“Không thể đáp ứng muội rồi, khó khăn lắm mới tìm được nơi thanh tĩnh, muốn ở cùng tỷ ngươi hai ngày, ngươi đừng đi theo mà thêm phiền.” Lâm Khang Bình cười nói.
Ngày hai mươi bảy tháng chín, sau bữa cơm chiều, Lâm Khang Bình liền dẫn theo Tử Tình ra ngoài, nói: “Bây giờ xuất phát, ngày mai ngươi còn có thể ngủ nướng thêm, bằng không, sáng sớm ngày mai, chắc ông bà nội bọn họ đến cửa tìm chúng ta, để Lâm An đánh xe ngựa đưa bọn họ một chuyến, chúng ta vừa vặn tránh thoát bọn họ. Ta đã dặn dò a thổ cùng a thủy rồi.”
Tử Tình chọn hai bộ quần áo tắm rửa cùng nội y, rồi mới ra ngoài, Tử Tình cho rằng Lâm Khang Bình dẫn nàng đến Khang trang ở hai ngày, Khang trang có xây hai căn nhà mới ở chân núi phía Tây, mùa đông gần đến, Lâm Khang Bình định đi tìm vài cô nhi không nhà để đưa về đây, vừa cho bọn họ một căn nhà, vừa tìm vài người làm việc cho thôn trang của mình.
Lên xe ngựa, Lâm Khang Bình lấy mảnh vải che mắt Tử Tình lại, lúc xe dừng lại, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình xuống xe, sai Lâm Phúc sáng sớm mốt tới đón, cảm giác đi chưa được mấy bước, lên mấy bậc thềm, vào một cái nhà, Lâm Khang Bình buông nàng xuống, tháo mảnh vải, Tử Tình chậm rãi mở mắt, đây là một căn nhà mới, tất cả tường đều làm bằng tảng đá, tất cả đều là sàn gỗ, mở ra cửa sổ lớn, rèm cửa làm bằng lụa thả sát đất, Tử Tình dạo một vòng, thăm dò kết cấu căn nhà, bên trong là một vườn hoa nhỏ, nhưng tối rồi nên Tử Tình không thấy rõ có loại hoa cỏ gì cả.
“Thích không? Tình nhi, đây là quà sinh nhật tặng cho ngươi, không phải ngươi nói muốn một căn nhà thật khác biệt để lâu lâu đến nghỉ ngơi sao. nơi này, về sau chỉ để đôi ta cùng đến, được không?” Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình từ sau lưng.
“Được.”
“Đi, ta dẫn ngươi đến xem chỗ hai ta ở đêm nay, còn có cả phòng tắm.” Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, vào một căn phòng ở giữa có đốt ngọn nến đỏ thẫm, giường mới, gỗ lim được điêu khắc cẩn thận, màn che đỏ thẫm, chăn gấm đỏ thẫm, tất cả được trang trí như buổi tân hôn.
“Tình nhi, còn nhớ rõ không? Ta nói rồi, ngươi là tân nương cả đời của ta.” Lâm Khang Bình xoay mặt Tử Tình lại, nói, ánh mắt nóng bỏng truyền đến tin tức làm Tử Tình cúi đầu.
“Ta muốn tắm rửa trước.”
“Được, ta đi cùng ngươi.”
Ra khỏi cửa, chính là phòng tắm, một cái thùng gỗ lớn, còn bốc lên hơi nóng, mặt trên có nhiều cánh hoa hồng, Tử Tình chân trần đi đến, nói cái gì cũng không muốn để Lâm Khang Bình tắm cho.
Tắm rửa xong, Lâm Khang Bình dùng khăn tắm loại lớn bọc lấy Tử Tình, trực tiếp ôm đến trên giường, ổ chăn thật mềm mại, Tử Tình lật lên, thì ra là trải ba lớp chăn bông.
Lâm Khang Bình rửa mặt trở về, Tử Tình đang ngơ ngác không biết nghĩ cái gì, đột nhiên bị Lâm Khang Bình ôm, đang muốn nói chuyện, Lâm Khang Bình hôn mấy cái lên môi nàng, cắn vành tai nàng, mơ mơ màng màng nói: “Đêm nay tân nương của ta chỉ có thể nghĩ về ta.”
Kích tình qua đi, một đêm Tử Tình ngủ đến lúc đủ giấc mới tỉnh, nhưng không nhìn thấy sắc trời sáng hay tối, tấm màn che thì dày cộm, chung quang lại là ván giường, y như một căn phòng ở nho nhỏ.
Tử Tình vừa động, Lâm Khang Bình cũng mở mắt, nói: “Đừng vội rời giường, hôm nay chúng ta không trở về nhà, có thời gian là một ngày mà.”
Tử Tình nghe xong, tựa vào ngực Lâm Khang Bình, trong lòng cực kì thỏa mãn.
“Tình nhi, về sau có những ngày mà ta không ở bên cạnh ngươi, có thể hứa với ta là ngươi nhất định phải chăm sóc mình cho thật tốt, đừng để bị bệnh. Ngươi không biết ta lo lắng về ngươi và con bao nhiêu đâu. Trở về nhìn thấy ngươi sinh bệnh mà gầy yếu, ta rất rất đau đớn.” Lâm Khang Bình ôm chặt Tử Tình, nói.
“Được.”
“Còn nữa, về sau có chuyện gì khó xử, ngươi không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, xử lý không được thì còn có ta mà. Về phần chuyện bên nhà ngươi, ta cũng không để bọn họ chịu thiệt gì, muốn nói thua thiệt, cũng là bọn họ thua thiệt chúng ta, cho nên, ta không thể bị khinh bỉ.”
Tử Tình biết Lâm Khang Bình vì chuyện lần trước Tử Tình sinh bệnh, nên bày tỏ, hắn không biết khúc mắc của Tử Tình, cho nên nghĩ lầm là lần này cũng vì chuyện Xuân Ngọc làm tức giận.
“Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không để bản thân chịu tội.” Tử Tình cọ cọ trước ngực Lâm Khang Bình.
Chương 237: Thế Giới Của Hai Người
Hai người dậy, Lâm Khang Bình mở cửa cửa sổ, vừa rửa mặt xong, Lí thị nhà Vương Thiết Sơn xách hộp đồ ăn đến, bữa ăn sáng cùng điểm tâm, một người một chén nóng cháo, sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình kéo Tử Tình một vòng căn nhà, đúng là căn nhà toàn dùng tảng đá lớn làm nên, “Ngươi xây phòng này từ khi nào vậy? Ta nhớ lúc cùng bà nội tới còn chưa có mà.”
“Bắt đầu xây từ lúc sau Đoan Ngọ, tảng đá không dễ tìm, mất chút thời gian, lúc đầu định làm bằng gỗ cơ, nhưng nghĩ chuyện lúc trước ngươi ở nhà gỗ nhỏ, không có gì hay để ngạc nhiên, cho nên đổi thành tảng đá.”
Trong khu vườn hoa nhỏ còn đào cái hồ nhỏ, tựa như một cái sân nhà, bên cạnh có một gốc hoa quế, dưới tàng cây là một bộ bàn đá, đá cuội lót đường, trồng trọt lưa thưa mấy bụi hoa hồng.
Lâm Khang Bình lấy ra một bộ quần áo, ống quần bó sát người, để Tử Tình thay, “Suốt ngày bắt ngươi ở nhà, hôm nay ta dẫn ngươi vào núi chơi đùa, cũng không đi xa, núi đằng sau đây thôi.”
Tử Tình đến nơi này hơn mười năm, còn chưa tiến vào ngọn núi được nhiều lần, chỉ ở chân núi sau thôn nhặt củi thôi, lúc này nghe Khang Bình nói muốn dẫn nàng đi chơi, Tử Tình cực kì vui sướng.
Hai người thay xong quần áo, Lâm Khang Bình cầm theo mấy miếng điểm tâm, đi về phía cảnh cổng nhỏ Chanh viên, dọc theo đường đi, có thể thấy được đàn gà tìm sâu trong bụi cỏ để ăn, dê thì chậm rãi gặm cỏ, ngẫu nhiên có mấy con thỏ xuất hiện, thoắt cái biến mất.
“Trong Chanh viên không chỉ có vườn trái cây, còn biến thành chỗ săn thú, ngoài dự đoán thật.” Tử Tình cười nói.
“Đúng vậy, đây đều là công lao của Tình nhi nhà ta, không bằng, chúng ta mua núi hoang phía sau luôn, lấy tên là Lâm uyển, nuôi nhiều động vật nhỏ, ngươi thấy thế nào?”
“Theo ta thì nên mua chỗ bên Khang trang ấy, mở rộng diện tích Khang trang, bây giờ chúng ta không có hơi sức quản nhiều việc, mà cũng chưa tìm thấy người thích hợp.” Tử Tình nghĩ nghĩ nói, mua quá nhiều thì phải bận nhiều, Tử Tình cũng không nghĩ làm ra nơi săn thú, dù sao ở đây núi non trùng trùng điệp điệp, muốn săn thì dễ dàng mà.
Ra cổng nhỏ, chính là kia một mảnh núi hoang, chỉ có gốc tùng thấp bé và những bụi gai không biết tên, cỏ tranh không tới đầu gối Tử Tình. Lâm Khang Bình kéo tay Tử Tình, đi theo đường hẹp quanh co, vượt qua mảnh núi hoang, tiến vào một vạt rừng cây tùng, Tử Tình cũng hơi mõi, đi không nỗi, dù sao thân thể mình rất ít hoạt động nhiều.
Nghỉ tạm một hồi, hai người bang xuyên q

