“Tình nhi, sao ngươi lại tới đây?” Hà thị vẫn nhận ra Tử Tình trước, chống người dậy, Tử Tình bước lên phía trước mấy bước đỡ Hà thị nằm xuống.
“Không có việc gì, sao các ngươi đều đến đây? Ta chỉ là không chăm sóc tốt cho mình. Bệnh thương hàn mà thôi, ta đều đuổi mấy đứa chúng nó ra ngoài rồi, nên làm việc gì thì làm đi, dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Ai nhiều chuyện báo cho các ngươi vậy?” Hà thị nói.
Tử Tình nghe thấy cổ họng của lão nhân, dường như có chút thở gấp, vội hỏi: “Bà ngoại, đại phu nói như thế nào? Nghiêm trọng không?”
Lúc này, thê tử của Thẩm Kim Phúc là La thị bưng thuốc tiến vào, nói: “Thuốc của bà đã sắc tốt rồi. Là cha ta cùng đại cha mời đại phu từ An Châu tới đây khám bệnh kê đơn, lại bốc thuốc từ An Châu. Dùng hai ngày rồi, chẳng qua là thấy hiệu quả không lớn lắm.”
Thẩm thị nhận lấy thuốc, tự mình cho Hà thị uống xong, vừa muốn nói chuyện, Hứa thị đã tới, nhìn thấy mấy người Thẩm thị, vội hỏi thăm: “Muội muội tới lúc nào vậy?”
Thẩm thị tiến lên chào hỏi, mấy người Tử Tình cũng chào hỏi. Hứa thị ngồi vào mép giường của Hà thị, hỏi: “Nương cảm thấy hôm nay khá hơn chút nào không? Có muốn ăn hay không?”
Hà thị lắc đầu, Hứa thị nói: “Không bằng. Để Tam nhi đi câu mấy con cá trích, nương uống chút canh cá nhé?”
“Có thể làm chậm trễ công việc hay không?” Hà thị hỏi.
“Xem nương nói kìa, chỉ cần nương muốn ăn, sẽ không sợ, có thể mất bao nhiêu thời gian chứ?” Hứa thị nói xong thì đứng dậy.
“Muội muội, ta đi sai Vạn Phúc đi chuẩn bị mấy con cá trích trước đã, các ngươi cứ ngồi trước đi, trở về thì qua nhà ta ăn cơm, ta đi chuẩn bị một chút, nhị tẩu tử của ngươi rất bận. Tôn tử còn nhỏ, mỗi một ngày còn phải sắc thuốc cho nương.” Hứa thị nói với Thẩm thị.
Thẩm thị nói: “Đại tẩu mau đi đi, một lát nữa chúng ta qua thăm, đại ca cũng xuống ruộng nhỉ?”
“Đúng vậy, một lát nữa ta đi tìm hắn về.” Hứa thị nói xong cũng đi.
Tử Tình ngồi ở trên mép giường, Hà thị dựa vào cái gối lớn. Nói: “Không có chuyện gì lớn, các ngươi yên tâm đi, đại cữu nương ngươi mỗi ngày đều đưa tới hai chén đồ ăn, nhị cữu nương ngươi mỗi ngày đều sắc thuốc, bên người ta cũng có người hầu hạ.”
Thẩm thị cũng tới ngồi, kéo tay Hà thị, nói: “Nương nếu cảm thấy khá hơn nhiều rồi, con sẽ đến đón người, đến chỗ con cũng tiện hơn một chút. Nương còn phải giúp con nhìn xem, tiểu Tam cũng phải thành thân rồi.”
“Được, chờ ta khá hơn nhiều thì sẽ đi. Tình nhi, nếu có mật đường kia, đưa lại cho bà một chút.”
Tử Tình vừa nghe thấy, vội hỏi: “Bà ngoại, biết rồi, trở lại sẽ sai người đưa tới cho bà một chút, người còn muốn ăn cái gì?”
Lần này Tử Tình cùng Thẩm thị tới, chỉ đem đến cho Hà thị một chút bánh điểm tâm mềm, một rổ trứng vịt, một miếng thịt heo, còn một chút táo đỏ long nhãn .., vừa rồi thấy Hà thị muốn uống canh cá trích, Tử Tình đã nghĩ một lát nữa sai người đưa tới.
Tử Tình thấy ánh nắng mặt trời bên ngoài cũng không tệ lắm, liền muốn đỡ Hà thị ra ngoài phơi nắng một chút, thuận tiện cho phòng thông khí, Lâm Khang Bình bế Hà thị ra ngoài, Tử Tình chuẩn bị cái ghế dựa dưới chân tường, trải lên trên một tầng đệm giường, Thẩm thị ở dưới ánh nắng giúp Hà thị chải đầu, dùng lược dày một chút giúp Hà thị chải đầu, một bức tranh mẹ hiền con thảo này, ở trong lòng Tử Tình rất lâu không biến mất.
Từ thôn Bạch Đường trở về, cứ ba ngày hai lượt Tử Tình lại sai người đi tặng đồ, thăm hỏi, cho đến khi mười ngày sau Hà thị có thể xuống đất, Tử Tình mới thôi.
Hà thị khỏi bệnh rồi, lúa mạch ở Khang trang cũng sắp chín, Lâm Khang Bình nói, còn khoảng dăm ba ngày nữa là có thể thu hoạch.
Tử Tình nghe xong nhất định muốn đi xem một chút, nói thật ra, nàng đã nhớ thương loại mạch đã cải tạo từ lâu, khẳng định là sẽ không tạp giao, chẳng qua, Tử Tình nhớ được lúa mạch cùng lúa nước đều là thu hoạch sau cùng, chỉ cần chọn những bông lúa mạch dài nhất ra, giữ lại làm hạt giống, từ từ cũng có thể thay đổi, cái này Tử Tình cũng không nhớ rõ nhìn thấy từ đâu, dù sao hạt giống ngô Tử Tình cũng chọn giữ lại những hạt to tròn hơn, sản lượng năm trước cao hơn năm kia một chút, năm nay Tử Tình còn định tra thử một ít ngô mùa hè xem sao.
Lâm Khang Bình mang theo Tử Tình vào Khang trang, một mảng lớn ruộng lúa mạch vàng óng ánh, nhẹ nhàng lay động trong gió, mặc dù không giống như bông lúa uốn cong lưng như Tử Tình đã gặp, cho dù tính năm nay sản lượng thấp một chút, cũng được hai trăm cân lúa mạch, cũng có bốn vạn cân lúa mì, cũng là một con số tương đối khả quan.
Tử Tình cẩn thận quan sát, đúng là có bông mạch dài, có ngắn, còn có trên bờ ruộng không cẩn thận làm rơi ra hạt lúa mạch cũng có bông mạch lớn lên, loại này thân cây mạch không dài, có bông mạch còn không ngắn, Tử Tình nói với Lâm Khang Bình muốn lấy hạt trước, lấy hạt như thế nào, Lâm Khang Bình nghe xong phân phó Lâm An, trẻ con dưới mười tuổi ở Khang trang chịu trách nhiệm lấy hạt, chọn qua loại này mới bắt đầu thu hoạch.
Tử Tình thế mới biết, Khang trang đã xây một chỗ xay bột tốt rồi, Lâm Khang Bình nói là ý của đốc công, hạt thóc, lúa mạch, ngô, về sau còn đậu nành, hạt cải dầu, mè vừng cái gì cũng đều cần chỗ xay bột, trong thôn trang không ăn hết mấy cái đó, có thể mở một cửa hàng bán ra bên ngoài, bán thành phẩm thế nào cũng tốt hơn nguyên liệu một chút, hơn nữa chính Khang trang cũng cần ăn.
“Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn làm mì sợi bán sao? Đây không phải là vừa khéo, trong trang nữ hài tử lớn nhất cũng mười lăm tuổi rồi, để Hoàng bà tử dẫn theo mấy bé gái đi làm, bé gái cũng không làm được việc gì nặng cả.” Lâm Khang Bình nói.
“Đúng vậy, lúc này cũng là ngươi nghĩ đến trước ta đi, trong thôn trang có bao nhiêu người?” Tử Tình hỏi.
Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua Lâm An, Lâm An nói: “Trừ hai phòng biểu ca của nãi nãi, có ba mươi hai người, trừ bốn đốc công, hai bà tử, còn lại hai mươi sáu người, nam tử mười sáu người, lớn nhất mười tám tuổi, nhỏ nhất tám tuổi, nữ tử mười người, lớn nhất mười lăm tuổi, nhỏ nhất sáu tuổi.”
“Gặt lúa mạch có thể gấp không? Có phải cần thuê người hay không?” Tử Tình hỏi.
“Đốc công nói cứ lấy làm trước, không được đưa Lâm Sơn Lâm Phong tới, còn có Lâm Hưng Lâm Vượng, đều biết làm việc nhà nông. Đến lúc đó sau thật sự gấp quá thì thuê thêm người cũng như vậy.” Lâm An đáp, hắn cũng biết quy củ của nãi nãi, tự làm lấy tiền công cho mình, không muốn tiện nghi cho người ngoài.
Lâm Khang Bình suy nghĩ một lát nói: “Không bằng gọi Vương Thiết Sơn tới, ta thấy một mình hắn còn hơn nhiều người các ngươi, Lâm An cũng là có sức lực, có thể tới giúp một tay.”
“Có người dùng mánh lới lười biếng, phải gõ một phen, gõ không được, đuổi ra ngoài, hoặc bán đi, tóm


