Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6855)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

nhưng thứ nhất Tăng Thụy Tường không chỉ riêng là đường bá phụ của Tử Quân, lại càng là tiên sinh vỡ lòng của hắn, mấy người Tử Quân có thể có ngày hôm nay, đều dựa vào Tăng Thụy Tường, thứ hai, chính Tử Tình bên kia cùng mấy người con của Tam bà bà đi lại tương đối gần, bởi vậy, mặt mũi này vẫn phải cho, bằng không, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình về sau cũng không làm nổi người rồi.


“Liền theo nương nói. Đứa nhỏ ta sẽ không mang đi. Duệ nhi còn chưa tự ăn được, không biết dùng đũa mấy đâu.”


“Đúng rồi, Tử Tình, Tử Quân thành thân chúng ta không cần theo lễ, ngươi muốn theo như cô nãi nãi Tăng gia đi, chính là nữ nhi đã gả ra ngoài, muốn theo một phần lễ, nếu theo như người thôn Đông Đường, sẽ không cần theo lễ, chỉ phải chuẩn bị một phần tiền thăm hỏi.” đột nhiên Tăng Thụy Tường nhắc nhở Tử Tình một câu.


“Chúng ta liền theo như cô nãi nãi đi, dù sao cả nhà cũng giúp chúng ta không ít, cũng đừng làm hỏng quy củ.” Lâm Khang Bình cười nói.


“Cũng đừng quá nhiều, bái lễ chúng ta chuẩn bị một cây trâm bạc, không đi với mấy người đại nương ngươi, các ngươi xem rồi giảm một chút. Không bằng tiền biếu cùng tiền thăm hỏi đều theo một lượng bạc cũng được, vừa tính được, cũng không quá phô trương.” Thẩm thị nói.


Ở sân nhà Tam nãi nãi, đụng phải lão gia tử cùng Điền thị, Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh, Chu thị tiến lên cười tủm tỉm nói với một nhà Tăng Thụy Tường: “Nhị đệ, cha mẹ nói, năm tới sẽ không trở lại học đường, tết cũng qua ở nhà ta, các ngươi muốn đến thăm cha mẹ, không cần tới học đường, tới thẳng nhà ta là được. Còn có, mùng một đầu năm nay đến lượt nhà ngươi ăn cơm, chúng ta không ăn cùng cô nãi nãi.”


Điền thị nghe xong liếc mắt trừng Chu thị một cái, khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, dù sao ở đây còn có một đống lớn người ngoài.


Tử Tình cũng là có chút buồn bực, hát


cái gì vậy chứ? Lúc này Điền thị lại nhận lễ năm mới của Tăng Thụy Tường có thể Chu thị cầm đi, đây không phải nói, Chu thị có thể chi phối những thứ này, hai người khi nào thì lại tốt hơn rồi? Tử Tình nhớ tới trước kia hai người cùng dắt tay đến mượn bạc, há mồm chính là một trăm lượng, đương nhiên, cuối cùng, ai cũng không cho các nàng mượn. Chỉ có thể nói, giữa hai người lại đặt thành hiệp nghị rồi.


Tăng Thụy Tường nhìn Chu thị một cái, nói: “Đại tẩu, ta sẽ cùng đại ca nói chuyện, cũng không có mấy người, hai nhà Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc, vẫn là kết hợp cùng luôn đi.”


Ý Tăng Thụy Khánh muốn cùng mấy người Tử Phúc thân cận, ý Tăng Thụy Tường dù sao cũng không còn một nhà Xuân Ngọc, tội gì phải khiến Thẩm thị lại mệt thêm một ngày.


Chu thị nghe xong vung khăn, bỏ lại câu: “Đây là ý của ca ngươi.”


Tăng Thụy Tường chào hỏi qua Điền thị, liền cùng lão gia tử ngồi vào một bên nói chuyện, Thẩm thị cũng đi tìm vài mấy chị em dâu nói chuyện, Tử Tình cùng Trần thị tìm một chỗ nhỏ giọng nói: “Sang năm mùng hai tết, chỉ sợ còn có một hồi phiền toái, đến lúc đó, bà nội ta bọn họ muốn đến nhà chúng ta, đứa nhỏ nhà đại cô ta không có chỗ đi, đến nhà chúng ta, còn phải đuổi ra ngoài.”


“Vậy, không bằng chúng ta mùng một mời bọn họ, mùng hai thích nhà ai thì mời, dù sao cũng không liên quan đến nhà chúng ta.” Trần thị nói.


“Quên đi, trở về ta sẽ cùng cha nói một tiếng, xem cha sắp xếp.”


Hai ngày sau, Tử Tình cùng Thẩm thị nói về việc này, Thẩm thị ngẫm nghĩ, nói: “Ta cũng muốn thấy cha ngươi có thể có quyết tâm cứng rắn đuổi người hay không, nói chung vẫn phải qua cửa này.”


“Không được, ta đưa mấy người cho nương dùng, lúc Tình nhi sinh Thư Ngạn, đại cô nàng cũng tới người gác cổng trực tiếp đuổi đi, sau này mới nói với ta một tiếng.” Lâm Khang Bình nói.


Tử Tình nhìn về phía Lâm Khang Bình hỏi, “Ta tại sao không biết việc này? Lúc nào thì tới?”


“Cũng không phải chuyện tốt gì, ta cũng là vội hồ đồ, quên mất luôn, ngày thứ hai hay ngày thứ ba lúc Tiểu cô đến.”


Ba người đang nói, Tử Hỉ cùng Tử Thọ dẫn Chu Thiên Thanh tới, trong tay Chu Thiên Thanh xách cái giỏ bằng trúc, còn có cái bao bằng vải bố, nhìn thấy Thẩm thị trước tiên nói: “Nhị tẩu, ta vội tới nhà nhạc phụ đưa lễ năm mới, cũng đến thăm các ngươi một chút, không có đồ gì hay ho, chỉ là một chút lòng thành của chúng ta.”


Nói xong, để giỏ xuống, đưa bao bố cho Tử Tình, nói: “Nhị cô ngươi biết ngươi sinh đứa nhỏ, nhưng là muốn cuối năm tới đây một chuyến, cũng chưa đến thăm ngươi sớm được, đây là đồ lót nàng làm cho đứa nhỏ.”


Tử Tình vừa mở ra thấy, vẫn là áo bông bằng lụa đỏ thẫm hoa văn chữ phúc mờ mờ, còn có một cái ổ khóa nhỏ bằng bạc, vội nói tạ ơn.


Tử Tình thu xếp dọn cơm, Chu Thiên Thanh nói muốn trở về, “Nhị dượng, tháng giêng sang năm nhà ngươi không làm đãi khách, không bằng năm sau rảnh rỗi cả nhà tới đây ở mấy ngày, chờ Tử Nhi xuất giá, chỉ sợ cô ta cũng không rảnh rỗi.”


“Lời này cũng đúng, nhị cô ngươi cũng có ý này, nhà tiểu cô ngươi bây giờ phòng ốc cũng rộng rãi, không câu nệ nhà ai cũng có thể ở mấy ngày.” Chu Thiên Thanh cười hớn hở nói.


Bởi vì Chu Thiên Khanh khăng khăng phải về bên nhà Tăng Thụy Khanh ăn cơm, nói rõ lí lẽ như vậy, Tử Tinh cũng không biết, chẳng qua là chuẩn bị vài thứ sai Lâm Hưng Lâm Phúc đưa hắn đi một chuyến, chủ yếu là sợ Lâm Hưng không tìm được đường về.


Một nhà Tử Phúc cũng là buổi tối tết Ông Táo thì tới nhà Tử Hỉ tới báo cho Tử Tình, Tử Tình vội cùng Lâm Khang Bình chạy tới, một năm không gặp, cảm giác Tử Phúc lại thành thục ổn trọng hơn nhiều, nước mắt Tử Tình cứ như vậy mà chảy xuống, Tử Phúc cũng không nói gì, tới ôm Tử Tình, nói: “Tình nhi đừng khóc, đại ca cũng nhớ ngươi, về sau, đại ca cách các ngươi rất gần đấy, muốn gặp đại ca lúc nào cũng có thể tới.”


Tử Tình nghe xong vui mừng vội ngẩng đầu hỏi: “Thật sự, đại ca được phân nơi nào?”


“Tỷ, ngươi đoán đi, rất gần đó.” Tử Hỉ ở một bên cười nios.


“Không phải là thành An Châu chứ?”


“Tỷ, ngươi cũng thật ngốc, Tri phủ An Chau, đại ca còn phải chờ vài năm.” Tử Thọ cười nói.


“Tốt lắm, đại ca nói cho ngươi đi là huyện Hoa Liên thuộc Xương Châu, một ngày là có thể trở về.”


“Cái này tính là chuyện tốt, chúc mừng đại ca. Nương còn vẫn lo lắng cho ngươi tới chỗ phân chim còn chẳng có, Hoa Liên này hẳn là giàu có và đông đúc hơn chỗ chúng ta một chút, tốt xấu gì đó cũng là thuộc Xương Châu, cũng là mảng bình nguyên lớn, mặc dù kém hơn Giang Nam, cũng miễn cưỡng được tính là đất lành.” Lâm Khang Bình nói.


“Ngươi rất quen thuộc nơi đó sao?” Tử Phúc hỏi, có chút kỳ quái.


——————-


By Trạch Mỗ.


Dạo này bận Hấp mất lap, chỉ có mình Mỗ ta làm nên một ngày một chương thôi nhé


Chương 259: Giả Bộ


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Full Đọc Online

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó

Em là học trò của anh thì sao

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại

Cậu chủ đợi một chút