Theo dọc tuyến đường đi Chu Xuân chỉ, trên đường đi cũng không thấy hai người họ, chúng tôi tìm khắp một vòng quang sân, cũng không phát hiện bất kì dấu vết trận ẩu đả. Tôi thoáng an tâm, cái này chí ít cũng cho thấy họ nói chuyện vẫn trong trạng thái hòa bình.
Ra vào sân thể dục chỉ có một con đường này, nếu không chỉ từ cửa trường mới đi được, tôi nghi ngờ hỏi, “Chu Xuân, cậu có phải nhìn nhầm đường không?”.
Cô ra sức lắc đầu, “Không thể, tớ nhìn rõ ràng”. Cô dừng lại một lúc, xuất thần nhìn tường rồi nói, “Chẳng lẽ bọn họ đi từ cửa phụ?”.
Tôi kinh ngạc hỏi, “Bọn họ ra khỏi trường học sao?”.
Vừa dứt lời, đã gặp Hướng Huy và Lâm Sâm một trước một sau đi tới, mặt và trán hai người có vài vết bầm tím khác nhau, tim tôi lập tức thắt chặt.
Tôi chạy ngay lên trước, đối diện với Lâm Sâm, lời nói quan tâm tuy không nói ra miệng, nhưng nét lo âm vẫn hiện rõ ràng trên mặt.
“Diệp Tử”, vẫn là Lâm Sâm phá tan không khí yên lặng, anh đưa tay định xoa đầu tôi, tôi vô thức tránh ra, anh cũng không tức, chậm rãi nói, “Anh về trường, có thời gian sẽ đến thăm em.”.
Tôi tức giận vì anh đả thương Hướng Huy, ngay cả lời nói tạm biệt của anh cũng không ngẩng lên, chỉ gật đầu xem như đáp lại.
Chân trước anh vừa mới đi, tôi đã vội vàng hỏi Hướng Huy, “Chuyện là thế nào, anh có đau không?”.
Hướng Huy nhìn tôi, cười không quan tâm. “Dính một đòn, không sao.”
Tôi ngốc chắc, chẳng lẽ hai người vật lộn cùng lúc vung ra, “Thật không sao chứ?”. Tôi nhìn anh liếc xéo một cái.
“Không sao.” Đôi mặt hẹp dài đen của anh tỏa sáng, khuôn mặt tuy có một ít vết thương nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai tuấn tú của anh.
“Hai người nói chuyện gì vậy?” Có lẽ đâu mới là đề tài tôi quan tâm nhất.
Khuôn mặt anh nhẹ nhàng, “Chúng ta? Hay ai?”. Tôi oán hận cắn răng, vẫn còn giả ngu với tôi.
Chu Xuân bật cười, thấy tôi trừng mắt nhìn, cô mới giả bộ vụng về, biết điều nói, “Tớ về trước.”.
Tôi không nói gì, kiễng chân vuốt lên miệng vết thương Hướng Huy, “Đau không?”. Tim tôi quặn đau hỏi, trong lòng thầm mắng Lâm Sâm một trăm lần.
Hướng Huy nắm tay tôi, hơi nhướn mi, giọng điệu nghiêm túc, “Anh ta bị thương so với anh không hề nhẹ.”.
“Hai người thực sự đánh nhau?” Tôi tức giận dậm chân.
Anh mím môi không nói, bỗng mỉm cười, “Buổi tối có lễ kỉ niệm, em cùng anh tham gia”.
Cho đến khi tiệc tối kết thúc, Hướng Huy vẫn không nói với tôi nội dung cuộc nói chuyện của họ. Bị tôi bức nóng nảy, anh nói sơ sài vài câu, “Đâu là chuyện bí mật của đàn ông, em không cần biết rõ.”.
Sau thông qua Chu Xuân miêu tả sinh động, tôi mới biết những ly kì cuộc thi biện luận, là vở kịch trường kì long tranh giành hay hổ đấu anh dũng, hai bên ưu thế phát huy tinh tế, đến giám khảo cũng khó xử, cuối cùng thông qua một chủ đề thêm vào, bản báo cáo công trình của học viện J chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa khó khăn lắm đã giành chiến thắng. Mà còn bí mật giữa họ, tôi vẫn không thể nào biết được.
Đêm lúc ba giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Sâm, chỉ có một câu nói rất đơn giản: “Diệp Tử, anh chúc em hạnh phúc.”
Tôi trả lời hai chữ ngắn gọn: “Cảm ơn.”. Sau đó mỉm cười chậm rãi khép điện thoại di động.
Chương 33
Tôi tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách; chỉ là, sau thử thách này còn có những thử thách lớn hơn.
Nhưng lúc này tôi vẫn luôn tin tưởng…
Sau khi vào năm thứ ba, có vẻ như tất cả mọi người đều trở nên bận rộn.
Tôi bận rộn với việc học, Hướng Huy, Chim To, bọn họ đều là sinh viên năm thứ tư nên đã bắt đầu vội vàng đi tìm đơn vị thực tập.
Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chỉ có riêng hai người chúng tôi cùng lựa chọn cuộc sống, lập kế hoạch sau này, ước mơ cho tương lai.
Trong khoản sắp xếp cuộc sống này, Hướng Huy so với tôi suy nghĩ rất chu đáo.
Anh vẫn thường dịu dàng cười với tôi nói, “Chờ anh làm việc được một năm, em cũng tốt nghiệp, đến lúc đó, anh đến trường đón em, sau đó chúng ta đi khắp nơi chúc mừng.”.
Tôi không nhịn được bật cười.
Anh lại nói tiếp: “Sau đó anh sẽ cầu hôn em, anh không chờ được khi nghĩ đến em làm cô dâu.”.
Mặt tôi ửng hồng, lấy tay che lỗ tai, anh nhẹ nhàng tách tay tôi ra, dịu dàng nói, “Anh vẫn đang nghĩ cách tốt nhất để cầu hôn.”.
Tôi bị anh khơi dậy lòng hiếu kì nhưng có điều tôi rất ngại khi hỏi về chuyện này.
Trong mắt anh như hiểu rõ mọi thứ, buồn cười cốc vào trán tôi, nói say sưa, “Hoa và Champagne tất nhiên không thể thiếu, nhưng anh phải thêm một thứ nữa”.
“Là cái gì?” Tôi vẫn nhịn không được hỏi.
“Hay chúng ta luyện tập trước một chút?” Anh nháy mắt tinh nghịch.
Tôi cười khiêu khích, “Được, vậy anh lấy nhẫn ra đây, em lập tức đồng ý.”.
Ánh mắt anh nhìn tôi không chớp, giọng nói trầm ấm như có ma lực thu hút tôi, “Nhắm mắt lại.”.
Tôi theo lời anh, chậm rãi khép hai mắt lại.
Chỉ sau vài giây, tiếng nói của anh lần nữa xuất hiện bên tai tôi, “Em yêu, bây giờ có thể mở mắt ra rồi.”
Tôi từ từ mở mắt , trước mắt không có gì khác lạ, tôi liếc nhìn Hướng Huy thấy anh cười giảo hoạt, bỗng nhiên đưa tay lên miệng huýt một tiếng.
“Ăng ẳng.” con chó nhỏ Toa Toa chạy đến, mừng rỡ kêu lên.
Qua nhiều ngày cùng chung sống, tâm lý e ngại của tôi với con chó nhỏ đã hòa dịu đi rất nhiều, từ đầu không dám đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhưng bây giờ thậm chí có lúc còn cùng Hướng Huy giúp nó tắm rửa. Mà thấy cách thức biểu hiện sự thân mật của nó không gì hơn là liếm láp bàn chân và lòng bàn tay gây cảm giác ngưa ngứa, tôi thường không nhịn được cười đến cuộn tròn thành quả bóng.
Trên cổ Toa Toa treo một chiếc giỏ trúc nhỏ được thiết kế tinh tế, nó hấp tấp chạy đến trước mặt tôi, duỗi cao cổ.
Hướng Huy lấy từ trong chiếc giỏ ra một vật, khóa chặt tôi trong ánh mắt sâu thẳm của anh, cầm tay tôi lên, từ từ quỳ một gối, chậm rãi, chân thành nói: “Diệp Tử, lấy anh nhé?”.
Tim tôi bất chợt nhảy lên, giây phút này có thể nghe rõ giọng nói trầm ấm cùng âm thanh tiếng tim đập mạnh mẽ nhịp nhàng của anh.
Tôi chỉ nghĩ anh đang nói đùa, không nghĩ đến anh đang thật sự nghiêm túc.
Trước giờ chưa có ai nói cho tôi biết tình huống này phải đối phó ra sao, tôi từ trước đã làm đủ loại biểu hiện kiêu ngạo nhưng lúc này mà nói tôi có làm gì cùng lắm chỉ là hổ giấy.
Tôi rút tay, vuốt vuốt tóc mai để giảm bớt tâm trạng căng thẳng.
Hướng Huy hình như so với tôi còn căng thẳng hơn, đầu tiên anh trút biểu hiện tức giận như phải uống một ngụm nước lớn, sau đó dùng ánh mắt đầy phức tạp chình chòng chọc tôi, như sợ sẽ làm lỡ mất bất cứ động tác và biểu hiện nào của tôi.
Tôi đã từng nhận được một chiếc nhẫn bạc anh trao trên tàu, lúc đó cũng nửa đùa nửa thật bắt anh tương lai phải mang kim cương tới đổi, một câu nói đùa lúc trước bây giờ đã thành hiện thực, ngược lại làm tôi lù