“Khinh công của Nhị Nữu thật khiến ta kinh ngạc nha ~!” trước mắt là Lục mỹ nam đang nói chuyện với ta.
Trong nháy mắt ta liền hóa đá, cái…giọng này…là Đại biến thái!
Tiếp theo, Đại biến thái cắp nách mang ta đi T_T
“Uy, Đại biến thái” Ta nhỏ giọng gọi, dù sao cũng đã trở mặt đến nước này rồi, ta cũng không thèm khách khí nữa.
“Ửm ~?” Đại biến thái vừa đi vừa nhướng mày.
“Ngươi không cảm thấy…vác ta đi như vậy, rất dọa người sao? !” Ta tận lực để tóc xõa xuống che mặt, ngàn vạn lần không thể để mọi người qua đường đang vừa nhìn vừa chỉ trỏ kia có thể nhận ra ta, sau này còn mặt mũi nào a T_T
“Sao ~! Cùng lắm là mất mặt Lục sư huynh của ngươi thôi.” Đại biến thái thậm chí còn mỉm cười.
“…” Ta đành phải ngoan ngoãn tiếp tục lắc lư trong cánh tay Đại biến thái.
Đại biến thái vác ta đi vào một khách sạn, xông thẳng lên lầu, qua khe tóc, ta nhìn thấy Thanh Y đang đứng trước cửa một gian phòng.
“Hi ~ Thanh Y, chúng ta lại gặp mặt ~” ta chào hỏi. Bất quá bởi vì tầm mắt có chút khác biệt nên ta chỉ có thể nhìn thấy chân hắn, không biết cái bản mặt sắt của hắn có đang co rúm lại hay không.
“Lui ra đi.” Đại biến thái ra lệnh cho Thanh Y. Sau đó vẫn vác theo ta đẩy cửa phòng đi vào.
Lúc chỉ còn cách giường khoảng hai, ba thước, Đại biến thái vung tay, ném ta thẳng lên giường!
Vì bị điểm huyệt, người ta cứng đơ, đầu và lưng cứ vậy rơi bịch xuống giường, đau đến choáng váng mặt mày. Đại biến thái nhà ngươi, đi thêm vài bước sẽ chết sao!
“Nhị Nữu nói xem, ta xử phạt ngươi thế nào đây ~?” Trong lúc ta còn đang choáng váng, Đại biến thái đã bắt đầu cúi người, kề sát da mà hỏi.
“Ta sai rồi… T_T, Ta thật đã sai rồi…T_T” Ta chỉ còn biết dùng ánh mắt đáng yêu thiết tha nhìn hắn, hy vọng hắn có thể mềm lòng một chút, mặc dù khả năng xảy ra cơ hội này gần như bằng không.
“Sao ~? Nhị Nữu nói xem, ngươi là sai chỗ nào?” Đại biến thái đưa tay. Đầu tiên là vỗ vỗ vào mặt ta, sau đó dùng sức bóp chặt hàm, vuốt ve viền mặt.
“A ần au ất ịnh e ươi ói ết ời ồi ới ạ ược!” (Ta lần sau nhất định nghe ngươi nói hết lời rồi mới hạ dược) Lời vừa thốt ra, ta đã hận bản thân lỡ miệng! Sao chưa kịp suy nghĩ mà đã nói ra rồi!
Đại biến thái đang tràn ngập vui vẻ thoáng chốc trong ánh mắt lại hừng hực cháy lên liệt hỏa, càng dùng sức bóp chặt quai hàm ta: “Ngươi nói cái gì! ~ Ửm ~”
“Ông ải, ông ải, à ần au ất uận ươi ói ái ì, a ũng ông ỏ uốc ữa!” (Không phải, không phải, là lần sau bất luận ngươi nói cái gì, ta cũng không bỏ thuốc nữa!) Nói như vậy chắc không sai nữa ha. Gừ z ~
Nụ cười của Đại biến thái có chút méo mó, ta có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn đang muốn phụt ra ngoài…>O<…Xong rồi…Lần này chết chắc rồi…
“Ngươi rất thích cởi y phục của người khác đúng không? !” Đại biến thái thu hồi áp lực, cả khuôn mặt biến dạng méo mó vì tức giận ban nãy cũng sửa lại thành nguyên dạng tươi cười.
Ta rưng rưng: “Không phải, không phải, không…”
Ta còn chưa nói xong đã thấy Đại biến thái hạ tay phất một cái, chỉ nghe soát ~ một tiếng, lớp áo ngoài của ta vinh quang ra đi…
Là…Không cần thô bạo như vậy chứ…>O<…
Đại biến thái đem áo ngoài của ta vất xuống đất xong, cũng từ từ cởi tiếp lớp áo khoác.
“Cái …kia…Không cần a…Thừa tướng đại nhân…” Được rồi, ta thừa nhận là khi ta ở thời hiện đại nói mấy lời thô bỉ hơi nhiều = =
“…”
Đại biến thái thoáng sửng sốt, đầu đầy vạch đen tiếp tục cởi quần áo của ta
“…”
“Đến đây đi ~ đến đây đi ~ Không cần vì ta mà thương hoa tiếc ngọc ~ !” mặc dù ta biết tình huống bây giờ rất nguy cấp, nhưng tình cảnh thế này, ta vẫn nhịn không được thốt ra lời kịch.
Đại biến thái rốt cuộc cũng dừng tay. Căm tức nhìn ta, sau đó chém, chém, chém vài cái, giải quyết lưu loát sạch sẽ, đến lớp vải cuối cùng che đậy thân thể ta cũng không còn.
Ngươi thật sự không thương tiếc a…Ta nhìn Đại biến thái qua một màn từng lớp từng lớp vải áo bị chém bay tán loạn
“Y phục này đắt tiền lắm đó!” Ta kháng nghị
“Hừ!” Đại biến thái cười lạnh. Hắn không thèm nhìn ta, từ trong tay áo rút ra một cây ngân châm nhỏ dài!
Đại biến thái từ từ mơn trớn ngân châm. Ngân châm phản xạ ánh sáng phát quang lấp lóa chiếu thẳng vào mắt ta.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì?” Ta nuốt nước bọt, bắt đầu có chút sợ hãi.
“Ngươi sẽ biết ngay thôi ~” Đại biến thái nhìn cây ngân châm, khóe miệng tà ác nhếch lên. Thấy thế, một dòng buốt lạnh chảy dọc sống lưng loang ra cả người ta. Đại biến thái vừa nói xong, liền đem ngân châm cắm thẳng lên người ta.
“Ha ha ha… Ha ha ha ha ặc… Ha ha ha ~ ngươi ~ ngươi điểm… Ha ha ta… Ha ha ha tiếu… Ha ha ha ha huyệt cười… Ha ha ha ha ặc…”Một cơn ngứa ngáy từ tâm thất phát ra toàn thân khiến ta cười như điên, ta đã bị điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể vừa chảy nước mắt vừa há miệng cười to, cười đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng…
“Ngươi… Ha ha ha ha… Dừng… Dừng… Ha ha ha ha ặc… Ha ha ha ha…” Ta nhổ vào, thế này so với việc bị trói lại rồi dùng lông chim cù vào gan bàn chân còn nhột gấp trăm lần a, khó chịu gấp trăm lần. Ta đã cười thì không thể nói chuyện. Nước mắt rơi đầy mặt….
Đại biến thái nhìn ta bật cười, người hơi run lên nhè nhẹ, ánh mắt đột nhiên ngưng thần. Sau đó, hắn cúi người phủ lấy người ta, đặt xuống cần cổ ta một nụ hôn…Thuận tay cầm lấy ngân châm rút ra.
Ta rốt cuộc được giải phóng, bởi vì cười quá nhiều nên toàn thân mệt mỏi, lập tức xụi lơ, trong khi đó, Đại biến thái vẫn tinh tế, nhẹ nhàng hôn… Thân thể ta dần dần trầm tĩnh lại, tự nhiên mẫn cảm vô cùng, rất nhanh, hô hấp bắt đầu dồn dập.
Đại biến thái điều chỉnh tư thế một chút, hai tay ôm lấy lưng ta nhẹ nâng lên, tiếp tục hôn xuống ngực.
“Thừa tướng đại nhân, bên Yến Vương đã chuẩn bị xong.” Thanh Y gõ cửa, nói vọng vào.
Đại biến thái chợt bừng tỉnh, thả ta xuống giường, hít một hơi thở sâu rồi đi ra. Đi được vài bước, quay đầu thấy ta trên người trống trơn nằm vắt ngang trên giường, nhíu mày rồi khẽ vung tay lên, cái màn giường bị hắn kéo rớt, phủ xuống người ta.
Cái màn được đan bằng những sợi vải nhỏ gần như trong suốt-,căn bản là không thể ngăn trở cảnh xuân. Đại biến thái lại trâu mắt nhăn mày, hướng ra phía cửa phân phó Thanh Y: “Chờ một chút!” Đi lại gần ta, kéo hạ tấm màn giường.
Sau đó…
Rút…tấm lót giường dưới thân ta, cuốn như cuốn trẻ con, biến ta thành một…con nhộng! ! !
Cuốn xong xuôi, Đại biến thái còn rất cẩn thận dùng hai góc tấm lót giường cột trước ngực ta tạo hình nơ bướm = =!
Đại biến thái lui lại vài bước ngắm nghía kiệt tác của mình, lại lắc đầu, suy nghĩ một hồi, sau đó nhặt cái màn giường trên đất lên vặn lại thành một sợi dây cuốn mấy vòng quanh ‘kén nhộng’ treo lên xà lan T_T. Cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ ta nói “Nằm đây chờ ta!” rồi xoay người bỏ đi. Ta chỉ còn biết bất bình, bất lực, bất … nhìn theo hắn.
Đbt…đúng…