Đáng tiếc không phải anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đáng tiếc không phải anh (xem 5384)

Đáng tiếc không phải anh

là có đáp án.


“Tớ khoa tiếng Pháp, cậu mới là khoa Anh văn chuyên nghiệp, không hỏi cậu thì hỏi ai.” Cô đập quyển từ điển bay sang từ phía đối diện xuống.


Nghiêng người sang bên, tôi cười hì hì, “Cậu không biết tớ phát huy trình độ siêu cấp của mình mới chui được vào đây sao? Năm đó tớ thi thử vào trường cao đẳng, không may lại rớt.Nhất là khi thầy chủ nhiệm đoán số mình mình chỉ có thể vào trường đại học hạng hai, tớ thực hận không thể đánh vào miệng ông ta. Ha!” Có một thứ bị tôi cố tình bỏ qua, nếu không có Lâm Sâm giúp tôi hệ thống những trọng điểm bài học, phụ đạo học tập, các trường đại học lớn chắc chỉ tồn tại trong giấc mộng mà thôi.


“Đắc ý ít thôi,” Chu Xuân nhanh như con khỉ nhảy đến chỗ tôi, cầm cái gối ôm chen đến cạnh tôi, “Nói đi nói lại, Hướng Huy và mẫu người lý tưởng của cậu cũng có điểm giống nhau.”


“Mẫu người lý tưởng của tớ mà cậu cũng biết sao? Chu Xuân, cậu từ lúc nào đã thành con giun trong bụng tớ vậy?” Cô ấy bắt đầu dụ dỗ tôi khai ra, tôi cũng cẩn thận đề phòng.


“Không phải lại là mấy cầu thủ bóng đá XX sao, bí mật nào cậu có thể giấu được tớ?” Cô tự hào vỗ vỗ ngực, bản chất nữ quái lộ rõ.


“Không biết đừng nói bừa, tớ xem bóng không xem người, thưởng thức đơn thuần mà thôi,” gương mặt cô thoáng ánh hồng, tuổi này rồi còn ham hố đi theo đuổi hâm mộ mấy ngôi sao, nói ra thật xấu hổ quá


“Ha! Tin được cậu mới lạ”Cô nàng một đẩy mặt tôi, một tay với lấy chồng thư, liếc nhìn : “Uông Nhiên, Lâm Sâm, Trương Lâm, Tiểu Yến … thật sự rất nhiều đấy”.


“Đấy, cậu mang về mà xem, tớ đã đọc đâu?” Tôi không hài lòng nói.


“Diệp Tử”, trời sinh ra cô nàng này vốn trước nay không nhận thức được sự bất mãn của tôi, tiếp túc cao hứng nói : “Này, anh chàng Lâm Sâm này vẫn không từ bỏ hi vọng, mỗi tuần một lá thư, thật kiên trì, vậy mà cậu vẫn không động lòng sao ?”


“Tớ và anh ấy là bạn thân, là bạn thân đấy, hiểu không?”Tôi giật lấy lá thư từ tay Chu Xuân, nhét dưới gối, ngồi bất định nghe nàg ta giảng giải.


“Thôi đi, tớ không tin có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ chứ”cô nàng nhịp nhàng gõ ngón tay lên thành giường ra chiều khiêu khích.


“Tin thì sao, mà không tin thì sao?” Tôi có chút không vui


Chu Xuân lấy bút bi tung lên rồi vững vàng bắt lấy, tay còn khua khoắng một hồi, “Cậu cứ nghĩ kĩ đi, EQ cậu còn kém lắm, bổn cô nương sẽ chỉ bảo dần dần”. Cô nàng nhanh chóng ra khỏi giường, tay còn múa may giả bộ uyên thâm.


Hơn mười giờ, mấy bạn cùng phòng cũng lục đục trở về, sau khi tắt đèn chính là thời gian sắp bắt đầu một ngày mới, còn khuôn viên trường là nơi hầu hết những tin đồn đều từ đó mà lưu truyền ra.


Chương 4


Không phải là không yêu


nhưng khi số trời đã định, cũng sẽ không còn đường trốn thoát.


“Đinh linh linh, đinh linh linh.” 5h30′, đồng hồ báo thức vang lên, tôi nhanh chóng tắt đi, sợ làm đánh thức các bạn cùng phòng còn đang ngủ say.


Phương pháp của Lâm Sâm đưa ra cho tôi đã trở thành thói quen, năm giờ rưỡi rời giường học từ mới. Mùa xuân năm nay, khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày là buổi sáng sớm, anh nói thanh niên trẻ khỏe ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe. Lâm Sâm nói câu này tôi nghe còn lọt tai. Thời trung học thành tích tôi chả xuất sắc, có thể may mắn lọt vào ngôi trường cao cấp thế này, so với người khác phải nỗ lực gấp hai lần mới được.


“Diệp Tử, cậu dậy sớm vậy sao?” Bên giường đối diện, Chu Xuân lim dim mắt ngái ngủ.


“Trật tự đi, đừng đánh thức người khác,” tôi giơ ngón tay lên làm cử chỉ im lặng, cô nàng than thở một tiếng, xoay người đi tiếp tục ngủ


Bưng chậu nước rửa mặt ra khỏi phòng ngủ, trên hành lang không có lấy một bóng người, phòng rửa mặt cũng im ắng, chỉ có cái vòi rỉ nước cũ hỏng vẫn kiên trì nhỏ giọt. Đã báo nhiều ngày, đến giờ vẫn chưa thấy có người tới sửa chữa, thái độ này thật đúng là phải xem xét. Thỉnh thỏang cánh cửa nhà vệ sinh bị gió lùa phát ra tiếng đập cửa “bang bang”, lúc mới đến đây tôi còn thấy tê tê gờn gợn giờ thì cũng quen dần rồi.


Nắng sớm ban mai đến, tôi hoàn tất mọi việc xong thấy tinh thần sảng khoái. Trở về kí túc xá, lấy dưới gối ra quyển từ điển tiếng Anh, dòng chữ huỳnh quang màu vàng chói mắt bên bìa ngoài nhắc nhở tôi sáng nay phải đọc nó vào buổi sáng.


Đeo kính sát tròng mới lên, thấy trước mắt mọi thứ đều rõ ràng hơn rất nhiều, hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp.


Bước nhẹ nhàng xuống phòng trực của kí túc xá, thấy dì Ngô cúi đầy dựa trên ghế đánh một giấc ngon lành, tay định đẩy cửa, may là cánh cửa đã bị đẩy ra từ trước, không lại đánh thức làm phiền dì Ngô, mỗi ngày như vậy, tôi cũng thấy rất ngại.


Đối với tôi, buổi sáng nơi này là thích hợp nhất để đọc sách. Không khí trong lành tươi mát, mặt hồ phản chiếu ánh sáng nhiều màu sắc, những cơn gió nhẹ tạo thành từng đợt sóng gợn lăn tăn, một không gian thật đẹp.


Hôm nay, cái ghế đá mà tôi hay ngồi lại bị một người chiếm trước, thậm chí còn ra sớm hơn cả tôi, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.


Tôi không khỏi nhìn kĩ anh ta. Anh ta mặc trên người một áo sơ mi trắng, với một chiếc quần jean phong cách đơn giản. Bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng màu da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời đã để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên rất tốt. Tiến lại nhìn gần hơn, phát hiện anh ta rất giống với người đã được Chu Xuân nhắc đến n lần.


Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta nhanh chóng hướng mắt thoáng qua, tôi không khỏi đỏ mặt, chết tiệt, vừa mới thấy người lạ bệnh cũ đỏ mặt liền tái phạm. Chả trách mẹ tôi luôn nói da mặt tôi thật mỏng


Anh nhìn tôi nở một nụ cười thân mật như gió mùa xuân ấm áp. Nụ cười lộ ra một hàm răng trắng, đều. “Bạn học, dậy sớm vậy, cũng tới học từ mới sao? “. Anh ta giơ lên quyển từ điển giống y hiệt của tôi, đứng lên và nhường cho tôi một nửa ghế ngồi.


Tôi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Có chút chật hẹp, chóp mũi còn toát ra ít mồ hôi. Tháng 10 cuối mùa thu, thời tiết mát mẻ, vậy mà tôi có thể nhanh đổ mồ hôi, thật sự phục chính mình.


“Tiểu muội năm thứ nhất phải không ?” Thấy tôi không lên tiếng, anh ta chủ động mở miệng nói chuyện.


“Dạ” Tôi tích chữ như vàng.


“Hiếm khi thấy một sinh viên năm nhất chăm chỉ như vậy”. Anh ta tự giễu. “Nếu anh chăm chỉ được như em thì chắc chưa đến bốn năm đã tốt nghiệp rồi”


“Vẫn có thể bổ sung sau.” Tôi tuyệt không mở miệng nhiều


Anh ta có hơi giật mình, nhếch miệng, rồi mở ra một nụ cười lớn “Em thật thú vị”


Tôi nở một nụ cười trả cho anh, tiếp tục làm theo nguyên tắc của mình, không nói chuyện quá nhiều với người lạ, mở quyển từ điển ra, quyết định giở lại mấy trang đêm qua học xem lại một lần.


Thấy tôi không dễ tiếp cận, anh ta cũng biết điều ngậm miệng lại.


Tôi khép nửa mắt lại, nhớ lai những từ vựng tiếng Anh về ngành điện ảnh, trí nhớ lúc sáng sớm thật tốt, hiệu suất cũng rất

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình Yêu Tội Lỗi

Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz

Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Cô Dâu Quỷ