Con muốn làm vợ ba - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Con muốn làm vợ ba (xem 1972)

Con muốn làm vợ ba

mấy cái đau điếng khiến con bé giật mình tỉnh dậy, la hoảng vì đau. Con bé nhìn tôi rồi nhìn cu Bin, mặt đỏ lên vì giận. Hôm nay là chủ nhật thì hẳn nó phải được ngủ nướng hơn ngày thường một chút.


Con bé không thèm nói gì, vùng vằng ôm lấy cái gối chạy sang phòng tôi, nhảy ào lên giường rúc vào người mẹ nó.


Vợ tôi trở mình nheo mắt nhìn con gái, rồi mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc con bé. Tôi bế cu Bin sang thả vào giữa hai mẹ con. Cu Bin được nằm bên cạnh mẹ nên nằm im thin thít. Riêng tôi cũng nằm xuống bên cạnh khẽ ngắm nhìn cái gia đình hạnh phúc của mình.


Tôi cuối người hôn nhẹ lên má vợ tôi. Em cũng chả thèm mở mắt ra, nhưng đôi môi mỉm cười thật hạnh phúc, tay xoa nhẹ lên lưng cu Bin.


Tôi ngập ngừng lôi từ trong túi ra một vật vuốt nhẹ lên mũi em. Vợ tôi thấy nhột nhột trên mũi liền mở mắt ra, ngạc nhiên và thốt lên.


– Ôi, đẹp quá!


Đó chính là sợi dây chuyền mà em vẫn thường đeo trước đây, nhưng đã được tôi thay cho một cái mặt khác. Tôi đã thay một trái tim màu đỏ tin yêu và tràn đầy hi vọng, thay cho trái tim màu đen bị khuyết trước đây.


Tôi đưa vòng tay khéo léo đeo vào cho em. Đeo xong, vợ tôi mới đưa tay cầm lấy cái mặt dây chuyền lên mà ngắm nghía, trầm trồ.


Rồi…em quay sang nhìn tôi âu yếm,… vẫn câu cửa miệng quen thuộc.


I WANNA BE YOUR WIFE, DAD……


~ HẾT PHẦN 1 ~


QUYỂN 2


Chương 1: Con Nhớ Mẹ


” Tôi khẽ trở mình thì con bé lại càng ôm chặt hơn, nó rúc cái đầu vào sát người tôi cố ngửi cho được cái mùi ám khói thuốc quen thuộc rồi mới chịu nằm yên.)


Vừa đưa mắt ra khỏi màn hình vi tính, nhâm nhi một ít thuốc lá thì tôi đã phải dập ngay điếu thuốc vào gạt tàn. Nhi- Đứa con gái bé bỏng của tôi mở cửa bước vào, sẽ là điều bình thường nếu như nó không mang theo cái gối nằm và con gấu bông ưa thích của nó theo vào phòng.


– Có việc gì mà tìm ba khuya vậy?


Vừa hỏi tôi vừa dứ dứ điếu thuốc vào gạt tàn trước mặt con bé. Chuyện tôi hút thuốc không phải điều mới mẻ gì, tôi chỉ không muốn cái làn khói độc hại này xâm nhập vào cơ thể thuần khiết của con gái mình, thế nhưng gần đây con bé vẫn cứ hay thỏ thẻ khen cái mùi thuốc lá trên người tôi rất đàn ông khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nó thì biết gì về đàn ông mà lại đưa ra nhận xét đó kia chứ, cái câu hỏi ấy luôn ám ảnh trong đầu khiến tôi dẫn đến quyết tâm phải cai thuốc lá từ từ…


Dạo này Nhi khá lầm lỳ ít nói, ngay cả là với tôi, thật khác với tính cách thường ngày của nó. Con bé đã mười sáu tuổi, đã là học sinh cấp ba rồi mà vẫn cứ như là con nít, vẫn hay đòi quà, hay làm nũng với tôi, và tôi lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng con bé để cố gắng thay thế người mẹ đã mất của nó.


Con bé quẳng cái gối thẳng lên giường rồi ôm con gấu bông nhảy phốc lên nằm thẳng gọn trên ấy.


Tôi xoay ghế lại nghiêm mặt nhìn nó:


– Có việc gì mà tìm ba khuya vậy?


Con bé bặm môi lại mở tròn đôi mắt nhìn tôi. Chao ôi, cái môi ấy, đôi mắt ấy, sao mà giống mẹ nó như đúc từ một khuôn, mà mái tóc đen óng mượt của con bé cũng dài gần bằng mẹ nó rồi. Nhưng con bé vẫn chỉ là một cô nhóc ăn chưa no lo chưa tới, và tôi vẫn là một người cha gà trống nuôi con suốt ngần ấy năm. Giờ tôi mới nhận ra đôi mắt con bé đã đỏ hoe từ lúc nào khiến tôi bối rối.


Tôi bước đến nắm tay sờ trán nó một cách sốt sắng:


– Con thấy không khỏe à, có đau ở đâu không?


Con bé vẫn bặm đôi môi xinh xắn ấy lại. Không biết con bé có đau hay không nhưng tôi cảm thấy đau thay cho nó. Nó lắc đầu. Tôi lại hỏi:


– Hay ở trường có chuyện gì? Tụi bạn ăn hiếp con à?


Con bé lại lắc đầu khiến tôi thêm to tiếng quát:


– Có chuyện gì thì nói cho ba nghe. Con lớn rồi chứ có còn nhỏ nhít gì nữa.


Con bé lí nhí:


– Con không ngủ được.


Tôi đành dịu giọng lại:


– Con nhức đầu à? Hay là có chuyện gì buồn.


Lần này nó quệt nước mắt đi, và gật đầu.


– Chuyện gì nói ba nghe nào.


– Con đọc quyển tiểu thuyết kia thấy buồn quá nên không ngủ được…


Lần này tôi giận thật sự, bản kế hoạch thi công vẫn còn đang dang dở, nghĩa là đêm nay tôi lại phải thức khuya. Thế mà giờ tôi lại bị phân tâm bởi cái chuyện cỏn con này. Tôi đứng thẳng dậy, quát thẳng vào mặt con bé:


– Ba không cấm con đọc những cuốn tạp chí hay tiểu thuyết nào đó nhưng đừng có nhập tâm vào nó quá. Ba còn có công việc của ba, con còn có việc học của con. Chỉ vì một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nào đó mà con lại đến đây khóc lóc với ba hay sao? Đây là một lí do không thể chấp nhận được.


Con bé mở to đôi mắt ra nhìn tôi, đôi đồng tử như căng ra hết cỡ vì ngạc nhiên trước sự tức giận của tôi. Đây là lần thứ hai tôi quát con bé, lần trước là khi nó đi sinh nhật bạn về trễ mà không xin phép hay gọi điện thông báo khiến tôi lo lắng sốt vó đi khắp nơi tìm kiếm. Rồi đôi đồng tử trở lại bình thường, từ trạng thái sững sờ con bé úp mặt xuống khóc mùi mẫn, giọng vỡ òa ra từng mảnh.


– Nhưng cuốn tiểu thuyết ấy làm con nhớ tới mẹ. Con nhớ tới mẹ thì không có quyền đến khóc lóc bên ba hay sao?


Con bé vẫn khóc, nhưng chỉ là thút thít chứ không gào lên như lúc nãy. Tiếng nấc của con bé như những vết dao cứa vào lòng tôi, những vết thương mà tôi tưởng vào ngần ấy năm hẳn đã phải lành đi nhưng giờ lại đau nhói.


Tôi ôm con bé vào lòng vỗ về.


– Cho ba xin lỗi. Là ba không tốt.


– Sao mẹ con lại mất? sao con lại không nhớ gì về mẹ? Tại sao con lại không có mẹ?


Từng câu hỏi của con bé càng lúc càng phát ra với âm lượng lớn hơn. Những câu hỏi ấy tôi đã trả lời cả trăm cả nghìn lần rằng mẹ nó đã mất khi sinh nó ra. Nhưng rồi con bé vẫn lặp lại câu hỏi ấy mỗi khi nó nghĩ về người mẹ có gương mặt xinh đẹp phúc hậu trên bàn thờ. Những lúc như thế con bé lại khóc, khóc rất hăng và chỉ muốn tôi ôm lấy vỗ về mới chịu thôi. Tôi lau nước mắt, vỗ về con bé được một lúc rồi nó ngủ lúc nào không biết. Giờ tôi mới vỡ lẽ vì sao con bé lại mang cái gối qua đây, vậy thì không biết nó nhớ mẹ thật hay chỉ muốn qua ngủ với tôi.


Đặt con bé nằm ngay ngắn, đắp chăn lại, tôi khẽ hôn lên má con bé như hồi nhỏ, mỗi khi nó khó ngủ. Lần nào cũng vậy, dù đang ngủ nhưng chỉ cần tôi hôn lên má con bé một cái là y như rằng nó ngủ ngon đến sáng. Công việc vẫn còn đang dang dở nhưng tôi chẳng con tâm trí nào làm việc nữa. Gập chiếc laptop lại, tôi mở tủ lạnh lấy một lon bia bước ra ngoài ban công ngắm thành phố về đêm. Một thành phố mới đèn hoa rực rỡ, nơi đã chứng kiến những kỉ niệm vui tươi rực rỡ, và cả những điều đen tối đã giáng vào cuộc đời tôi, vào trái tim bé nhỏ thời trai trẻ năm ấy. Giờ tôi đã có tiền tài, có địa vị, có tất cả những gì mà ngày ấy mẹ con bé muốn nhưng tất cả đã quá muộn, đã là chuyện của hai mươi năm sau…


Hai mươi năm trước tôi chỉ là một tân sinh viên lên thành phố tìm chỗ trọ. Nhà tôi đông anh em lại khó khăn, 7 người nhưng chỉ mình tôi là học hết lớ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

Tiểu Thất, chậm đã!