Đưa tay vuốt nhẹ lên người anh, trượt vào bên trong áo choàng tắm của anh, ôm lấy anh.
Anh lấy tay cô ra, hướng bên giường dời đi.
Mạnh Ảnh không nản lòng, lại dựa sát vào anh, hôn lên cổ anh, “Diệc Nhiên.”
Nhìn anh vẫn không chút phản ứng, Mạnh Ảnh ủ rũ nằm xuống, cách anh rất xa, thật là một người nhỏ mọn.
Cô chưa kịp phản ứng, anh cũng đã áp tới.
“Không kiên nhẫn vậy!” Trình Diệc Nhiên thì thầm một tiếng, cởi áo choàng tắm của cô ra, tay xoa nhẹ đi theo chân của cô, dừng lại ở trước ngực của cô oán hận nhéo một cái.
Mạnh Ảnh bị đau than nhẹ, cô biết rõ anh đang tức giận, từ nụ hôn của anh thì trong lòng cô mới biết đã đến lửa giận ngập trời, cho nên cô giữ vững tinh thần ứng phó anh.
Anh rất cố sức, hoàn toàn không dùng chút dạo đầu nào, thậm chí làm đau cô. (Ten: chỗ kĩ xảo ta chả hiểu =,.=)
“Diệc Nhiên… Đau quá…”
Trình Diệc Nhiên nhìn cô gái dưới thân, trong mắt cô giờ đây hoàn toàn chỉ có một mình anh. Lực đạo lại hơi mạnh một chút, cô đau đớn ôm chặt lấy lưng của anh, chặt đến mức lửa giận của anh dần dần tiêu tan từng chút một.
Thật lâu sau, lúc anh nằm bất động trên người của cô, Mạnh Ảnh nói vài chữ không thể nghe thấy: “Thực xin lỗi.”
Trình Diệc Nhiên nâng người lên, cẩn thận quan sát nét mặt của cô, mím môi không nói một lời.
Anh rất ít khi lạnh nhạt như vậy với cô, Mạnh Ảnh biết mình chạm đến giới hạn của anh, đưa hai tay lên ôm cổ của anh: “Diệc Nhiên, đây là lần cuối cùng, anh tha thứ cho em có được hay không?” Nói xong liền nâng người lên hôn xuống môi anh.
Anh biết rõ lúc cô có việc van cầu anh mới chịu để chính mình cúi đầu lấy lòng, đối với anh làm nũng, nhưng anh vẫn không nỡ làm cô thất vọng, cúi đầu xuống hôn lên trán của cô, nghịch những sợi tóc vươn trên mặt cô, thở dài nói, “Em sao lại hành hạ anh như vậy.”
Chương 3: Gợn sóng
“Thật sự phải làm như vậy sao? Chị dâu bên kia…”
Lưu Tử Ngạo trong tay cầm văn kiện được ký ba chữ như rồng bay phượng múa “Trình Diệc Nhiên” do dự hỏi, hỏi như vậy cũng không phải là anh quan tâm đến ý kiến của Mạnh Ảnh, mà là, vì anh đã sớm rục rịch, lo lắng Trình Diệc Nhiên lại thay đổi làm cho anh công dã tràng.
Năm ngoái, khi Mạnh Ảnh chưa là Trình phu nhân, nghe thấy bọn họ muốn động Dương thị, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, trước mặt mọi người áp đảo tinh thần Trình Diệc Nhiên, mà Trình Diệc Nhiên này là tên bị sắc đẹp làm hôn mê thần trí, không những không dạy cô gái của mình, lại còn đem người có công như anh đày đi biên cương để lấy lòng mỹ nhân a… Lúc này hỏi anh làm sao chịu nổi chứ?
Bây giờ trong lòng nghĩ lại anh vẫn còn rùng mình, đây chính là đau thương mãi mãi trong lòng anh…
Lưu Tử Ngạo nghĩ đến chuyện xưa thê thảm, gương mặt tuấn tú vo thành một nắm.
“Sao?” Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu lạnh lùng lướt nhìn Lưu Tử Ngạo, “Thế nào, cậu không muốn làm?”
Làm sao có thể?! Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một để hạ được Dương thị.
Lão đại, anh mất hứng cũng đừng giận chó đánh mèo sang em a, em là người vô tội nha.
Dĩ nhiên, những lời này Lưu Tử Ngạo không dám nói ra khỏi miệng, gần đây lão đại quả thật là mất hết tính người, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật, cũng không biết vị kia trong nhà anh lại cho anh cái gì không thoải mái. Mạnh Ảnh a Mạnh Ảnh, ở bên cạnh người đàn ông của cô để kiếm sống đã không dễ, cô yên tĩnh chút có được hay không a?
“… Không có.” Lưu Tử Ngạo kìm nén oan ức nói, dùng tốc độ nửa giây rút khỏi phòng làm việc của Trình Diệc Nhiên, bên trong không khí chèn ép quá cao, trái tim nhỏ của anh không chịu nổi!
Trình Diệc Nhiên mím môi, đem tư liệu của Dương thị mở ra, chăm chú xem.
Dương thị là một cây gai trong lòng anh, không nhổ đi không thoải mái.
“Lão đại nói thế nào?” Hà Nhu Quân nhìn vẻ mặt kinh hồn bất định của Lưu Tử Ngạo, cau đôi mày rậm, không kiên nhẫn rút văn kiện trong tay anh ta ra.
“Chuẩn, tấu.” Lưu Tử Ngạo đoạt lấy cà phê trong tay Lý Trí, ngạo mạn hớp một cái, hé ra một hàm răng trắng cười nói.
Cà phê trong tay bị đoạt đi, Lý Trí không quan tâm giương ôi đẹp, do cách giáo dục tốt của gia đình nên trên mặt anh lúc nào cũng hiện ra nụ cười ung dung điềm đạm, cộng thêm bộ dạng vừa mắt, quả thật ngay cả phụ nữ có chút ngốc cũng xem anh là đối tượng để theo đuổi.
Lý Trí theo thói quen đẩy gọng kính, con ngươi trong suốt lóe lên tinh quang bị mắt kính che khuất, vẻ mặt lại bình tĩnh, môi mỏng khẽ mở, “Dương gia phiền phức.”
Ánh mắt hướng đến ly cà phê, Lý Trí ra vẻ lơ đãng nói: “Trong cà phê có bỏ thêm sữa.”
Mới nói xong, Lưu Tử Ngạo đã không thấy bóng dáng, anh dị ứng với sữa.
——–
Buổi tối, tại nhà họ Trình.
“Đem cái này uống hết đi.”
Thấy Mạnh Ảnh để chén cơm xuống, chuẩn bị đứng dậy rời bàn ăn, Trình Diệc Nhiên đem chén thuốc bổ đưa tới.
Đã vào thu, khí trời lạnh lẽo, Mạnh Ảnh sẽ lạnh tay lạnh chân, buổi tối Trình Diệc Nhiên phải ôm ấp cô thật lâu thân thể của cô mới từ từ ấm lên, cho nên anh đặc biệt dặn dò nhà bếp hầm cách thủy thang thuốc nhân sâm phụ tử. Nghe nói loại thuốc này có trị chứng khu hàn bổ âm rất công hiệu, cơ thể Mạnh Ảnh không được tốt, dùng thuốc tây nhiều quá sẽ tổn thương thân thể, Trình Diệc Nhiên cảm thấy thực liệu (ý là trị bệnh bằng cách ăn uống đó :D)là lựa chọn không sai, vì thế còn đặc biệt vì cô mà thuê đầu bếp chuyên nghiệp về mặt này tới nhà nấu thuốc cho cô uống. (Ten: hức… anh cưng chị quá luôn ý :-
Chương 4: Lừa dối
“Anh ấy đâu rồi?”
Lúc Mạnh Ảnh thức dậy, Trình Diệc Nhiên đã không còn ở trên giường. Tìm một vòng trong phòng cũng không thấy bóng dáng của anh, thời gian qua bất kể có bận rộn nhiều hay không anh vẫn cùng cô dùng bữa sáng.
“Sáng sớm cậu chủ đã rời nhà, nói là đi công tác, buổi sáng lúc cô còn đang ngủ, cậu chủ đợi thật lâu để gặp cô nhưng cô vẫn chưa dậy, sợ lỡ chuyến bay nên đi trước.”
Lão quản gia vừa thong thả đem bữa sáng mang lên bàn, vừa ôn hòa đáp.
Mạnh Ảnh gật gật đầu.
Anh đi công tác sao? Như thế nào trước khi đi cũng không nghe anh đề cập qua? Cô luôn luôn không có hứng thú với công việc của anh, anh ở nhà cũng không nói đến chuyện công tác, hôm nay đi vội vàng như vậy cũng không biết là có chuyện gì quan trọng, lại cần Tổng giám đốc đích thân xuất hiện. Ở với anh cùng một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ Mạnh Ảnh chưa từng thấy anh đi công tác, có Lưu Tử Ngạo bọn họ, Trình Diệc Nhiên căn bản không cần vội vàng.
“Anh ấy có nói khi nào thì quay về không?” Trình Diệc Nhiên không có ở đây, một mình cô ăn sáng một chút khẩu vị cũng không có, dứt khoát để bánh mì xuống cầm tờ báo sáng bên cạnh lên xem.
“Cậu chủ nói, ngày mai sẽ trở lại.”
“Dạ.”
Cũng không lâu lắm.
Tùy ý lật báo xem, mới nhìn mấy hàng, trong lòng Mạnh Ảnh bỗng nhiên khó chịu một trận.
Anh đang thu mua Dương thị!
Gọi điện thoại cho anh, anh rõ ràng không nhận, gửi tin nhắn cũng không trả lời.
Mạnh Ảnh không biết anh đã chuẩn bị bao lâu chuyện này, cũng không hiểu lần này anh đi có phải đang trốn cô hay không. Nếu đúng như vậy, thì Dương thị lại gặp phiền phức. Nếu không đúng như vậy, thì cô gặp rắc rối. Cô không biết anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, anh đối với cô rất tốt, cô rõ ràng hiểu đư