“Ha ha ha, Tình nhi biết không ít à nha, sao con lại muốn nuôi gà nuôi vịt? Con muốn ăn trứng gà sao?” Tăng Thụy Tường cuối cùng cũng mỉm cười.
“Cho nương ăn, đệ đệ ăn, cả nhà đều ăn.” Tử Tình tiếp tục giả ngây thơ.
Ngay cả Tử Phúc, Tử Lộc cũng bị chọc cười , không khí thoải mái lên nhiều.
“Tốt, Tình nhi rất thương nương. Các con đều là con ngoan của nương, nương có các con, đời này, khổ cũng chịu.” Thẩm thị ôm chầm lấy Tử Tình, nói.
“Không khổ, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Nương yên tâm. Con nhất định sẽ đọc sách thật tốt, chúng ta sẽ có cuộc sống ấm no.” Tử Phúc nói.
“Nhưng…, nương, con làm cái gì bây giờ, tiểu tam làm gì đây?” Tiểu tam nhăn nhúm mặt mày.
“Ha ha, tiểu tam, ngươi có thể chờ đệ đệ trưởng thành rồi dẫn đệ đệ đi chơi này.” Tử Tình đậu hắn.
“À, vậy ta phải mau lớn mới được.” Tử Thọ cau mày nói.
Người trong phòng đều bị tiểu tam chọc cười, đây mới là một gia đình ấm áp. Tăng Tử Tình hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tình cảm này. Gia đình nghèo hèn thì lo trăm chuyện, việc hàng đầu là phải thoát khỏi cảnh nghèo khó, làm giàu.
“Được, chuyện ở riêng, các con đừng nói lung tung bên ngoài, cha sẽ xử lý, nhớ kỹ không? Phúc nhi, đến đây, phụ thân xem con học gì trong mấy ngày qua. Lộc nhi, con dẫn muội muội đi ngủ trước đi.”
“Nương, bác chồng cho ba cái bánh nướng, nương cất đi, khi nào đói bụng thì ăn.” Tử Tình nhớ tới trong tay mình có ba cái bánh nướng.
“Nương không đói bụng, các ngươi chia nhau mà ăn đi.”
“Vậy cất khi nào đói bụng lại ăn.” Tử Tình đưa bánh.
“Con ngoan, vậy thì cho nương một cái, còn các con ăn hai cái đi.”
“Được rồi, chúng con chia nhau một cái, nương cùng phụ thân một cái, còn một cái để dành cho nương. Như vậy đi.” Tử Tình nói.
“Được, nghe bà quản gia Tình Tình.” Thẩm thị cười.
“Nương lại chê cười Tình nhi.”
“Được rồi, không cười.”
Vì thế, ở dưới ngọn đèn mờ nhạt, một nhà lẳng lặng hưởng thụ hai cái bánh nướng, mang đến hạnh phúc. Mà bánh nướng này, phần bên ngoài có mè vừng, bên trong còn có một chút ngọt, Tử Tình thấy nó còn ngon hơn bánh trung thu kiếp trước.
Tử Lộc dẫn Tử Tình ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi bưng ngọn đèn đứng ở đại sảnh nói chuyện cùng bác chồng Tăng lão thái thái. Như muốn đưa lão thái thái vào nhà.
“Tử Tình, ngươi ra ngoài rồi. Hết bệnh chưa? Để Tú Anh cô cô nhìn xem. Hôm nay rửa mặt thật sạch, Bình tỷ của ngươi còn chưa ngủ, nếu không thì hôm nay ngươi ngủ với ta đi. Dù sao ta ở có một mình.”
“Thì ra ta và đường tỷ ngủ cùng nhau.” trong lòng Tử Tình mặc niệm, không biết là, ở một cái phòng khác, đường tỷ Tử Bình đang nói chuyện với Chu thị: “Nương, con không ngủ với nó đâu, bẩn muốn chết, nó ngủ với heo, vừa bẩn vừa thối, con không ngủ với nó đâu.” Tử Bình lắc lắc thân mình, cầu xin Chu thị.
“Nương thấy nó tắm rồi, còn tắm rất sạch sẽ, hơn nữa, lang trung đã nói nó hết bệnh rồi mà. Nương thấy không có việc gì đâu.” Chu thị nói.
“Ai biết thế nào được, dù sao cha cũng không ở nhà, hôm nay con ngủ với nương nhé.”
“Được rồi, quỷ nhỏ này. Vậy thì con nói với nó một tiếng đi. Bảo nó ngủ chung với mấy ca ca của nó, đừng làm bẩn giường chúng ta.” Chu thị nghĩ nghĩ.
Vì thế, Tăng Tử Tình và Tử Lộc vẫn trở lại phòng nhà mình, Tử Lộc đốt sáng ngọn đèn trong phòng lên, trong phòng có một cái giá sách, xem ra là đồ Tăng Thụy Tường đã dùng, còn có một cái bàn gỗ, một cái giường, giường được dùng tấm ván gỗ đóng lại, có hai cái ghế, góc xó còn có cái thùng gỗ. Tử Tình cởi áo bông quần bông bên ngoài, bên trong còn có đồ dài mỏng, chui vào ổ chăn, Tử Tình cảm giác nằm lên nghe xót xót, thì ra phía dưới trải một lớp cỏ thật dày, xem ra tác dụng của lớp cỏ vẫn rất lớn .
Sau một hồi vòng vo, Tử Tình cũng hiểu được tình huống mà bác chồng: Nhà lão cô ở một cái thôn nhỏ cách nơi này hơn mười lí, gần nhà bà ngoại. Chồng lão cô họ Tiêu, là thợ săn, cưới bác chồng liền ở rể nơi này, trấn này gọi là Ngô Đồng trấn, tuy nhỏ nhưng gần Châu phủ. Bác chồng sinh rất nhiều con, nhưng lại là bốn nữ nhi, nữ nhi ít nhất cũng có con rồi, đại nữ nhi gả cho tiểu cậu ( (bên ngoại) của Tử Tình, tiểu cậu đang làm việc gì đó ở Lâm huyện thị trấn, đem gia đình đều chuyển đi. Tiểu cữu nương (vợ của tiểu cậu) mở một tiệm bánh nướng ở đấy. Bởi vì bác chồng không sinh được con trai, cho nên chồng bà cưới một thêm một vợ nữa tên là Bành thị, người này sinh ban am ba nữ, khuê nữ đều xuất giá, con lớn nhất và con thứ hai đều đến tuổi làm mai, thì chồng bà bị bệnh mà chết đã được một thời gian, lần này bọn họ hồi hương xây mộ vì gần đến đông chí ( tiết đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12). Theo phong tục địa phương, người chết mới an tang thì không được lập bia mộ ngay lập tức lập, mà phải lập khi đông chí của năm đó về, nếu chết sau ngày đông chí thì đến đông chí năm sau mới được xây mộ.
Đau đầu quá, một gia đình phức tạp. Tử Tình trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng chuyện nhất định phải chuyển ra ngoài ở riêng.
tiểu cậu = cậu út
Chương 6: Đồng Chí Đến
Ngày thứ hai, khi Tăng Tử Tình tỉnh lại thì trên giường chỉ còn mình nàng, giấc ngủ này ngon cực kì, Tử Tình mặc xong quần áo, tới chỗ Thẩm thị. Thẩm thị đang ngồi ở đầu giường ăn điểm tâm, may là có một cái trứng luộc.
“Tình nhi tỉnh rồi à, con ngủ có ngon không?”
“Ngon ạ, nương, ca ca đâu rồi?”
“Đại ca con hôm nay được nghỉ học, chắc lát nữa nó sẽ đi với nhị ca và Bình tỷ lên núi nhặt ít củi, con ăn điểm tâm đi rồi dắt Tiểu Tam đi chơi nhé.”
“Dạ, vậy con đi cơm đã.” Sờ sờ khuôn mặt nhăn nhăn của tiểu Tứ, “Tiểu tứ ngoan, tỷ tỷ đi đây.”
Đi đến phòng trước, cả nhà đều ăn xong rồi, tiểu cô Thu Ngọc đang giúp Chu thị thu dọn bát đũa trên bàn, Tăng lão gia tử và Tăng Thụy Tường thì đang thương lượng chuyện tế tổ vào ngày mai. Bà Điền thị và nhị cô Hạ Ngọc lại đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, Tử Phúc mặc một bộ đồ cũ gọn gàng, chuẩn bị cùng bọn Tử Bình ra ngoài nhặt củi, nghe tiếng động thì hình như có không ít người chờ ở ngoài cửa. Tử Thọ còn ngồi ăn ở phòng bếp, may là có người để dành cơm cho Tử Tình.
“Tiểu tam, ăn xong tỷ tỷ mang ngươi đi chơi, trời hôm nay thật ấm áp.”
Ban ngày, Tăng Tử Tình làm bạn với Tăng Tử Thọ, hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Trước nhà ông bà có một con đường đất sỏi đá, hai bên đều có nhà ở, trải dài cả hơn mấy trăm thước (khoảng hơn 60m), cũng đông vui, chỉ là phòng ở lụp xụp. Trước căn phòng của bác chồng là một con đường lớn, nghe nói con đường này chạy thẳng đến Châu phủ. Hai bên con đường là cửa hàng. Tử