Buổi tối, Mạnh Ảnh thật vất vả đưa tên tiểu tử ban ngày ngủ, ban đêm lại nghịch ngợm kia về nhà dỗ ngủ, bản thân lại mệt mỏi kinh khủng. Trình Diệc Nhiên tắm rửa đi ra, tự giác làm khô đầu tóc, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Mạnh Ảnh, hỏi, “Con trai đã ngủ rồi sao?”
“Ừm.” Mạnh Ảnh mệt chết đi, không muốn nói chuyện, ậm ừ một tiếng, nhắm mắt trở mình đưa lưng về phía anh.
“Mệt sao?” Trình Diệc Nhiên quan tâm giúp cô xoa bóp.
Mạnh Ảnh tóm lấy tay anh, “Đừng làm rộn, tắt đèn ngủ đi. Sáng sớm hôm nay con trai anh mới hơn 6 giờ đã khóc ầm ĩ, cả ngày em đều muốn ngủ.”
“Ừ, vợ yêu, em vất vả rồi.” Trình Diệc Nhiên lại ngoan ngoãn tắt đèn, đau lòng ôm Mạnh Ảnh vào trong lòng.
Nhưng Trình Diệc Nhiên lại không thể nào ngủ được, khó chịu cọ sát vào người Mạnh Ảnh.
Mạnh Ảnh vừa chìm vào giấc ngủ thật khó khăn lại bị anh làm tỉnh, lui người rời khỏi lòng anh rồi tiếp tục ngủ.
Trình Diệc Nhiên không chịu bỏ qua như những lần trước, ôm cô nài nỉ nói: “Vợ yêu…”
“Đừng làm rộn, ngủ đi.” Mạnh Ảnh vỗ về tính hôn nhẹ anh, vỗ vỗ vào tay anh bày tỏ an ủi.
Trình Diệc Nhiên đâu chịu buông tha cho cô, anh cũng đã vài tuần không được chạm vào cô. Con trai bảo bối của anh mỗi ngày sáng sớm sẽ khóc rống, Mạnh Ảnh bây giờ lại cực kỳ xem trọng con trai của họ, mọi việc đều tự mình làm, ban ngày muốn hết lòng chăm sóc, đến ban đêm vừa ngã đầu vào gối là ngủ ngay, khiến Trình Diệc Nhiên mỗi đêm buồn bực không thôi. Dù sao anh cũng rất yêu thương cô, nên cũng không kiếm chuyện với cô, nhưng anh cảm thấy lực khống chế của mình dần dần mất hiệu lực, vợ yêu trong ngực cái gì cũng không thể làm thì hết sức thống khổ.
“Vợ ơi, anh không ngủ được.” Trình Diệc Nhiên buộc chặt cánh tay, vùi đầu vào trong tóc cô, giọng nói cực kỳ ủy khuất.
Đã lâu Mạnh Ảnh không hề phản ứng chút nào, Trình Diệc Nhiên biết cô đã ngủ lại, ảo não tiếp tục dán sát vào cô rồi cọ cọ.
Mạnh Ảnh lại bị anh làm tỉnh giấc, bất đắc dĩ nói: “Không ngủ được đi ra ngoài chạy hai vòng đi, ngoan! Đừng quấy em, em rất buồn ngủ mà.”
Trình Diệc Nhiên mặc kệ, hướng về phía môi cô rồi hôn xuống, tay bắt đầu xấu xa luồn vào áo ngủ của cô.
Trình Diệc Nhiên làm rộn như vậy, Mạnh Ảnh cũng không ngủ được, đành phải giữ vững tinh thần ứng phó với anh.
Trình Diệc Nhiên thấy Mạnh Ảnh đáp lại hắn, vậy là có thể tiếp tục quấy.
Mạnh Ảnh không thể chịu nổi anh nữa, thở hổn hển cầu khẩn anh, “Anh yêu, ngủ đi, anh ngày mai còn phải đi làm.”
“Anh ngày mai không đi làm!”
Trình Diệc Nhiên hoàn toàn mất khống chế, không hề nghe được lời của Mạnh Ảnh, cả đêm quấn lấy Mạnh Ảnh làm rộn. Mạnh Ảnh thật sự không biết hỏi ông trời cái gì, trong lòng vừa yêu vừa bực hai cha con họ, cô đang nợ họ hay sao vậy? Một người hai người chỉ biết làm khổ cô thôi.
Trình Diệc Nhiên rốt cuộc thoả mãn, buổi sáng con trai vừa khóc lên thì tự giác biết dỗ dành con là trách nhiệm của mình, để Mạnh Ảnh ngủ một giấc ngon lành. Đêm qua cô thật sự rất mệt mỏi, đã vậy anh còn như bị điên không biết mệt cứ liên tục làm, sáng dậy nhìn mắt cô thâm quầng, khiến anh đau lòng chết mất.
Vì vậy…
Anh quyết định dành thời gian một ngày để uốn nắn đồng hồ sinh học cho con trai anh, thằng nhóc thật đáng đánh, ban ngày ngủ, ban đêm quậy, còn ra thể thống gì nữa! [Ten: ờ, ờ, ờ, ban đêm quậy giống ai ta :v'>
Chương 54: Ngoại truyện 4. Dịch Vân Hi
Lần đầu tiên Dịch Vân Hi gặp Mạnh Hoành Nghiệp là lúc ở công ty của Ba cô. Ngày đó cô có việc đến công ty của Ba, đúng lúc đó Mạnh Hoành Nghiệp đi ngang qua cô. Người của công ty thấy cô đến đều cung kính chào hỏi cô, anh nghe người khác gọi cô là “Dịch tiểu thư,” quay đầu hướng cô gật đầu một cách lịch sự, trên mặt cũng không thêm chút biểu hiện nào, lập tức rời công ty.
Cô vẫn đứng đó ngây ngẩn một hồi, thật lâu sau mới nhớ lại, anh chính là Mạnh Hoành Nghiệp bị tạp chí lá cải nói là người đàn ông không có thất tình lục dục*, nghe nói có vài tạp chí lá cải theo dõi anh một thời gian dài, cũng chưa từng thấy anh có quan hệ thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào.
Chung quanh cô không ít thiếu gia công tử nhà giàu, thực chất không có ai là người đứng đắn, tụ tập ăn chơi là chuyện thường xảy ra, chỉ khác là có người kiềm chế, có người phóng túng mà thôi. Cho nên cô không tin mấy lời của tạp chí lá cải, không thể nào, là anh ta ngụy trang quá giỏi thôi.
Cô không biết mình bị làm sao, cô chưa từng tiếp xúc với anh, nhưng tự dưng cô lại chán ghét anh.
Sau này, cô và bạn trai chia tay trong hòa bình. Lời cuối cùng của người đàn ông kia là, em không thích hợp với chuyện yêu đương, em chỉ thích hợp với chuyện kết hôn. Cô biết rõ những lời này có ngụ ý là cô không có khao khát ái tình, cô quá mức lý trí. Nhưng cô không có thói quen níu giữ ai, cho nên cô cười rất nhã nhặn và nói lời tạm biệt.
Về sau cuộc sống của cô xuất hiện những khoảng trống lớn, có lẽ cô thật sự là một người nhàm chán, cho nên bạn trai cũ của cô mới có thể vừa chia tay cô không lâu liền tìm một cô gái không khác với cô lắm để kết hôn, anh ta còn quá đáng muốn mời cô.
Lúc đó cô thật khó chịu, nhưng cô vẫn đi.
Buổi tối tiệc cưới quá ồn ào, cô vén làn váy dài đi đến sân thượng hóng mát.
Cô đứng ngắm nhìn về phương xa, thở dài vài tiếng không thể nghe thấy. Đang định xoay người lại, đã bị người khác từ phía sau ôm lấy. Cô muốn vùng vẫy, người phía sau lại ôm cô càng chặt hơn.
Cô nghe thấy giọng nói cực kỳ buồn bã của chú rể đáng ra phải đang ôm cô dâu ở trên sàn nhảy, “Lúc đầu anh cho rằng vợ của anh sẽ chỉ là em, nhưng Vân Hi, em đã không yêu anh.”
Dịch Vân Hi không biết làm sao để biểu đạt sự phẫn nộ của cô, thật lâu sau lại dùng giọng điệu nực cười nói, “Rõ ràng là anh muốn chia tay.”
“Vân Hi, rõ ràng là em yêu người khác, anh cảm giác được, cho nên anh lựa chọn chia tay.” Giọng của chú rể buồn bã, anh thậm chí cũng không biết là cô yêu ai, nhưng cho dù là ai anh cũng sẽ chia tay, lòng tự tôn của anh không cho phép anh giữ chặt lấy một người không yêu mình.
Dịch Vân Hi trực giác muốn phủ nhận, nhưng lời nói đến bên miệng thì cô lại im lặng. Anh vạch trần bí mật cô đã chôn sâu trong đáy lòng, đúng vậy, cô yêu người khác. Trong khi đầu óc cố tìm ra những thứ chán ghét cố bắt được những sơ hở của người kia, thì trái lại cô phát hiện anh ta thật tốt, vì vậy cô đã sa chân vào vũng bùn, không thể tự giải thoát cho chính mình.
Về sau câu chuyện cũng không mới mẻ gì, lúc nói về chuyện kết hôn, khi cô biết rõ đối phương là Mạnh Hoành Nghiệp, cô gần như mang tâm trạng vui vẻ hào hứng chấp nhận hôn sự này.
Nhưng khi yêu một người quá