òn có gan xong lên đây nữa… thì chắc cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi phải không
Miệng Thái Phong ú ớ… không nói được lời nào khi nhìn thấy nó gỡ cây rôi ở gốc giường ra nhìn mình chầm chầm….
– 1 là tự ra đứng đó…. 2 là tui sẽ …..
– Anh…. Anh ra…. anh ra mà
Tự động nhỏm dạy chạy ra đứng ở gốc tường , úp mặt vào trong… thậm chí là… khoanh tay lại
– Tốt ! rất nhanh gọn…. vậy tui cũng không muốn kéo dài thời gian nữa….
Nó đứng dậy , bước xuống giường cùng với cây roi mây tiếng đến chỗ Thái Phong…. Cậu ta thì…. úp mặt , nhắm tịt mắt quay vào từng không dám hó hé
– Nè ! CHUNG THÁI PHONG
– …. … Hả ?
– Tui nói ANH BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ?
– … Nhiều… nhiều lắm… !!
– VẬY SAO BIẾT PHÁP CÒN PHẠM PHÁP….
– Anh !!!
CHÁT !…… nó cầm cây rôi quất rất mạnh vào người Thái Phong …..
– ÁÁÁÁ~~~~~~~~ – Thái Phong la lên vì cái roi ấy quất rất mạnh vào lưng cậu ta… đôi mày nhíu lại vì cơn đau …
– Tui luôn cảnh cáo anh là tuyệt đối không được lên đây , TẠI SAO VẪN LÊN HẢ?
– Anh !!!!
Chưa kịp biện minh lí do của mình thì Từ Kỳ đã giơ tay quất tiếp roi thứ 2 – CHÁT
– Á ÁÁAAA~~~~~~~~~~
LẦn roi này thật sự rất đau…. vì nó chòng lên vết thương do roi đầu trên người cậu ta vừa nãy… đôi tay đang khoanh cũng phải buông xuống mà đỡ cho tấm lưng.
Nó… cũng… thấy mình rất quá đáng… nhưng vẫn tiếp tục…
– Tui hoàn toàn không thể tin tưỡng anh được nữa , ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA MÀ~~~~
CHÁT….- lại 1 lằn roi được in lên người Thái Phong…..
– ÁÁAAAAAAAA~~~~~~~~~~
– Anh còn dám CHỐI NỮA !! CÒN DÁM LÊN ĐÂY NỮA KHÔNG HẢ ?
Tiếp sau đó… không chỉ là 1 roi 1…. mà là nhiều roi liên tiếp đánh vào người Thái Phong
– ”ÁAAA ~~~~ ÁAAAAAAA~~~~~~~~~~ ĐỪNG ĐÁNH NỮA ….ÁÁ~~~~~~~~
Cuối cùng vì quá đau và chịu không nỗi… Thái Phong quỵ chân ngồi xuống sàn…… mặt mày nhợt nhạt lại toát nhiều mồ hôi…. Nó…có chút lo lắng… ngồi xuống hỏi :
– …. Tui… tui chỉ mới đánh có thế mà anh không chịu được… lần… lần sau… đừng có mà mò lên nữa …..
Nó vẫn nói theo kiểu là nó không có lỗi….
Thái Phong quả thật rất đau…. lưng không thể nhút nhít được vì những trận roi ấy…. Đàn ông… vốn sức chịu đựng rất giỏi… nhưng 1 khi họ đã nói đau… thì thực sự… là rất đau đấy !!!…
Nó… nó lùi lại… rồi đứng lên…. giả vờ như không có gì , miệng xề xà :
– Đủ rồi…. Anh xuống dưới đi…. coi như… lần này tui tha cho anh… tui… tui không muốn thấy lần sau đâu !
Thái Phong trong cơn đau nhìn nó…. muốn trách nhưng trách không được…
Tử Kỳ là người vợ mà mình chọn…. vì thế… dù cho cô ấy có làm gì đi nữa…. thì… vốn bản thân mình không thể trách cô ấy…. là mình sai….
Thái Phong… nhỏm người … nhưng vì vết thương nằm ngay lưng nên việc co dãn để có thể đứng lên … là rất khó
– Á!!~~~~
nÓ quay lại… nhìn thấy Thái Phong như thế…. lòng có chút tội lỗi… nó đi đến cạnh Thái Phong…. tính đỡ dậy thì….. nó thấy vết lằn roi in máu trên áo thun trắng của chồng mình , nó bàn hoàn nói
– Lưng… lưng anh chảy máu !!
Thái Phong cười, gắng nói – Thì sao chứ !!… em còn đánh anh mạnh hơn thế này nhiều mà….
Câu nói ấy làm nó thấy xấu hổ … nó thấy mình quá nhẫn tâm khi đối xữ với chồng mình như vậy … Đôi mắt nó long lanh ứ lệ như sắp khóc…
– Em… em đánh anh mà em lại khóc sao….. khờ quá !!!
Thái Phong gượng đưa tay lau nước mắt ở khoé mi nó…
– Tui…
Nó quay đi vì thấy rất có lỗi…. mình đánh cậu ta như thế mà cậu ta vẫn đối xữ tốt với mình…..
ỌC ỌC ỌC….ỌC
Nó quay nhìn Thái Phong khi nghe thấy những âm thanh đó….
Thái Phong không nói gì… xoay mặt đi… rồi ôm bụng…
– Anh… Anh đói lắm hả ?
– Không… không đâu… anh… anh no đấy ! – Thái Phong vẫn cười với nó
ỌC ỌC ỌC…. ỌC lại tiếng ấy phát ra từ bụng chồng nó. Thực sự thì nước mắt vì xấu hổ… vì đau lòng … vì trách móc bản thân nó đã tự trào ra…. THái Phong dù đang đau nhưng vẫn lo cho nó…
– Sao …sao lại khóc nữa !!… Anh… anh làm gì sai hả … ??
– Đồ ngốc !! đồ đần độn…. đồ xấu xa !!!
Nó vừa khóc vừa mắng Thái Phong… đây không phải là lời mắng cay nghiệt… mà chính là mắng vì THƯƠNG đấy .
– Đừng khóc nữa !….em muốn mắng anh thế nào cũng được…đừng có khóc … anh đã nói là không bao giờ để vợ anh khóc nữa mà….
Thái PHong dùng 2 tay của mình lau nước mắt cho nó…. khuôn mặt dù không được khoẻ vẫn cứ mĩm cười với nó….
Nó cầm lấy tay Thái Phong…. nhẹ đỡ Thái Phong đứng dạy..
– ÁÁ~~~~
– Tui ….tui xin lỗi !
Khuôn mặt nó khá là lo lắng… rất cẩn thận…. rất dễ mến… Quàng vai Thái Phong qua cổ mình và đỡ lấy vai cậu ấy… .từ từ …dìu tới giường mình….
– Sao.. Sao lại đỡ anh đến giường ?… phòng anh ở dưới… anh có thể tự xuống đó
– Anh ngồi ở đây đi… tui..tui đi lấy thuốc sức vết thương !
Thái Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy vợ mình lo lắng cho mình đến thế…. Tại sao những lần trước lại không quan tâm mình như vậy ?…. tại sao bây giờ lại đối xử tốt với mình quá…. hay là… cô ấy….
Vừa nghĩ tới đó thôi là đã vui mừng đến mức cảm động…. miệng tũm tĩm cười trong hạnh phúc của cơn đau
Nó mang hộp y tế từ phòng khách lên đây cùng với 1 cái áo 3 lỗ của Thái Phong..
– Em!!
– Tui phải sát trùng và băng bó vết thương…. anh… anh cởi áo ra đi !!….
Câu nói này… quả là làm cho cả 2 đều ngượng đến chín mặt…. đặc biệt là nó… Dù giờ nó là người phụ nữ 27 tuổi và đã có chồng được 3 năm nhưng…. ngượng thật đấy!!
Thái Phong sau 1 hồi… sững sốt vì nó… thì cũng tháo nút cổ áo….
Chưa gì thì nó đã quay mặt đi chỗ khác… không ngừng nuốt nước bọn để trấn an
Nhưng…. đây là áo thun…. nên hơi dính sát lưng… Thái Phong không thể cử động nhiều vì sẽ làm đau vết thương …
– Vợ !
– Hả ? – nó giật mình … không dám quay lại…
– Em…. giúp anh được không… anh đau lưng lắm !!!
Lời đề nghị đó làm nó…. lo lại càng thêm lo… Tử Kỳ mạnh mẽ và dữ dằn ngày nào giờ đã thành con cừu non bị đặt trên tắm thớt không dám nhút nhít…. đắng đo rất lấu
– Anh…. thực sự là không cởi ra được !!
Miệng Thái Phong ú ớ… không nói được lời nào khi nhìn thấy nó gỡ cây rôi ở gốc giường ra nhìn mình chầm chầm….
– 1 là tự ra đứng đó…. 2 là tui sẽ …..
– Anh…. Anh ra…. anh ra mà
Tự động nhỏm dạy chạy ra đứng ở gốc tường , úp mặt vào trong… thậm chí là… khoanh tay lại
– Tốt ! rất nhanh gọn…. vậy tui cũng không muốn kéo dài thời gian nữa….
Nó đứng dậy , bước xuống giường cùng với cây roi mây tiếng đến chỗ Thái Phong…. Cậu ta thì…. úp mặt , nhắm tịt mắt quay vào từng không dám hó hé
– Nè ! CHUNG THÁI PHONG
– …. … Hả ?
– Tui nói ANH BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ?
– … Nhiều… nhiều lắm… !!
– VẬY SAO BIẾT PHÁP CÒN PHẠM PHÁP….
– Anh !!!
CHÁT !…… nó cầm cây rôi quất rất mạnh vào người Thái Phong …..
– ÁÁÁÁ~~~~~~~~ – Thái Phong la lên vì cái roi ấy quất rất mạnh vào lưng cậu ta… đôi mày nhíu lại vì cơn đau …
– Tui luôn cảnh cáo anh là tuyệt đối không được lên đây , TẠI SAO VẪN LÊN HẢ?
– Anh !!!!
Chưa kịp biện minh lí do của mình thì Từ Kỳ đã giơ tay quất tiếp roi thứ 2 – CHÁT
– Á ÁÁAAA~~~~~~~~~~
LẦn roi này thật sự rất đau…. vì nó chòng lên vết thương do roi đầu trên người cậu ta vừa nãy… đôi tay đang khoanh cũng phải buông xuống mà đỡ cho tấm lưng.
Nó… cũng… thấy mình rất quá đáng… nhưng vẫn tiếp tục…
– Tui hoàn toàn không thể tin tưỡng anh được nữa , ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA MÀ~~~~
CHÁT….- lại 1 lằn roi được in lên người Thái Phong…..
– ÁÁAAAAAAAA~~~~~~~~~~
– Anh còn dám CHỐI NỮA !! CÒN DÁM LÊN ĐÂY NỮA KHÔNG HẢ ?
Tiếp sau đó… không chỉ là 1 roi 1…. mà là nhiều roi liên tiếp đánh vào người Thái Phong
– ”ÁAAA ~~~~ ÁAAAAAAA~~~~~~~~~~ ĐỪNG ĐÁNH NỮA ….ÁÁ~~~~~~~~
Cuối cùng vì quá đau và chịu không nỗi… Thái Phong quỵ chân ngồi xuống sàn…… mặt mày nhợt nhạt lại toát nhiều mồ hôi…. Nó…có chút lo lắng… ngồi xuống hỏi :
– …. Tui… tui chỉ mới đánh có thế mà anh không chịu được… lần… lần sau… đừng có mà mò lên nữa …..
Nó vẫn nói theo kiểu là nó không có lỗi….
Thái Phong quả thật rất đau…. lưng không thể nhút nhít được vì những trận roi ấy…. Đàn ông… vốn sức chịu đựng rất giỏi… nhưng 1 khi họ đã nói đau… thì thực sự… là rất đau đấy !!!…
Nó… nó lùi lại… rồi đứng lên…. giả vờ như không có gì , miệng xề xà :
– Đủ rồi…. Anh xuống dưới đi…. coi như… lần này tui tha cho anh… tui… tui không muốn thấy lần sau đâu !
Thái Phong trong cơn đau nhìn nó…. muốn trách nhưng trách không được…
Tử Kỳ là người vợ mà mình chọn…. vì thế… dù cho cô ấy có làm gì đi nữa…. thì… vốn bản thân mình không thể trách cô ấy…. là mình sai….
Thái Phong… nhỏm người … nhưng vì vết thương nằm ngay lưng nên việc co dãn để có thể đứng lên … là rất khó
– Á!!~~~~
nÓ quay lại… nhìn thấy Thái Phong như thế…. lòng có chút tội lỗi… nó đi đến cạnh Thái Phong…. tính đỡ dậy thì….. nó thấy vết lằn roi in máu trên áo thun trắng của chồng mình , nó bàn hoàn nói
– Lưng… lưng anh chảy máu !!
Thái Phong cười, gắng nói – Thì sao chứ !!… em còn đánh anh mạnh hơn thế này nhiều mà….
Câu nói ấy làm nó thấy xấu hổ … nó thấy mình quá nhẫn tâm khi đối xữ với chồng mình như vậy … Đôi mắt nó long lanh ứ lệ như sắp khóc…
– Em… em đánh anh mà em lại khóc sao….. khờ quá !!!
Thái Phong gượng đưa tay lau nước mắt ở khoé mi nó…
– Tui…
Nó quay đi vì thấy rất có lỗi…. mình đánh cậu ta như thế mà cậu ta vẫn đối xữ tốt với mình…..
ỌC ỌC ỌC….ỌC
Nó quay nhìn Thái Phong khi nghe thấy những âm thanh đó….
Thái Phong không nói gì… xoay mặt đi… rồi ôm bụng…
– Anh… Anh đói lắm hả ?
– Không… không đâu… anh… anh no đấy ! – Thái Phong vẫn cười với nó
ỌC ỌC ỌC…. ỌC lại tiếng ấy phát ra từ bụng chồng nó. Thực sự thì nước mắt vì xấu hổ… vì đau lòng … vì trách móc bản thân nó đã tự trào ra…. THái Phong dù đang đau nhưng vẫn lo cho nó…
– Sao …sao lại khóc nữa !!… Anh… anh làm gì sai hả … ??
– Đồ ngốc !! đồ đần độn…. đồ xấu xa !!!
Nó vừa khóc vừa mắng Thái Phong… đây không phải là lời mắng cay nghiệt… mà chính là mắng vì THƯƠNG đấy .
– Đừng khóc nữa !….em muốn mắng anh thế nào cũng được…đừng có khóc … anh đã nói là không bao giờ để vợ anh khóc nữa mà….
Thái PHong dùng 2 tay của mình lau nước mắt cho nó…. khuôn mặt dù không được khoẻ vẫn cứ mĩm cười với nó….
Nó cầm lấy tay Thái Phong…. nhẹ đỡ Thái Phong đứng dạy..
– ÁÁ~~~~
– Tui ….tui xin lỗi !
Khuôn mặt nó khá là lo lắng… rất cẩn thận…. rất dễ mến… Quàng vai Thái Phong qua cổ mình và đỡ lấy vai cậu ấy… .từ từ …dìu tới giường mình….
– Sao.. Sao lại đỡ anh đến giường ?… phòng anh ở dưới… anh có thể tự xuống đó
– Anh ngồi ở đây đi… tui..tui đi lấy thuốc sức vết thương !
Thái Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy vợ mình lo lắng cho mình đến thế…. Tại sao những lần trước lại không quan tâm mình như vậy ?…. tại sao bây giờ lại đối xử tốt với mình quá…. hay là… cô ấy….
Vừa nghĩ tới đó thôi là đã vui mừng đến mức cảm động…. miệng tũm tĩm cười trong hạnh phúc của cơn đau
Nó mang hộp y tế từ phòng khách lên đây cùng với 1 cái áo 3 lỗ của Thái Phong..
– Em!!
– Tui phải sát trùng và băng bó vết thương…. anh… anh cởi áo ra đi !!….
Câu nói này… quả là làm cho cả 2 đều ngượng đến chín mặt…. đặc biệt là nó… Dù giờ nó là người phụ nữ 27 tuổi và đã có chồng được 3 năm nhưng…. ngượng thật đấy!!
Thái Phong sau 1 hồi… sững sốt vì nó… thì cũng tháo nút cổ áo….
Chưa gì thì nó đã quay mặt đi chỗ khác… không ngừng nuốt nước bọn để trấn an
Nhưng…. đây là áo thun…. nên hơi dính sát lưng… Thái Phong không thể cử động nhiều vì sẽ làm đau vết thương …
– Vợ !
– Hả ? – nó giật mình … không dám quay lại…
– Em…. giúp anh được không… anh đau lưng lắm !!!
Lời đề nghị đó làm nó…. lo lại càng thêm lo… Tử Kỳ mạnh mẽ và dữ dằn ngày nào giờ đã thành con cừu non bị đặt trên tắm thớt không dám nhút nhít…. đắng đo rất lấu
– Anh…. thực sự là không cởi ra được !!
– …Được… được rồi… tui…tui sẽ giúp anh !!
Nó từ từ…xoay người lại…. mắt nhấm tịt
– Em…. nhắm mắt thế…