Tử Phúc vừa nghe, lập tức đã nhớ được, “A, chào ngươi, ta nhớ ra rồi. Vài năm nay được sự chiếu cố của phụ thân ngươi, ta rất là cảm tạ, nhưng không biết hôm nay các ngươi tới đây là vì. . . ?”
“Đừng nói chiếu cố gì, tại dưa hấu nhà ngươi ngon, lại chín sớm. Ta hôm nay tới là nhìn xem muội ngươi, hôm kia ở trên đường không cẩn thận đụng ngã nàng, không biết có bị thương chỗ nào không?” Nói xong nhận lấy một bao giấy từ tay Lâm Khang Bình đưa qua.
Tử Phúc cùng Tử Tình đều không giơ tay nhận, Tử Phúc kéo Tử Tình nhìn từ trên xuống dưới, lại dùng tay sờ, biết muội muội quả thật không có việc gì, mới yên lòng.
“Không bị sao thật à? Ngày đó ta thấy nàng từ trên đất đứng lên, thấy nàng lên cao hứng, quên hỏi nàng có nơi nào không thoải mái hay không, hại ta ở nhà còn lo lắng hai ngày, nên hôm nay tới thăm mới an tâm.” Văn Tam giơ bọc giấy trong tay: “Đây là chút điểm tâm, không cần khách khí.” Nói xong tự mình vào nhà để.
Tử Phúc thấy thế, đành phải phân phó Tử Tình rót trà, Tử Phúc khách khí xa cách, ngồi một lát, chủ tớ Văn Tam cáo từ, Tử Phúc cẩn thận hỏi Tử Tình, Tử Tình thấy đại ca lo lắng, liền nói: “Đại ca, chỉ là ngẫu nhiên đụng phải thôi mà, ta cũng đâu bị thương. Về sau ta nhất định sẽ chú ý khi đi đường. Huống hồ ít ngày nữa ngươi thi xong, chúng ta trở về nhà rồi. Bây giờ ta không ra cửa nữa.”
Tử Phúc nghe xong, nghĩ chắc là tại mình đa nghi, bây giờ muội muội còn nhỏ, thấy nàng nói vậy, cũng không hiểu ý của mình, mà vài ngày nữa sẽ về nhà, hai người cũng không có cơ hội gặp lại, nên nhanh chóng bỏ qua việc này, một lòng đọc sách.
Chương 101: Mang Thai (1)
Vài ngày sau, Tử Phúc vừa thi xong, đã bảo Tử Tình về nhà, nói tự mình chờ xem bảng là được, còn muốn đi tìm bạn bè hỏi thăm. Tử Tình nghĩ, mình đã đi không ít ngày, nên thu dọn đồ đạc về nhà.
Về đến nhà, vừa lúc Tú Thủy đính hôn, Tử Tình cảm than, thời gian cực nhanh, bất tri bất giác mình đã tới nơi này đều hơn bốn năm, nữ hài bên người đều gả làm vợ người khác, bình thường tính tình Tú Thủy tùy tiện, nói đến phu quân tương lai thì lại xấu hổ, mặt mày vui mừng, chắc vẫn có vài phần vừa lòng với hắn, Tử Tình không khỏi cao hứng thay nàng.
Hôm yết bảng, Thẩm thị dậy thật sớm, giục trượng phu mướn xe vào thành, đến cổng nha môn, người đã tấp nập, căn bản không chen vào nỗi, hai người đợi ở ngoài hơn nửa canh giờ, mới thấy Tử Phúc từ từ mà đến, Thẩm thị vừa thấy con, nhanh hỏi: “Thế nào, có qua hay không?”
“Nương, bảng còn chưa dán lên mà, các ngươi đến sớm như vậy làm gì? Ăn điểm tâm chưa? Nếu không thì con dẫn cha nương đi ăn gì đã nhé? Giwof có dán bảng thì chúng ta cũng không chen vào nỗi đâu.” Tử Phúc nói.
“Ta đã khuyên nương của con nửa ngày, nhưng nàng không nghe, phải tới đây cho bằng được. Đi thôi, nửa canh giờ nữa lại đến.” Tăng Thụy Tường khuyên nhủ.
Đang định đi thì thấy phía trước chuyển động một trận, quan sai ra ngoài dán thông báo, Thẩm thị nắm chặt hai tay, đợi đến khi đám người tản ra, Tử Phúc mới đi xem, thấy một người cùng trường bảo Tử Phúc xếp hạng thứ 22, Thẩm thị nghe thế, nước mắt lại trào ra , Tăng Thụy Tường đỡ nàng lui đến một chỗ yên lặng, để nàng vui vẻ khóc đã đời, lúc này Tử Phúc cũng tìm đến, ba người đến căn nhà thuê, thu dọn đồ, lại đi mua chút vải dệt và điểm tâm, mới thu xếp mướn xe về nhà.
Cả nhà vào cửa, Tăng Thụy Tường nói muốn dẫn Tử Phúc đến lão phòng, Thẩm thị đưa cho hắn hai bọc điểm tâm, hai người đến lão phòng, thấy lão gia tử vui vẻ đầy mặt tiễn Chu đại phu ra cửa, thì ra mấy ngày hôm trước Hạ Ngọc cảm thấy thân mình có chút không thoải mái. Cả người mệt mỏi, luôn buồn ngủ. Trong bụng còn khó chịu, mà mẹ chồng lại cho rằng nàng lười nhác, nói thành thân ba năm không sinh được con sẽ cưới bình thê, Hạ Ngọc nghe xong, tức giận bảo trượng phu đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Muốn ở đây dưỡng một thời gian, ai biết hôm nay mời Chu đại phu xem mạch, là có thai.
Cha con Tăng Thụy Tường đi vào, Điền thị ôm Hạ Ngọc mà khóc. Hai người vừa khóc vừa cười, Điền thị thấy Tăng Thụy Tường vào, nói: “Tử Phúc. Ngươi đến nhà tiểu cô một chuyến, nói cho nàng biết nhị cô ngươi đã trở lại, có thai, để nàng đến thăm nhị cô.” Tử Phúc đáp ứng.
Tăng Thụy Tường nhìn mẫu thân đều quan tâm đến chuyện muội muội mang thai, nên không nói chuyện Tử Phúc ra. Thôi thì chờ tháng sáu thi cuộc thi tiếp theo rồi nói sau. Nghĩ vậy, liền toàn tâm toàn ý cao hứng thay Hạ Ngọc, người một nhà nói chuyện vui vẻ.
Điền thị bỗng nhiên nghĩ đến lần này nữ nhi về nhà mẹ đẻ không có đem dê sữa về, bây giờ lại mang thai, sữa dê không thể ngưng uống, liền mở miệng: “Tường nhi, lần này muội muội ngươi về nhà vội vàng, hiện thời lại có mang thai, sữa dê phải tiếp tục uống, ngươi sai Tử Phúc kéo một con tới đây đi.”
Tăng Thụy Tường nghe xong, lập tức đáp ứng, lúc này, Thu Ngọc cùng Tử Phúc vào cửa, lại ngồi một lát, liền dẫn Tử Phúc cáo từ về nhà.
Thẩm thị nghe tin tức tốt này, tự đáy lòng thay cô em chồng cao hứng, nói câu “Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Giống như ngươi thường nói, cái gì mây cái gì trăng ý nhỉ?”
“Là mây tan trăng sáng, xem ra vi phu phải đốc thúc học nghiệp của nương tử mới được.” Nói xong, ôm bả vai thê tử vào nhà.
Sớm hôm sau, Tăng Thụy Tường mới nhớ tới chuyện dê sữa, nhắc Thẩm thị, Thẩm thị vội nói: “Đúng vậy.” Nói xong liền chuẩn bị ít vải thích hợp để làm quần áo, xách một rổ trứng gà, kéo con dê, tự mình đưa đến lão phòng, dặn dò Hạ Ngọc, mỗi ngày một chén sữa dê, một cái trứng gà, nhất định phải đem thân thể bồi dưỡng cho tốt.
Ai biết hai ngày sau, Thẩm thị đang chuẩn bị quần áo cho Tử Phúc lên tỉnh thi tiếp, Điền thị phái Đại Mao tới, Tăng Thụy Khánh truyền tin nói Chu thị cũng mang thai . Thẩm thị nghe xong, phản ứng đầu tiên là sao lại mang thai cùng lúc thế này? Ngàn vạn lần đừng sinh trùng ngày nữa. Định đi một chuyến, nhưng với quan hệ hai nhà bây giờ, thật sự không muốn đi tý nào, không đi thì không biết nói sao với Điền thị.
Trong lòng Thẩm thị ủy khuất, liền nói cùng mẫu thân Hà thị, Hà thị nghe xong, khuyên nhủ: “Nhiều năm như vậy mà ngươi đều nhẫn nhịn được, thì cố nhẫn nhịn thêm tý nữa đi. Bây giờ các ngươi ở riêng, ngươi đừng vì nàng mà làm mình bực bội, ngươi cứ đi một chuyến. Cầu cái tâm an, đừng để người ngoài biết lại tưởng cúng ta giàu có, trong mắt không xem ai ra gì. Tặng không cần nhiều,một rổ trứng gà, một xấp vải là đủ.”
Thẩm thị nghe xong, xem ra lần này đến An Châu là điều tránh không được, liền nghĩ cũng gần Đoan Ngọ, đi thì nhân thể mua luôn đồ dùng cho Đoan Ngọ, còn có đồ Tử Phúc cần dùng khi đi thi nữa, nhất định phải mua đầy đủ. Cho nên hôm sau, Thẩm thị đã dẫn Tử Phúc đi từ sáng sớm.
Tử Tình mang theo Tử Vũ chơi trong viện, Tử Vũ đi còn không vững, Tử Tình đang cúi đầu xem, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, mộ