Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu (xem 3626)

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

i ca vào cửa…


Ta không biết ta đã về phòng từ khi nào và bằng cách nào, cũng không biết bản thân đã ngồi yên ở đó bao lâu, cũng không biết tay nải đã gói ghém xong từ lúc nào. Hình như đại thẩm đi vào nói gì đó với ta nhưng ta không nghe thấy. Mãi cho đến khi Cẩu nhi ca đi vào, ta mới ngơ ngác nhìn hắn, dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, thở nhẹ gọi: ‘Cẩu Nhi ca…”


Cẩu Nhi ca thoáng sững sờ, trong mắt tràn đầy bi ai. Sau một lúc lâu mới nói:


“Xin lỗi, ta… Ta không quên được nàng!”


Sau đó dúi vào tay ta hai thỏi bạc, ta cúi đầu nhìn xuống.


“Cẩu Nhi ca, ngươi… muốn ta đi sao!?”


Ta nhìn Cẩu nhi ca, khó mà có thể tin được.


“Ta…” Cẩu nhi ca còn chưa nói gì thì hồng y nữ tử đã đẩy cửa đi vào.


“Kính Chi ~ Không phải chỉ là đuổi một đứa nha đầu thôi sao, có cần phải lâu như vậy không.”


Rồi nhìn ta nói: “Số tiền này cũng đủ cho ngươi ăn ngon một thời gian. Đây là Trình gia chúng ta thấy ngươi cũng có công chăm sóc Kính Chi nên cố ý ban thưởng cho ngươi. Ngươi còn có gì không hài lòng hả! Kính Chi sau này chính là trạng nguyên gia, không thể dung chứa nha đầu quê mùa thô lỗ như ngươi trong nhà được, đã hiểu chưa!”


Ta không thể tin được: “Cẩu Nhi ca, ngươi thật sự muốn… đuổi ta đi…”


Ánh mắt Cẩu nhi ca thậm chí còn không dám nhìn ta, chỉ nhẹ giọng nói: “Xuân Hoa, nàng đã có thai rồi. Ngươi cũng đừng trách nàng.”


Ta hít sâu một hơi nói: “Ta biết rồi, ta đi cũng được, nhưng Cẩu nhi ca, ngươi có thể…” Ta còn chưa nói xong, Xuân Hoa đã bắt đầu kêu gào: “Thế nào? Cho ngươi từng đó tiền cũng đủ nhiều rồi, làm người không nên được voi đòi tiên chứ!”


“Ta có thể mang! Theo! Bánh! Trứng! Gà! Chiên! Hành! Ta đã làm hay không…” Ta phun ta từng chữ từng chữ.


Xuân Hoa rõ ràng thở phào một hơi. Cẩu Nhi ca lại chấn động một hồi, ánh mắt nhìn ta như con chó nhỏ bị thương.


= = Binh binh, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì hả! Ta thèm vào! Thèm vào! ! Thèm vào! ! ! ! !


Ta chạy vào bếp, tỉ mỉ chất đầy bánh trứng gà chiên hành đã nguội lạnh nhưng vẫn còn tỏa hương thơm vào một bao lớn, lấy tiền bạc và tay nải đã chuẩn bị từ trước, bất đắc dĩ cườ với Cẩu nhi ca một tiếng: “Ngươi xem, thật ra ta vốn đã muốn đi từ lâu rồi! ha ha!” Trước ánh mắt ‘ý vị sâu xa’ của Cẩu nhi ca, ta hiên ngang ra đi.


Chương 3: Nhị Nữu Đụng Độ Tên Cướp Già


Sau khi ta rời khỏi nhà Cẩu Nhi, cứ đi cứ đi mà không rõ mục đích. Vốn một lòng vẫn cho rằng sẽ chung sống với gia đình Cẩu nhi ca suốt đời. Nào có cứ ngờ đâu đột nhiên lại xảy ra biến cố. Vốn được người ta nhặt về, thân phận của mình một chút cũng không nhớ được, tiền trên người tuy đủ dùng trong mấy ngày nhưng… sau này thì phải làm sao bây giờ? Có nên… thử tìm lại người thân không nhỉ?


Trong vô thức ta lại đi đến con sông trước kia Cẩu Nhi ca từng nhặt ta về. Lặng lẽ nhìn con sông nơi mình từng đáp xuống, trong lòng ta không khỏi cười khổ. Ông trời ơi, nếu ta là nương tử mà ông đã bồi thường cho Cẩu nhi ca, bây giờ hắn lại không cần ta nữa, vậy có phải là ông cũng nên bồi thường cho ta một tướng công hay không…


Vì vậy….


Một bóng trắng từ trên cao ‘nhẹ nhàng’ đáp xuống.


 ̄□ ̄| |,… Không phải chứ…Thật sự ban xuống cho ta một tướng công sao?


Đâu cần nghĩ nhiều như vậy, … trước cứ phải cứu “lão công” ông trời ban cho ta rồi hãy nói. Ta vội nhảy xuống sông, tay chân luống cuống cộng thêm hao tổn hết công hết sức, cuối cùng đã đưa được ‘vật thể vừa đáp xuống’ vừa khiêng vừa kéo lên bờ. Ta lại vội vàng vén mớ tóc dài ẩm ướt kia ra nhìn thử xem tướng công mà ông trời ban cho ta có cái dạng gì!


Những sợi tóc bạc dính bết trên mặt dần được vén ra, để lộ ra một gương mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt bụp hi hí, túi mắt kéo sụp xuống tận mũi, lông mi cộng thêm chòm râu là có thể che lấp một nửa khuôn mặt. Hình ảnh một ông già từ từ hiện ra trước mắt ta.


ORZ! ! ! ! ! !


Ông trời ơi, ta muốn là lão công (ông chồng), chứ không phải lão Công Công (bố chồng) đâu! T0T.


Xem ra mệnh của Nhị Nữu ta đúng là không tốt. Nhìn thoáng qua lão già nằm bên cạnh chỉ còn chút hơi tàn, ta thở dài nói với lão: “Lão gia gia, ta kéo ông lên bờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bản thân ta cũng rất thảm, thật sự không có năng lực cứu ông. Như vậy đi, lát nữa trên đường đi nếu có gặp ai, ta sẽ nói với họ là ông đang ở đây, để bọn họ đến cứu ông có được không?”


Thấy lão không có phản ứng gì, ta lắc đầu, xách tay nải lên tính bỏ chạy lấy người. Đang lúc xoay người thì đột nhiên có một cánh tay lạnh lẽo bắt chặt lấy chân ta.


Ta cúi xuống nhìn. Tay lão già thò ra một ngón, chỉ vào… cái túi đựng bánh chiên hành của ta, trong miệng lẩm bẩm: “Đói… đói…”


Ta nhìn lão già, rồi lại nhìn bánh chiên hành. Thôi được, cái này vốn là làm cho Cẩu Nhi ca ăn -, bây giờ hắn không ăn nữa, cho ông coi như làm việc thiện một lần vậy.


Vì vậy ta liền mở cái túi ra, cầm một cái bánh đút cho lão. Vừa đút vào miệng xong, tinh thần của lão liến tốt lên thấy rõ. Lại ăn hết cái bánh xong, ánh mắt lão bị mí mắt kép sụp khi không lại mở ra, tham lam mà nhìn… cái túi đựng bánh chiên hành của ta.


Ta lại cho ông ta thêm một cái nữa. Lần này, ông ta tự cầm lấy, nhét ào ào vào miệng giải quyết gọn lẹ. Tiếp tục dùng đôi mắt ti hí như khe lỗ nhìn ta. Ta đành phải cho hắn thêm một cái nữa T-T!


“…”


Khi đã ông ta tiêu diệt xong cái ánh chiên hành thứ năm, toàn thân làm như sống lại, ngay cả đôi mắt ti hí cũng bắt đầu phóng tinh quang, chăm chú nhìn vào cái túi trong tay ta. Ta vội vàng bảo vệ cái túi đựng bánh chiên hành kia: “Không… không được, ông đã ăn hết một nửa rồi, ta còn phải chừa lại chút để làm lương khô”


Ông lão làm như không nghe thấy kháng nghị của ta, xông lên chộp lấy cái túi bánh đang tỏa ra mùi thơm hành phi như sói đói vồ mồi. Thấy ta ôm chặt lấy cái túi tránh né, không biết bằng cách nào vừa thở phì phò vừa điểm vài cái trên người ta. Ta lập tức không thể cử động, không còn cách nào khác đành phải trơ mắt mà nhìn lão cướp lấy những chiếc bánh chiên hành của ta. Rắc… rắc… (tiếng vỡ giòn) – bắt đầu ăn.


“Này, ít nhất thì ông cũng phải chừa lại cho ta một cái chứ, một cái cũng được…!! Nó là vật kỷ niệm cuối cùng của ta và Cẩu nhi ca đó!”


Trong khi ta gào thét chói tai thì lão già đã đem cái bánh trứng gà chiên hành cuối cùng nhét đầy miệng. Nghe thấy tiếng la hét của ta, cuối cùng cũng ngừng động tác cắn ngoạm (có lẽ cuối cùng cũng đã ăn no rồi – -) Sau đó đem nửa miếng bánh chiên hành còn vương *** nước miếng của lão đưa đến trước mặt ta…


“Bỏ đi, cũng… Ông ăn luôn đi…” Ta vừa nhìn cái mép bóng mỡ và nước miếng kia vừa nói.


Lão già không chút do dự giải quyết nốt nửa miếng bánh cuối cùng, còn vỗ bụng tỏ vẻ đã ăn no, rốt cuộc mở miệng nói với ta: “Đa tạ cô nương cứu giúp. Xin hỏi ở đây là chỗ nào? Cách kinh thành có xa không?”


“Không dám, nơi này là Ngưu gia trang, cách xa kinh thành cả vạn dặm. Chỉ là, lão… gia gia? Ông có thể… cho ta cử động được không? Bánh cũng đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Học Viện Milky Way

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

Cô Dâu Mạo Danh