“Nhị Nữu! ! ! Ngươi ra đây cho ta!” Vẫn là Đại biến thái rống giận.
Bây giờ đi ra? Chẳng phải là tìm lấy cái chết hay sao? Vì vậy ta cách không thét lên: “Ngươi hiện tại là dựng phu…Không nên quá kích động…đối với thân thể không tốt!” (* Dựng phu: đàn ông có thai)
Lại một loạt tiếng nổ vang….
Một ngày sau, trong toàn thành đều loan truyền: Theo tin tức đáng tin cậy, Thừa tướng đương triều Tư Đồ Dực thân mang trọng tật, xin nghỉ ba tháng.
Dù sao, Đại biến thái biến thành như vậy, tất cả đều do một tay ta dựng nên. Cho nên đợi lúc Đại biến thái bình tĩnh lại, đợi cho âm thanh ‘rầm rầm’ trong phủ Thừa tướng ngưng lắng, ta quyết định quay về an ủi Đại biến thái một chút.
Hỏi được nơi ở mới của Đại biến thái, giống như một nơi bắt đầu một cuộc sống mới, ta đến trước gian phòng của Đại biến thái, dè dặt đẩy cửa: “Đại biến thái?”
Không có ai trả lời.
“Đại biến thái?” Ta đi vào gian phòng liền thấy Đại biến thái đang ngồi ngẩn người trên giường.
Ta cúi đầu thở dài, đến gần Đại biến thái vỗ vỗ bờ vai hắn: “Sống qua mấy ngày nữa là tốt rồi, sau này sẽ không muốn ói nữa!” Ta vừa gật đầu vừa nói với vẻ rất kinh nghiệm.
Đại biến thái quay đầu, khi không…nước mắt lưng tròng!
 ̄□ ̄||| “Đại… Đại biến thái, ngươi đừng …nhìn ta như vậy…” Mặc dù ta rất áy náy, nhưng vẻ mặt ngươi nhìn như vậy, ta sẽ khi dễ ngươi…
“Đều là lỗi của Nhị Nữu,” Đại biến thái kiều mỵ nói.
“Đúng đúng đúng! Đều là lỗi của ta!” Ta vội vàng thừa nhận. Chuyện này…chuyện đã biến thành như vậy, đích xác ta cũng thoát không được liên can.
“Nhị Nữu phải chịu trách nhiệm với ta.” Đại biến thái vẫn nước mắt lưng tròng, nhưng ta lại thấy trong mắt hắn hình như sạch bóng.
“Chịu trách nhiệm? Làm sao chịu trách nhiệm?” Ta kinh.
“Bụng cũng đã lớn thế này, ngươi nói xem như thế nào chịu trách nhiệm ~?” âm thanh ủy khuất.
Ta càng kinh hãi, Đại biến thái, lạy ngươi đi, không cần nói ra lời dễ gây hiểu lầm như vậy có được không?
“Thôi vậy đi, lúc ngươi làm dựng phu, Nhị Nữu ta sẽ vì Đại biến thái làm trâu làm ngựa hầu hạ Đại biến thái thật tốt, thỏa mãn tất cả yêu cầu, mãi đến khi nào Đại biến thái sinh non mới thôi, được không?” ta gian nan đưa ra quyết định.
“Hừ, những…này, tùy tiện một hạ nhân đều làm được.” Đại biến thái bất mãn.
“Sao? Vậy để cho hạ nhân của ngươi thưởng thức dáng vẻ mang thai thật tốt của ngươi đi.”
“Ta đây nhất định khoét mắt bọn họ ra.” ánh mắt Đại biến thái biến đổi, lạnh băng mà thản nhiên nói.
Ta nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Đại biến thái, cả người chợt lạnh. Tức thì lặng đi một chút, Đại biến thái trước sau vẫn là Đại biến thái, cho dù hắn bây giờ đối với ta không tệ, nhưng ta vẫn phải cẩn thận ứng đối.
“Vậy…Thừa tướng đại nhân nói nên làm sao bây giờ? !” Khẩu khí của ta bất giác bắt đầu đông cứng.
Đại biến thái nghe ta nói thế, lại chăm chú nhìn ta một hồi, thở dài nói: “Vậy theo như lời Nhị Nữu đã nói đi, nhưng mà tất cả mọi việc ăn, mặc, ở, đi lại…đều phải do một mình ngươi hoàn thành!”
“Vâng!” Ngờ nghệch thở dài một hơi – ta đáp.
“Vì muốn cam đoan ta có thể gọi ngươi đến bất cứ lúc nào, từ hôm nay trở đi, ngươi phải ở lại đây.” Đại biến thái bổ sung.
A? ! “Được…” T_T
……Đường phân cách – Bị hành hạ……
“Nhị Nữu, ta muốn uống nước.”
“Vâng!”
“Nhị Nữu, ta mỏi vai quá.”
“Hiểu!”
“Nhị Nữu, cháo này quá nóng!”
“Ta thổi cho ngươi!” = =
“Nhị Nữu, thời tiết nóng quá!”
“Ta quạt cho ngươi T_T!”
“Nhị Nữu, không ngủ được! Ta đột nhiên thèm ăn XXX”
“Ửm ~? À À, ta lập tức đi gọi người làm cho ngươi!”
“Tới rồi tới rồi, Thừa tướng đại nhân, mau ăn đi.”
“Chậm như vậy, ta lại không muốn ăn, ta muốn ăn YYY”
“Ta liền đổi cho ngươi!” Cắn răng. Nhịn xuống, nhịn xuống, ta không thèm chấp nhặt với dựng phu!
“Ừm ~, ta nghĩ kỹ rồi, ta vẫn là muốn ăn XXX”
“Ngươi!”
Ngày hôm đó mệt đến chết vẫn không chiều nổi hắn! Thôi miễn bàn! ! ! ! Vì vậy, ta nghĩ tất cả biện pháp, trăm phương ngàn kế, gian khổ vạn khổ….tìm đến đồng chí Tiểu Dương.
“Đồng chí Tiểu Dương! Ta biết ngươi là người tốt, ngươi sẽ tới giúp ta mà ha. Ta thật sự không chịu nổi sự hành hạ của Đại biến thái…” Ta nắm lấy đồng chí Tiểu Dương, than thở khóc lóc.
Đồng chí Tiểu Dương chỉ phản hồi cho ta ba chữ.
“Ngươi vẫn sống!”
Ta…Hừm = =!
Đại biến thái! Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa! Nhìn Đại biến thái không ngừng khiêu khích ánh mắt ta, ta tà ác len lén lấy ra dtdd, chụp được một loạt hình ảnh Đại biến thái xinh đẹp trong trang phục bầu…
Diệt ha ha ~ Đại biến thái, nếu ngươi ép ta quá mức, ta sẽ đem những…này từng tấm từng tấm dùng quý danh thủy tinh cầu – công chiếu!
Nhưng mà, ta cuối cùng cũng không đợi được đến thời khắc Đại biến thái ‘sinh non’. Bởi vì ta bị hạ lệnh mời tiến cung. Nhưng người chịu ‘khổ hải’ ta phải giải cứu không phải là hoàng thượng, mà là hoàng thái hậu!
“Ngươi chính là người mà ngày đó trên đại điện kim loan có thể triệu hồi ra thánh thú Chu Tước – Linh Sơn Thánh Nữ.” Trước mắt là một… người phụ nữ trung niên thân thể ung dung, có vẻ hơi hiền lành vừa hỏi vừa nhìn ta đánh giá.
“Phải” ta cũng thừa dịp đánh giá vị hoàng thái hậu trước mặt, bà đột nhiên vời ta đến, là có ý gì?
“Nghe nói, ngươi hiện tại vẫn ở lại trong phủ Thừa tướng?” Thái hậu xiêm áo thùng thình bắt đầu nâng lên một chén trà, vừa hoa tay mở cái nắp trà vừa hỏi.
“Chính vì tiểu nữ trước khi trở thành Linh Sơn Thánh Nữ, cùng Thừa tướng đại nhân có chút quan hệ, cho nên lần này vào kinh liền ở tạm tại phủ Thừa tướng.” Ta cảm thấy hoàng thái hậu này tựa hồ có chút gian giả bất thiện.
“Chuyện này…Ai gia cũng có nghe qua” Thái hậu gật đầu. “Nhưng mà, thân phận cùng địa vị bây giờ của Thánh Nữ, đã không thể còn như trước kia được nữa. Lời nói, việc làm của Thánh Nữ hàng ngàn hàng vạn dân chúng đều noi theo, nhất cử nhất động của Thánh Nữ đều có quan hệ đến thể thống quốc gia. Vẫn ở trong phủ Thừa tướng thì e rằng có chút không thích hợp.”
“Thái hậu nói rất đúng.” Ngoài miệng mặc dù ta trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, thái hậu nói với ngữ khí này, sao cứ cảm thấy…quái dị như vậy nhỉ?
“Cũng bởi hoàng nhi của ta nghĩ không được chu toàn. Vốn nên là lúc Thánh Nữ vừa vào kinh liền phải chuẩn bị chỗ ở cho Thánh Nữ thật tốt. Nhưng cũng bởi do chuyện Thánh Nữ giả nháo loạn một hồi, tất cả mọi người chân tay đều rối loạn. Hy vọng Thánh Nữ không phiền lòng.” Thái hậu khách khí nói.
“Không đâu, Thái hậu quá lo rồi!”
“Ừm!” Thái hậu nhìn xuống ta một chút. “Mấy ngày nay, ta đã sai người chuẩn bị xong tân phòng