lại giúp tôi”
TRƯỜNG ĐẠI VƯƠNG.
Chuông vào tiết vang lên. Nó quay sang ngó bên cạnh rồi lại quay xuống bàn dưới hỏi Huy và Dương:
– Cái tên trời đánh hôm nay ko đi học hả?
Huy và Dương choáng, chưa bao giờ thấy nó lại quan tâm tới Hữu Duy như vậy ( có vậy thui à?), thực sự nó cũng đâu có biết đâu nên đừng hỏi nó.
– Ừm. Cậu ấy bị bệnh rồi. Bệnh nặng lắm nên nằm liệt giường luôn r