“Đời này ta muốn nhất là cưới ngươi, sau đó cùng ngươi đến cuối cuộc đời, còn ngươi? Muốn làm gì nhất?” Lâm Khang Bình cúi đầu hỏi, con ngươi trong trẻo như nước.
“Ta muốn làm nhất là mỗi ngày đều có thể cùng ngươi ngắm hoàng hôn như vậy, lúc ta cần ngươi, thì đều có ngươi làm bạn, cho đến khi chúng ta già đi.”
“Được, ta đồng ý, nhưng bây giờ việc ta muốn làm nhất là thế này.” Lâm Khang Bình nói xong, hai tay nâng mặt Tử Tình lên, vuốt ve.
Tử Tình có da mặt trắng trẻo mịm màng, hơn nữa còn dùng sữa dê tắm rửa và rửa mặt, Lâm Khang Bình giống như nâng một đồ sứ tuyệt đẹp, giờ phút này Tử Tình bị hắn chăm chú nhìn, tim đập bịch bịch, mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, lông mi đạp dờn.
Lâm Khang Bình cúi đầu nhẹ nhàng đem môi mình ấn lên, thiếu nữ thơm tho còn mang theo một hương sữa, Lâm Khang Bình không kềm chế được, không ngừng nhẹ nhàng mút lấy, lúc đầu còn có chút ngốc nghếch khẩn trương, nwhng nhanh chóng thích nghi, còn vô sự tự thông (ý như không day mà biết) đem đầu lưỡi vói vào miệng Tử Tình chơi đùa, hai người hồn nhiên quên hết mọi việc, mãi đến khi Tử Tình thở không nổi, sắc mặt ửng hồng, Lâm Khang Bình mới buông ra.
Giờ phút này, một sự vui sướng đong đầy trái tim Lâm Khang Bình, từ lúc đính hôn đến bây giờ đã hơn hai năm, cuối cùng Tình nhi của hắn cũng tiếp nhận hắn rồi, hắn không đơn phương nữa, Lâm Khang Bình dùng sức ôm lấy Tử Tình, Tử Tình thì xấu hổ dúi đầu vào trước ngực hắn, giờ khắc này, trong lòng nàng thật sự chỉ có hắn, trong lòng Tử Tình tràn đầy cảm kích.
Chương 159: Tái Khiên, Văn Tam
(tái kiến = gặp lại)
Mùng tám tháng tám, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đến Tình viên sớm để hỗ trợ, Lâm Khang Bình mời vợ chồng Vương Thiết Sơn đi lại vội vàng mấy ngày, tổng cộng làm mười lăm bàn, chủ yếu là thôn nhân và họ hàng Tăng gia, 2 người cậu của Thẩm gia cũng tới, đương nhiên còn có Thu Ngọc, Lâm Khang Bình vốn không định mời các cô cô, Thu Ngọc ở gần, hơn nữa Chú Vân Giang làm việc ở Tình viên, nàng khẳng định là biết ngày nào tân gia, nên không thể không mời. Về phần Hạ Ngọc thì không thông báo.
Tử Tình không đến, Thẩm thị nói nào có ai chưa gả đến lại vô nhà người ta bao giờ? Hơn nữa Lâm Khang Bình cũng không đồng ý, người đến người đi, hắn cũng không nguyện để Tử Tình lộ mặ, Tử Tình đành thôi, than thở vài câu, ở nhà thêu thùa, lần này Lâm Khang Bình mang về cho Tử Tình nhiều xấp vải, nói muốn thành thân vào mùa xuân sang năm. Tử Tình không biết cha mẹ có đồng ý hay không, nhưng cũng chuẩn bị trước, đỡ đến lúc đó luống cuống tay chân, nhưng chưa làm xong nhiều, bởi vì nàng không chỉ làm quần áo cho mình, còn cho Lâm Khang Bình nữa.
Tăng Thụy Tường và Thẩm thị tươi cười trở lại, nhất là Thẩm thị, nói với Tử Tình: “Không ngờ cha ngươi thật tinh mắt, biết chọn con rể, ta thật sự yên tâm rồi, Khang Bình không chỉ thông minh có năng lực, quan trọng là đối tốt với ngươi, săn sóc, lo lắng ngươi muốn nhà mẹ đẻ, ngay cả cha ngươi đều phản đối hắn mua vùng đất gần đây, nhưng sửa sang lại có khuông có dạng, ta chưa thấy khu vườn đẹp như vậy, tân phòng cũng tốt, vườn lấy tên của ngươi.” Tử Tình nghe xong cười.
Mùng chín tháng tám, Lâm Khang Bình liền vội vàng đi rồi, Đồng tiên sinh ở lại, nói là chờ mùa thu cỏ cây trong vườn hoa sắp xếp xong xuôi, khoảng thời gian này cùng thợ mộc sư phụ thương nghị làm bố cục phòng ở, hình thức cửa sổ nội thất, sau này dứt khoát chuyển đến Tình viên ở, nói dù sao nơi đó có người quản lý cơm canh, tất cả đều là nam nhân nên không chú ý nhiều. Thẩm thị nghe xong tất nhiên là nguyện ý, nhưng dặn dò cơm canh phải làm tỉ mỉ hơn.
Hôm nay, Thẩm thị nói muốn đi An Châu. Thứ nhất là chuẩn bị quà tặng Trung thu, thứ hai cũng vì thuận tiện nhìn xem Tử Bình, đưa chút đồ ăn. Tuy Tăng Thụy Khánh làm việc rất bất công, nhưng Thẩm thị nói, ai làm người đó chịu, Tử Bình rất đáng thương. Tử Tình bĩu môi, nàng có ấn tượng không tốt với đường tỷ, lúc vừa tới còn bởi vì Tử Tình nhặt quần áo cũ của nàng mà trào phúng Tử Tình, từ chuyện này, Tử Tình cảm thấy nàng chẳng phải là người lương thiện gì. Tăng Thụy Tường đi cùng Thẩm thị, Tử Vũ còn nhỏ, đúng tuổi ham chơi. Thẩm thị mang theo, chỉ có mình Tử Tình giữ nhà.
Tử Tình vào phòng chưa được bao lâu, chuông cửa vang, Tử Tình còn tưởng Thẩm thị bọn họ quên đồ gì, vừa đem cổng mở ra, cười nói: “Lại quên cái gì à?” Ngẩng đầu, là Văn Tam.
Từ lúc Tử Tình đính hôn, Văn Tam tới truy vấn một lần, hai người không gặp lại, hơn hai năm rồi. Văn tam đã hết trẻ con, cũng mười bảy mười tám tuổi. Một bộ màu tím bằng lụa và khăn đội cùng màu, thân thể cao lớn không ít, vẫn là khuôn mặ đó, nhưng ánh mắt rất sâu, có vài phần sắc bén và xa cách của công tử quyền quý.
Tử Tình sửng sốt, không biết nên nói cái gì, Văn Tam cũng vậy, nhớ thương nhiều năm, mỗi khi nói buông tay, luôn có chút không nỡ, lần này hai người đều sẽ tự mình thành thân, Văn Tam không thể kiềm chế, chạy đến đây một chuyến. Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn, mặt mày thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng trước mặt, nhưng nụ cười này mình không có được, nghĩ đến đây, ánh mắt Văn Tam tốt lại.
“Ta đến chỗ Tình viên rồi, quả nhiên hắn rất dụng công với ngươi th. Hắn nói với ta, nguyện vọng của ngươi là tìm được người yêu thương mình, cùng nhau đến già, ngươi kết luận ta không làm được, cho nên tới bây giờ không để ý ta, bây giờ nghĩ lại, ngày xưa đúng là ta sai rồi, một nữ tử còn nhỏ tuổi mà có thể nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh trong nhà, muốn bao nhiêu bạc mà không kiếm được chứ? Mà ta, lại dùng lời lẽ ấy nói ra, ta đúng là sai rồi.”
“Văn tam, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã hiểu ta.” Tử Tình đỏ vành mắt.
“Ta không biết về sau có hối hận hay không, nhưng giờ phút này, ta hối hận, ta biết tất cả đã muộn. Tình nhi, ta cũng muốn gọi ngươi như vậy, hai chữ này xuất hiện trong lòng ta trăm ngàn lần, chỉ sợ về sau không có cơ hội gọi ra, Tình nhi, nếu, ta chỉ nói là nếu, ngươi có nguyện ý chờ ta, chờ ta cởi bỏ tất cả trói buộc, dẫn ngươi cùng trời cuối đất, rồi tìm một chỗ yên tĩnh, quên đi chuyện cũ trước kia hay không? Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta chỉ có một mình ngươi.” Văn tam dung ánh mắt ao ước làm Tử Tình không khỏi nhớ tới ngày trước, Văn tam luôn thích dùng ánh mắt này, bất mãn nhìn mình, giống như lên án, giống như hi vọng.
Giờ khắc này, trong lòng Tử Tình tràn đầy khiếp sợ, cho tới bây giờ nàng vẫn không ngờ Văn tam lại thế, nàng liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, “Không, văn tam, ngươi làm thế thì ta đối mặt với thân nhân thế nào, đối mặt với Khang Bình thế nào? Ngươi làm sao có thể đối đãi với cha mẹ sinh ngươi nuôi ngươi như thế, thực xin lỗi, Văn tam, ta sẽ không lựa chọn con đường ấy. Bởi vì ta biết, không chỉ hại ngươi, hại người nhà của ngươi, cũng hại cả ta cùng nhà ta. Không được cha mẹ chúc phúc thì không thể hạnh phúc, cả đời sinh hoạt trong áy náy cùng xin lỗi hủy diệt đi kí ức tốt đẹp, đến lúc đó, có cái gì để l

