Công tử nhà ta là hồ ly - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Công tử nhà ta là hồ ly (xem 2743)

Công tử nhà ta là hồ ly

hế nào , còn không trở về đi.”


“ Tôi xác định cô không có việc gì , mới yên tâm trở về.” Vân Phi nháy mắt , sang sảng cười rộ lên.


“ Cảm ơn thầy.” Thư Kỳ cũng thoải mái cười.


“ Trong tay tôi có Từ Phiến , cô cùng Đoạn Thanh Ngọc đi về trước , thế nào?” Vân Phi nói xong , lấy Từ Phiến ra khỏi túi đồ.


Thư Kỳ sửng sốt , nhanh nhanh xua tay :” Không , không.”


“ Tại sao?.” Vân Phi kỳ quái , chẳng lẽ nàng không muốn trở về?


“Đoạn Thanh Ngọc đã đi về rồi.” Thư Kỳ cười nói :” Em định lưu lại đây tìm Từ Phiến đã mất rồi trở về sau.”


Vân Phi nhịn không được trêu ghẹo :” Cô xem cô , mỗi lần đi công tác năng lực càng tiến bộ.”


“Được rồi.” Thư Kỳ trừng mắt , làm bộ tức giận :” Thầy về trước đi , nếu không thể tìm hộ em thì giúp em kéo dài bài giảng trên lớp hộ.”


Vân Phi nghĩ . khuyên :” Tôi cảm thấy thời đại này có điểm loạn , một mình cô ở đây không an toàn. Cô xem tôi- một đại lão gia , bị một người vô duyên vô cớ bắt nạt , huống chi cô một phụ nữ yếu đuối.”


Thư Kỳ cảm động. Giờ phút này hắn có thể suy nghĩ cẩn thận cho nàng , làm cho trong lòng nàng dâng lên một dòng nước ấm. Người với người trong lúc đó không chỉ có cừu hận . Càng hiểu nhau thì càng quan tâm săn sóc lẫn nhau.


“Thật sự cảm ơn thầy.” Thư Kỳ kiên quyết :” Em nhất định sẽ thấy khắc phục khuyết điểm để bù lại. Đây chính là nguyên tắc làm người của em.”


Vân Phi thấy ý nàng đã quyết , đành dặn dò nàng phải cẩn thận bảo trọng . Hơn nữa nói cho Thư Kỳ biết cách đó không xa vị hoà thượng trẻ tuổi kia pháp danh Tuệ Không , hắn là bằng hữu tốt , nếu như có gì khó khăn hãy đến Thanh Chiêu Tự tìm hắn giúp đỡ.


Thư Kỳ mở miệng cười , gật đầu đáp lời , xoay người hướng tăng nhân thi lễ.


Đã đi rồi.


Thư Kỳ trong lòng trống rỗng. Cảm giác chính mình tựa như lục bình trôi , rất là thê thương.


Nhưng mà “ Tiểu Tư Tư tưởng” rất nhanh bị cái đói khát bao phủ.


Từ sáng đến giờ , nàng chưa kịp ăn cái gì cho vào trong bụng.


Bình thường ăn theo Cố Viễn , căn bản không cần tiêu tiền. Hiện tại trên người không có vật gi đáng giá.


Làm sao bây giờ. Nàng băn khoăn.


Rời khỏi Cố Viễn , chỉ mang theo hai bộ quần áo để thay. Kỳ thật trong phòng nàng bày biện rất nhiều đồ trang sức quý giá , tuỳ tiện lấy một thứ cũng có thể giải quyết được vấn đề . Nhưng nàng cố tình không nên gọi là nghèo cũng bày đặt thanh cao. Cái này gọi là tự làm khổ mình.


Hay là trở về.


Không , tuyệt đối không. Rất mất mặt.


Thư Kỳ nghĩ , bất giác tới trước cửa Hồng lâu. Trên lầu , nữ tử xinh đẹp làm ra đủ hình dáng thu hút người qua đường.


Chương 35


” Tránh ra , tránh ra !”. Hai tên hầu vội vã chạy tới , thô lỗ đẩy người qua đường , cấp bách mở rộng đường cho xe ngựa đi qua.


Xe ngựa kia nhìn qua đã biết đắt tiền , thân xe được khắc tinh tế , chế tạo vật liệu gỗ rắn chắc , có thể chống đỡ đao kiếm tập kích.


” Xe ngựa của ai đây?”. Thư Kỳ nhìn một vị đại thẩm hỏi.


Đại thẩm vừa mới vào thành , dùng ánh mắt hèn mọn đánh giá nàng , mới nói :” đây là xe ngựa của thái hậu. Ngươi không biết sao?”


Không phải Thái Hậu chỉ ở trong cung sao? Thư Kỳ tiếp tục chỉ ” Thật ngốc thật khờ ” , hỏi :” Tại sao Thái Hậu lại ra khỏi cung?”


” Ngươi tự đi mà hỏi gia nhân của Thái Hậu.” Đại thẩm không kiên nhẫn liếc mắt nàng một cái.


Nàng nhất thời im miệng.


” Dẹp một bên , dẹp một bên.” Một tên lính khoẻ mạnh tiến thẳng , đẩy nàng một cái , đem nàng ngã vào chốn thanh lâu.


Thân thể mất cân bằng , chính mắt mình thấy đang bị ngã , còn không kịp có phản ứng gì.


” Cô nương , cẩn thận!”


Thanh âm nam tử vừa phát ra , nàng nghiêng người dĩ nhiên dựa vào trong ngực ấm áp của ai đó. Một bàn tay cầm thắt lừng của nàng , đỡ lấy nàng.


” Cô nương có sao không?”


Thư Kỳ giữ trọng tâm , xoay người vừa thấy , đứng trước mặt mình chính là bị nam nhân trẻ tuổi ngũ quan cân đối , mặt mày anh tuấn , khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cỗ khí chất , xiêm y rộng thùng thình , quần áo lộn xộn , đẹp đẽ lạ thường . Hẳn là người có thân phận cao quý.


” Đa tạ công tử cứu giúp.” Thư Kỳ cúi đầu , thi lễ


” Không cần khách khí.” Nam tử trẻ tuổi kì dị cười :” Công nương chính là muốn tới Ỷ Hồng Lâu này để mưu sinh?”


” Không , không.” Thư Kỳ sợ tới mức vội vàng xua tay , lui về phía sau :” Công tử hiểu lầm ….. xin cáo từ.”


Nam tử trẻ tuổi có ý tứ thích thú cười , nhìn theo bóng dáng của nàng đi xa.


Thư Kỳ đi rất xa mới dám quay đầu lại.


Ỷ Hồng Lâu kia phát ra mùi lẳng lơ sôi nổi làm phố xá tăng thêm vài phần loè loẹt.


Nàng không phải khinh thường nữ tử phong trần này , nàng cũng biết nếu không phải hết đường sống thì ai muốn tiếng rẻ tiếng cười , cung cấp niềm vui cho người khác.


Khả dĩ nàng chán ghét nơi này vì đây là nam nhân lợi dụng có nhiều tiền tài đến *** áp bách nữ tử dơ bẩn.


Lang thang đường phố không có mục đích . Nàng không biết chính mình nên đi đâu.


Nàng sờ khắp người , chỉ mang theo khối ngọc tuỳ thân đeo trên cổ.


Ngọc bội có hình tiểu hồ lô màu xanh biếc , cuống hồ lô một bên khắc hai phiến lá , một bên khắc con chuột nhỏ.


Đây cũng không phải ngọc quý gì , ngọc được làm bằng chất liệu bình thường , người sáng suốt nhìn kĩ , còn có thể phát hiện bên trong có chút vảy cá ( Như Ảnh :chẳng biết đấy là cái gì +_+ ) . Thợ làm cũng không tinh xảo. Nhưng nàng vẫn luôn mang theo bên người. Bởi vì khi còn học đại học lần đầu tiên nàng mua thứ này bằng tiền của mình làm ra , bây giờ nàng vẫn còn tinh tường nhớ rõ lúc đấy lấy được lương rất hứng phấn. Mua được khối ngọc , nàng càng tự khích lệ mình.


Trơ mắt không có biện pháp khác , đành phải dùng nó để giải quyết nhu cầu trước mắt.


Thư Kỳ gỡ ngọc bội xuống , đến hiệu cầm đồ.


Một thương nhân trung niên nam tử chào , một bên là tiểu nhị được phân phó mang trà đến điềm đạm đứng một bên mời Thư Kỳ ngồi hỏi :” Cô nương cần gì ?”


Thư Kỳ mở bàn tay ra , lộ ra ngọc bội , nói :” Chưởng quầy nhìn xem này.”


Trung niên nam tử cẩn thận xem xét ngọc bội cầm lấy , hai mắt trầm ngâm .


Một hồi lâu , hắn mới mở miệng , mặt do dự , lắc đầu nói :” Cô nương , không nói dối cô , ngọc này được làm bằng chất liệu thường , không có giá trị cũng không có chỗ đặc biệt gì.”


Sự thật rõ ràng , nhưng trơ mắt không biết làm thế nào , chỉ kiên trì đến cùng , mang theo vài phần uể oải có ý tứ hàm xúc hỏi :” Chưởng quầy , ngài trả bao nhiêu?”


” Không biết cô nương bán luôn hay muốn chuộc lại?”


” Bán luôn.” Thư Kỳ cũng không cho rằng mình có cơ hội sẽ chuộc lại.


Trung niên nam tử trầm ngân một hồi , đang định mở miệng ra giá . Trong quán có tiểu nhị vội vàng chạy tới , ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.


Thư Kỳ tò mò quan sát bọn họ.


Vừa mới bắt đầu trên mặt chủ quán rõ ràng có chút nghi hoặc , nhưng mà lập tức lại bình tĩnh , vẻ mặt kinh sợ , cuối cùng th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi