Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu (xem 3931)

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

ươi uống rượu độc?” Tranh Vũ nắm chặt hai tay.


“Cái …này…Cũng không hoàn toàn đúng…”Ta đang lo lắng xem phải nói như thế nào lại bị tráng sĩ che mặt cắt ngang.


“Ngươi muốn nói, ‘Nhị Nữu’ ban đêm lén chạy đến bức ngươi uống rượu độc?” Tráng sĩ che mặt hỏi.


“…” Không phải như thế a, khóc ròng…


“Xem ra, nàng thật đúng là đang diễn-.” Tráng sĩ che mặt thì thào nói nhỏ. Đưa tay tháo xuống vải che mặt.


“Thanh Y? !” Ta kêu lên thất thanh.


“Vũ nhi…” Thanh Y không để ý đến sự kinh ngạc của ta, thở dài. Quay qua nói với Tranh Vũ.


“Muội muội của ngươi ta đã giúp ngươi cứu ra, ngươi phải tuân thủ lời hứa của mình đó.”


“Ngươi cũng nghe rồi đó, Thần Vũ rõ ràng là đang đóng kịch-!” Tranh Vũ rống lên giận dữ. “Ban đầu, chỉ vì ta thích Tư Đồ nàng liền giết sạch cả nhà ta! Là cả nhà! ! ! Nhưng lại cố ý không giết ta. Vì nhất định muốn ta phải nếm trải nỗi thống khổ khi mất đi người thân! Nàng hiện tại thế nào? Giả dạng đơn thuần, giả thiện lương, ngay cả ngươi cũng bắt đầu nói chuyện với nàng. Kết quả thì sao? Tất cả mọi người đều bị nàng ta lừa rồi, ngay cả Tư Đồ cũng bị nàng ta lừa rồi!” Tranh Vũ càng nói càng kích động.


“Vũ nhi!” Thanh Y nắm lại Tranh Vũ lúc này như muốn phát điên.


“Ngươi còn chưa hiểu hay sao? Ngươi đấu không lại nàng-! Mấy năm nay ngươi cố ý vào phủ Thừa tướng, ta cũng mắt nhắm mắt mở. Trước mắt thấy ngươi bị nàng khi dễ hết lần này đến lần khác, trong lòng ta cảm thấy thế nào ngươi có hiểu hay không? Chính là, ta sẽ không phản bội Tư Đồ đại nhân, chuyện của các ngươi, ta vốn không nên nhúng tay vào. Tại sao ta hết lần này đến lần khác giúp ngươi, ngươi còn không hiểu hay sao?” Thanh Y một tay ôm lấy Tranh Vũ áp vào trong ngực.


Nhìn trò khôi hài diễn ra trước mắt, đầu ta đầy mồ hôi lạnh, bắt đầu chuẩn bị len lén trốn đi.


Vừa mới chuẩn bị dùng ‘Mạc kế’ lại bị người ta điểm trúng huyệt đạo.


“Người này, không phải Tranh Nhiên!” lão hồ ly Yến Vương vừa nói vừa đi vào ngôi miếu đổ nát.


Chương 47: Đại Biến Thái Uống Lộn Thuốc ~


Ta nhổ vào, ngươi nha – đúng lúc này lại xuất hiện là muốn cái gì! Ta căm tức nhìn lão hồ ly Yến Vương, kết quả…người ta lại nhìn ta cười tươi như hoa = =!


Ta thưởng cho hắn một cái lườm xéo muốn rách đuôi mắt. Yến Vương lão già kia ông ta cũng rất thân thiết – ban cho ta một nụ cười dài mị mị đậm chất hồ ly. “Đã lâu không gặp, Nhị Nữu. Nhưng mà bây giờ ta nên gọi ngươi là Thánh Nữ đại nhân.”


“Ngươi…là Thần Vũ!” Tranh Vũ nổi giận muốn tiến đến đánh ta nhưng lại bị Thanh Y giữ lại.


“Hi … hi ~! Thật xin lỗi, ta không cố ý xem trộm gian tình của ngươi-” Ta nhu nhược chào hỏi Thanh Y.


Thanh Y thoáng đỏ mặt quay đi.


“Buông ra, để ta giết chết nàng.” Tranh Vũ dữ tợn hét lên.


Thanh Y càng nhanh nắm lấy tay Tranh Vũ. “Ngươi nếu bây giờ giết nàng, Tranh Nhiên đừng mong được trở về!”


Tranh Vũ lập tức tỉnh táo lại.


Ta cảm kích nhìn Thanh Y cười cười. Thanh Y lại càng mất tự nhiên.


“Sao ngươi lại tới đây?” Tranh Vũ đã tỉnh táo lại, nhìn Yến Vương hỏi.


“Ta nếu không đến, làm sao biết ngươi một mình lén cứu muội muội, đương nhiên không ngờ lại bắt được Thánh Nữ mang về. Thật sự là thu hoạch không nhỏ. Ngươi nói xem ta nên phạt hay nên thưởng cho ngươi đây?” Yến Vương cười nói.


“Thật xin lỗi, người này ta muốn dẫn đi.” Thanh Y buông Tranh Vũ ra rồi đi đến chắn trước mặt ta.


“Thanh Y!” Tranh Vũ tức giận hô.


“Ta cam đoan, ta cũng sẽ đưa Tranh Nhiên trở về bên ngươi.” Thanh Y nghiêng đầu hứa hẹn với Tranh Vũ.


Tranh Vũ lắc đầu. Rút kiếm chỉ hướng Thanh Y: “Không được, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để nàng chạy thoát!”


Ai ~ Đôi vợ chồng son này. Ta bất đắc dĩ nghĩ, lắc đầu, mới nhớ là đã bị điểm huyệt không thể cử động, không thể làm gì khác hơn là cuồng đảo con ngươi.


“Nực cười! Ngươi thật nghĩ đến hôm nay ngươi có thể mang Thánh Nữ đi sao?” Lão hồ ly Yến Vương cười lạnh, vung tay lên, quân mai phục lập tức chạy ào vào ngôi miếu đổ nát.


Thanh Y nắm thật chặt tay kiếm


“Cái…kia, ta nói…”


Bên ngoài ngôi miếu đổ nát một trận gió lạnh thổi qua, mọi người vẫn giằng co rất khẩn trương, không ai màng đến ta.


“Ta nói…Hay là đừng đánh nữa.”


Vẫn không có ai thèm nghe ta…


“Thanh Y, ngươi cũng không nhận ra sao, lão hồ ly người ta đều đã có chuẩn bị rồi. Ngươi đánh làm cái gì a, còn không bằng ngược lại quay về báo tin cho Đại biến thái biết, nói với hắn ta đã bị lão hồ ly bắt rồi, yêu cầu dùng ta đổi lấy Tranh Nhiên. Đương nhiên lão hồ ly sẽ đề nghị hắn chỉ đến một mình, sau đó lão hồ ly hèn hạ – nham hiểm – vô sỉ sẽ cho quân mai phục chung quanh đánh ra bất ngờ. Lại lần nữa làm giả Thánh Nữ thay thế thân phận của ta vào hoàng cung…Thanh Y, ngươi cứ dũng cảm trở về đi! Ta ở trong tay Yến Vương so với ở trong tay Tranh Vũ an toàn hơn nhiều. Như vậy ngươi cũng không cần phải đánh nhau với tiểu nương tử. Tốt quá rồi có phải không? Yến Vương?” Ta nói xong một hơi, mỉm cười quay qua hỏi Yến Vương.


Lão hồ ly Yến Vương khóe miệng thoáng chút co rúm, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Thánh Nữ nói rất đúng.”


Ta vừa ý ngửa đầu.


Thanh Y bất động.


“Chưa tính tới chuyện ngươi đánh không lại … đám người này, cứ coi như ngươi thuận lợi mang ta đi, lão hồ ly kia có để yên tha cho Tranh Vũ sao?” Ta thấy Thanh Y còn chưa muốn đi lền nói thêm.


Thân thể Thanh Y hơi chấn động, tay giơ kiếm dần dần trùng xuống.


Ai! Đàn ông thật là! Ta lắc đầu không được, đành tiếp tục đảo con ngươi.


Vì vậy, Thanh y liền thật sự…đi…


“Ta hèn hạ – nham hiểm – vô sỉ?” Thanh Y đi rồi, lão hồ ly cười meo meo hỏi ta.


“Không phải!” Ta kiên định trả lời.


“Sao? Ta đây mới vừa rồi nghe được là chuyện gì?” khóe miệng lão hồ ly khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.


“Ta nói chính là lão hồ ly, không phải ngươi!” Ta tiếp tục kiên định trả lời.


“Hừ! Đưa nàng đi!” Lão hồ ly Yến Vương phát tay áo ra lệnh.


Sau đó, ta bị dẫn lên xe ngựa của Yến Vương = =!


Nếu so sánh với việc sống chung cùng Tranh Vũ, bản thân ta cũng cảm thấy an ủi.


Sau đó, trong lúc ở trên xe ta cứ suy nghĩ, ta có thể xin cho mình một ít phúc lợi không nhỉ….


Một mình một phòng, ừm, ăn ngon uống đủ-, mặc dù không biết được Yến Vương đối đãi bao lâu…


“A!” Ta đột nhiên la hoảng lên.


Yến Vương khó hiểu ngơ ngác nhìn ta.


“Vừa mới rồi quên mất không xác định với Thanh Y ngày nào sẽ trao đổi người!” Ta uể oải nhìn Yến Vương.


Lão hồ ly mặt mày thoáng co rúm lại, đột nhiên gọi người vào xe, phân phó bên tai người đó điều gì, người nọ cúi đầu nhận lệnh lui ra.


Ha ha ha ha, a – thì ra nguyên lai cả ngươi cũng quên mất rồi ~!


Vì vậy ta càng đắc ý. “Ngươi có phải là nên cảm tạ ta giúp ngươi xử lý nhiều chuyện như vậy không, còn nhắc nhở sai lầm của ngươi nữa a?”


Lão hồ ly cắn răng, sau đó thở dài: “Đúng!”


“Ta muốn ở một nơi thật thoải mái!” Ta mở miệng yêu cầu.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Những Mối Tình Đã Qua

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Đã nhớ một cuộc đời

Tưởng giả vờ hóa ra thành chồng của bạn thân thật

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn