Công tử nhà ta là hồ ly - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Công tử nhà ta là hồ ly (xem 2755)

Công tử nhà ta là hồ ly

Tạ Đông Lâu đứng đối diện với Cảnh Dạ, hai mắt lộ ra tinh quang, cười nói: “Đồ vật hãy lưu lại, các ngươi có thể đi rồi.”


Mặt Cảnh Dạ trầm xuống, nói : “Tạ tướng chẳng lẽ không biết hai thứ đồ này chính là thánh vật của Thiên Hồ Tộc chúng ta?” ?


Tạ Đông Lâu cũng không giận, tiếp tục cười nói: “Nay long thể Hoàng thượng không khỏe, cần Chu Thần châu làm thuốc dẫn. Cựu thần phụng mệnh của Thái Hậu tới lấy Bảo Châu. Nếu các ngươi không giao ra đây, thì ta sẽ tấu cùng Thái Hậu, thỉnh nàng cùng triều đình chấp thuận xuất binh san bằng Vân Mộng Trạch của các ngươi. Đến lúc đó ta muốn xem ngươi giữ Chu Thần châu lại làm cái gì.”


Cảnh Dạ cười ha hả: “Ta đang muốn nhìn xem sự kiêu ngạo của nhân loại rốt cuộc có thề làm nên bản sự gì?!”


Tạ Đông Lâu thuận tay rút một thanh đau từ bên người của một hắc y giáp sĩ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái , nhân ảnh bay lên, liền hướng phía Cảnh Dạ tập kích.


Người đứng bên cạnh Cảnh Dạ, Tuyệt Phong trưởng lão ra tay đỡ một đao này. Lập tức hai người liền ngự phong mà đi, trên không trung tranh đấu liên tục.


Động tác của hai người quá nhanh, Thư Kỳ không nhìn rõ được chiêu thức của bọn hắn, chỉ có ánh kim quang cùng tiếng của hai thanh vũ khí va chạm vào nhau không ngừng truyền đến.


Chỉ chốc lát sau, Tuyệt Phong suy sụp rơi xuống đất. Cảnh Dạ thấy thế, ra tay giúp đỡ.


Sơ Vũ chạy đến nâng Tuyệt Phong dậy. Tuyệt Phong tự hồ bị trọng thương, hơi thở không thông nhìn thấy Cảnh Dạ đang giao chiến thì kêu: “Thiếu gia cẩn thận!”


Vừa dứt lời, Cảnh Dạ bất quá trong vòng mấy chiêu đã bị thế tần công mãnh liệt của Tạ Đông Lâu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Dù rằng trong tay hắn cầm là Long Văn đao, nhưng hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của lão giả này.


Trong nháy mắt, Long Văn đao trong tay hắn đã bị Tạ Đông Lâu cướp, cổ cũng bị cánh tay trái khô gầy của lão nhân chế trụ.


“Thiếu gia!” Tuyệt Phong cùng Sơ Vũ đồng thời kinh hô.


Cảnh Dạ cố gắng trốn tránh, lại nhả không ra một chữ, trong mắt lộ vẻ phẫn hận.


Sơ Vũ lúc này đứng sau lưng Tạ Đông Lâu, liền bước ra phi thân lên, hướng phía sau lưng hắn đánh tới.


Tạ Đông Lâu cũng không thèm nhìn lại, nghe được tiếng gió phía sau, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, chế trụ Cảnh Dạ quay nửa vòng, đem Cảnh Dạ nhắm ngay thế công của Sơ Vũ.


Sơ Vũ vừa thấy hắn dùng Cảnh Dạ làm tấm chắn, trong lòng cả kinh, động tác chậm lại, Tạ Đông Lâu liền nhân cơ hội xuất ra một chưởng, đem nàng đánh bay ra ngoài ba trượng.


Cảnh Dạ cũng thừa cơ hội này lấy từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ , mạnh mẽ phản công hướng bụng của Tạ Đông Lâu đâm tới.


Tạ Đông Lâu không đề phòng, trúng một đao này.


Cảnh Dạ nhân cơ hội muốn thoát khỏi khống chế của hắn, lại bị Tạ Đông Lâu từ phía sau lưng hung hăng tặng một chưởng.


Tạ Đông Lâu cuống quít che vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu, chủy thủ đâm vào rất sâu, hắn không dám rút đao ra.


Tuyệt Phong đỡ lấy Cảnh Dạ, vận công truyền chân khí cho hắn. Sơ Vũ cũng đang bị thương nằm cách đó ba trượng, không thể động đậy.


Chương 54


Ngay lúc này, đột nhiên vang lên vô số tiếng vó ngựa, từ bốn phương tám hướng ầm ầm kéo đến.


Tạ Đông Lâu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra nụ cười thê lương: “Cố công tử, ngươi dùng một chiêu ‘ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn ’ này thật sự là khiến cho người ta khâm phục.”


Cố Viễn mỉm cười: “Ở trước mặt Tạ Tướng , chút xiếc nho nhỏ Ạcó đáng gì đâu.”


Trong lúc Thư Kỳ nghi nghi hoặc hoặc, đã thấy các kỵ sĩ tay cầm đao kiếm, mặc áo giáp màu bạc lao đến, đem nơi này bao vây lại. Xông lên trước nhất lại là Tuyết Tình cùng Tiết Hoài Phong.


“Công tử không sao chứ?” Hai người cầm đầu xoay người xuống ngựa, tiến lên thi lễ.


Cố Viễn khí định thần sắc cười đáp: “Yên tâm.”


“Thuộc hạ đã dẫn theo năm ngàn đệ tử Thuật Thiện đường đem nơi này bao vây, toàn bộ mặc cho công tử phân phó.” Tiết Hoài Phong lại bẩm báo.


“Làm phiền.” Cố Viễn xoay người đi đến trước mặt Tạ Đông Lâu cùng Cảnh Dạ, còn chưa mở miệng, Dư Chính Vũ đột nhiên bừng tỉnh, như giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại vài bước.


“Ngươi, ngươi không phải trúng Thanh Liên tán? Chẳng lẽ ngươi không có uống canh? Thuộc Nghị rõ ràng nói ngươi đã uống . . . . . . Tiểu tử thúi kia cũng dám gạt ta?”


Cố Viễn nghe vậy, cười nói: “Đừng trách đứa bé kia. Kia canh ta chỉ nếm thử một miếng, quả thật mỹ vị, đáng tiếc bị người nào đó không cẩn thận làm đổ. . . . . . Một giọt cũng không còn. . . . . .”


Thư Kỳ vừa nghĩ tới cảnh hai người thân mật, mặt tự nhiên đỏ. Lại tỉnh ngộ, nguyên lai trong canh Thuộc Nghị đưa tới có độc, như vậy Thuộc Nghị đứa bé này căn bản chính là cái bẫy mà Dư Chính Vũ sắp đặt? Nàng thật sự là dẫn sói vào nhà đắc tội với hắn. . . . . . Hoàn hảo là hắn sớm có phòng bị.


“Vậy vừa rồi ngươi bị thương cũng là giả ?” Dư Chính Vũ hai mắt sững sờ, ngẩn người.


“Ta quả thật bị ngươi chém trúng một đao.” Cố Viễn nghiêm túc gật đầu, “Đây là thật . Nếu không làm sao ngươi có cơ hội đem ta đi?”


Dư hính Vũ mặt run rẩy đứng lên: “Ngươi quả nhiên ngoan độc, không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử. . . . . . Không thể tưởng được chính bị ngươi tính kế. . . . . .”


“Chẳng lẽ Tuyết Tình cũng là do ngươi cố ý phái nàng mật báo với chúng ta?” Cảnh Dạ kinh dị hỏi.


“Đúng.” Cố Viễn hướng hắn tươi cười, “Tuyết Tình chỉ biết nghe theo lời nói của chủ nhân thanh đao. Hiện tại ngươi đã biết ai mới là chủ nhân của Long Văn đao?”


Cảnh Dạ hai mắt ngẩn ngơ, Chu Thần châu đang nắm chặt trong tay hắn cũng lông lốc rơi xuống đất, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn cũng đấu không lại cái tên huyết thống không tinh khiết nửa yêu nửa người này?


Cố Viễn dời bước, nhẹ nhàng nhặt hạt châu lên, chuyển hướng Tạ Đông Lâu: “Tạ tướng, không biết bây giờ có nên đem đao vật quy nguyên chủ không?”


Tạ Đông Lâu buông chuôi đao ra, đem cắm đao xuống đất , lại lui ra phía sau ba bước.


Cố Viễn tiến lên rút đao, tra vào vỏ. Ngược lại đem hai thứ thánh này vật giao cho Tuyết Tình, nói : “Đây là trọng trách của Vân Lạc Thánh nữ , bây giờ ta giao cho ngươi.”


Tuyết Tình đứng ngây ra tại chỗ: “Công tử. . . . . .”


Cố Viễn cười nói: “Ta dù sao cũng là một bán nhân loại, kekhoogn thể kế vị tộc trưởng . Ngươi trở lại Vân Mộng Trạch sau này chọn người thích hợp cho vị trí này.”


Vừa nghe lời Cố Viễn nói ra…, những người ở chỗ này đều bị kinh dị.


Lát sau, Tuyết Tình cả kinh nhất chợt khôi phục sắc mặt bình tĩnh. Công tử ở trong mắt nàng vốn là làm việc ngoài dự đoán mọi người người, hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Chính là mấy năm nay vẫn đi theo bên cạnh hắn, nay lại sắp biệt ly, khóe mắt không khỏi ửng đỏ. Nhưng ngược lại, nghĩ đến hợp lại tan là chuyện bình thường của thế gian, nàng lại có tu hành trăm năm của hồ ly lại vẫn chấp nhất điểm này không khỏi có chút phụ tu vi của chính mình. Vì th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“chạy Mất Dép” Vì Bạn Gái Hotgirl… 5 Ngày Đánh Răng 1 Lần

Trai “tân tiến” nghẹn lời trước phản bác của bạn gái khi nghe đề nghị “share” tình phí

Cô Bé Du Côn Của Tôi

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full