Chuyện của Tử Thọ đã định rồi xuống rồi, Thẩm thị cũng không muốn đưa đẩy nữa, phức tạp, liền bắt tay bắt đầu tìm người làm, Tử Tình lo lắng nàng bận rộn quá, sai Tiểu Lam tới hỗ trợ.
Nhà gái ở cách vách nhà tiên sinh cũ của Tử Phúc, có lẽ đã biết một chút tình huống của Tăng gia, cũng là rất vừa lòng với cửa việc hôn nhân này, một đường xem tướng thẳng tới, rất là thuận lợi, chính là nhắc tới một điểm, lão gia nhà họ nói quy củ ở nông thôn bên kia, trước thành thân phải đưa một số lượng sính lễ nhất định, bạc phải đưa này, bọn họ cũng không biết chi tiết của Tăng gia, muốn tám mươi lượng bạc, nói: “bạc này chúng ta cũng không cần, cho đứa nhỏ để lại áp đáy hòm.”
Thẩm thị nghe xong lời này có chút không thoải mái, nói thật, Tử Phúc cùng Tử Lộc bên kia, nhà gái đều không có chủ động muốn bao nhiêu bạc sính lễ đưa ra, đều là Tăng gia bên này chủ động đưa, nhà này lại ngược lại, chữ bát (八) còn chưa có chổng đít, đã đòi sính lễ trước rồi.
Thẩm thị nhìn Tăng Thụy Tường một chút, chỉ đành phải đáp ứng, rồi hai nhà hẹn xong ngày hai mươi tháng sáu đến nhà trai xem tướng, rồi cùng Tử Thọ còn có Tử Lộc chờ mấy người trở về nhà.
Thẩm thị sau khi trở về thì đến thẳng Tình viên, Tử Tình thấy sắc mặt Thẩm thị không tốt, Tiểu Lục đưa lên một ly trà, Tử Tình liền phân phó nàng đi xuống, Thẩm thị gặp Tiểu Lục lạ mặt, hỏi: “Lần trước đến, hình như thấy chỗ con có thêm người mới, còn hình như không chỉ một người, làm sao mà người còn chưa đủ sử dụng?”
“Khang Bình nói con sắp sinh đứa nhỏ rồi, sợ hai nha đầu bận rộn không qua nổi, Tiểu Hồng cùng Tiểu Tử mỗi người đều có phân công riêng, việc bên người con không đủ sức làm, liền lại mua hai người về, không bằng nương cũng mua hai người đi?”
“Quên đi, sau khi Tiểu Tam thành thân, để cho bọn họ tự mua một người, nhà ta ít người, ta còn có thể ứng phó vài năm. Đúng rồi, nói đến Dương gia này, ta thật đúng là không vừa lòng lắm, hai nàng dâu trước, đều không có ngày xem tướng muốn đưa ra sính lễ áp đáy hòm, nhà nàng lại ngược lại, cũng không có hỏi qua tình huống nhà chúng ta, há mồm đòi tám mươi lượng, ta cũng không cùng bọn họ so đo, tám mươi thì tám mươi đi, ai bảo Tiểu Tam nguyện ý chứ?”
“Nương, người xem, người phải thấy may mắn, nhà nàng yêu cầu sớm, chờ sau khi cha mẹ nàng đến nhà chúng ta xem tướng, chỉ sợ sẽ không chỉ là tám mươi lượng đâu. Mấu chốt là nữ hài tử thế nào?” Tử Tình khuyên nhủ.
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế, dù sao về sau lui tới cũng không nhiều, nha đầu kia thấy cũng không tệ, chẳng qua là có chút câu nệ, chắc là trong nhà quản giáo rất nghiêm, bằng không, Tiểu Tam cũng sẽ không thể coi trọng nàng. Quên đi, ta còn phải chuẩn bị tốt mọi thứ, trao đổi canh thiếp còn cần phải có lễ gặp mặt. Định ngày hai mươi rồi, con sang sớm đi.”
Thẩm thị nói xong, trong lòng khoan khoái một chút, xem ra, nữ nhi này gả gần vẫn là tốt, bằng không, những lời này, cũng không biết nên tìm ai để nói.
Sáng ngày hai mươi, Tử Tình hẹn Lâm Khang Bình cùng trở về nhà mẹ đẻ, Tăng Thụy Tường vẫn phải mời lão gia tử cùng Điền thị tới, hai nhà Tăng Thụy Khánh cùng Thu Ngọc thì không gọi.
Tử Tình có mấy tháng không gặp bọn họ, nhìn khí sắc còn không bằng từ nhà Hạ Ngọc trở về. Nhìn thấy Tử Tình mang cái bụng to tướng, vậy mà có vài phần ngoài ý muốn. Chẳng qua, Điền thị rõ ràng nói ít đi rất nhiều, đoán chừng vẫn là có chút mặt mũi không bỏ xuống được.
Một nhà nhà gái là khi đồng hồ điểm mười tiếng mới tới được, người đến nhiều, Thẩm thị thật là có chút không nghĩ tới, Dương tiên sinh giải thích nói, là quy củ bên kia của bọn họ, mấy cô cô di nương gì đó đều theo tới nhìn xem, Thẩm thị cũng đành cười cười.
Tử Tình vừa thấy nhiều người, vội sai Tử Hỉ đi gọi Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam tới hỗ trợ, Tử Tình ở trong phòng không đi ra ngoài, từ trong cửa sổ nhìn tới nữ hài Dương gia, một thân váy mùa hè màu tím nhạt tôn lên làn da màu trắng nộn của đối phương, ngũ quan thanh tú, tinh xảo khéo léo, khó trách Tử Thọ một chút liền chọn trúng, chẳng qua là quá gầy, ngồi ở chỗ đó càng không ngừng lấy tay cuốn góc áo, xem ra là có chút khẩn trương.
Một nhà Dương tiên sinh đối với kết quả xem tướng rõ ràng mười phần vừa lòng, nhưng cũng không đề xuất muốn thêm tiền sính lễ, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, đối phương vẫn còn không phải là lòng tham không đáy.
Đổi xong canh thiếp, Thẩm thị thoải mái lấy ra lễ gặp mặt, vòng tay long phượng trực tiếp đeo trên tay nữ hài Dương gia, còn có bốn thước vải, hôn sự của Tử Thọ coi như định xuống, Tử Tình vừa thấy miệng Tử Thọ, cứ cười toe toét như vậy, Thẩm thị thấy hắn như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đâm vào đầu hắn một, nói: “Nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ này.”
Chương 252: Tăng Thụy Khánh Gặp Phiền Toái
Hôn sự của Tử Thọ định xuống rồi, sau này Chu thị đại khái từ chỗ lão gia tử mà biết, có vài phần buồn bực, nói một số lời không biết nặng nhẹ, vốn Tăng Thụy Tường bên này không biết cũng liền thôi, Thu Ngọc lại cứ làm như một chuyện lớn nói với Thẩm thị, Thẩm thị tuy không để trong lòng, nhưng cũng hơi giận một chút.
Tử Tình biết, lại khuyên giải một phen, nói: “Nương so đo chuyện này để làm cái gì? Đại nương vốn là người hồ đồ, tiểu cô cùng nàng lại không hợp, bây giờ chỉ ước gì xem náo nhiệt, nương có rảnh còn không bằng qua nhà con bên này, dù sao bọn họ bây giờ đều vào không vào được cửa nhà con, con nương hai người cùng trò chuyện, chẳng phải tốt hơn sao?”
Thẩm thị nghe xong hết sức chấp nhận, cũng cười nói: “Đúng vậy, ta cũng hồ đồ rồi.”
Đầu tháng bảy, Lâm Khang Bình nói, đã để Vương Tài đi xem mấy khối đất ở ngoại ô kinh thành, vẫn còn muốn chờ Lâm Khang Bình tự mình đi qua một chuyến, thuận tiện cũng đưa A Thổ cùng A Thủy đi tới, định trước Trung thu cả đám người sẽ từ Việt Thành trở lại kinh, như vậy, Trung thu năm nay Lâm Khang Bình sẽ không tranh thủ trở lại được.
Khang trang bên kia, Lâm Khang Bình vẫn là mua khối đất trũng, có khoảng hơn tám mươi mẫu, lại là một mảng lớn cỏ dại cùng cỏ lau, giao cho Lâm An mỗi ngày dẫn người tới thu dọn, bởi vì đoạn thời gian này, đậu xanh cùng khoai lang đều không cần tốn nhiều công sức tới thu dọn, cũng chỉ để ra mấy nam hài tử lớn một chút tới thu thập trũng cỏ lau.
“chuyện trong thôn trang ta đã sắp xếp xong. Ngươi yên tâm, ta nhất định trước khi ngươi sinh đứa nhỏ thì trở về gấp. Còn có, đại cha ngươi kia, ta cho tìm một chút phiền toái nhỏ, đem chuyện của a công ngươi vạch trần ra ngoài, đoán chừng có thể cho đại cha ngươi phải mất một khoản. Còn những việc khác, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta đã dặn dò người gác cổng, khoảng thời gian này ta không ở trong nhà, không được cho người ngoài tiến vào. Ngươi liền làm bộ như cái gì cũng đều không biết, cũng không được để lộ ý tứ cho cha mẹ, bằng không, chuyện sau này sẽ khó thu xếp được nh


