Nó bàn hoàn quay lại nhìn Trung Hiền…. và điều nó lo sợ lúc trước… có lẽ cũng là điều nó không ngờ nhất…. Trung Hiền… hoàn toàn không từ bỏ bất cứ ý định nào … mà đang quay lại để lấy lại tất cả !!
____________________________
Cuộc hợp diễn ra với không khí vô cùng nặng nề … chỉ riêng 1 người là vô cùng thoãi mái. Vì đơn giản … phần thắng đã nằm trong tay Trung Hiền và hắn có quyền tự mãn với những gì mình đạt được… nhìn chủ tịch và lên giọng
– Các người đã không thể hoàn thành đúng hạn theo yêu cầu của hợp đồng . Điều đó… có nghĩa là… cái ghế chủ tịch đó… phải nhường cho tôi . Còn đây là số phiếu ủy nhiệm của hội đồng cổ đông công ty… tôi chắc rằng… ngài sẽ hiểu chứ !!
Cả phòng hợp đều kinh ngạc với lời nói đầy chắc chắn của Trung Hiền
Tử Kỳ lâm lâm tay nhìn Trung Hiền với ánh mắt tức tối… nhưng quả thật là mọi chuyện là do nó quá chủ quan nên….
Chủ tịch như mất thần hồn… ngồi bệch xuống ghế
– Được thôi !! mọi người , kể từ hôm nay, tôi ! Phạm Trung Hiền sẽ là chủ tịch mới của công ty IDEA, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ công ty đi lên và…
Nhìn Tử Kỳ,,,
– Nếu… có ai cố ý chống đối tôi… thì hậu quả… tự gánh lấy !
__________________________________
Chính trong lúc đó , không khí bỗng trở nên hỗn loạn hơn…
Nó thì hoàn toàn không làm được gì trước sự việc đó…Trung Hiền nhẹ nhếch mép cười
– Đủ rồi ! ngay từ lúc này tôi sẽ nhận chức, mọi người cứ làm việc như bình thường .
Những người có mặt trong cuộc hợp bàn tán xôn xao nhưng lại e dè lo lắng, họ cuối đầu rồi bước ra ngoài … riêng nó thì tức giận nhìn chầm chầm Trung Hiền như muốn nuốt chửng hắn.
Khi mọi người vãn bước ra ngoài hết, Trung Hiền mới nhẹ đưa cặp mắt nhìn nó
– Kỳ không thích à?
Nó vẫn trừng mắt nhìn hắn và quăng đóng giấy đang đặc trên bàn xuống dưới đất 1 cách giận dữ
– CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ ?
Trung Hiền quay mặt đi, lạnh lùng trả lời
– Hiền đã nói rất rõ và Hiền không nghĩ mình cần giải thích nữa
– NGƯỜI HIỀN MUỐN CHÓNG ĐỐI VÀ TRẢ THÙ LÀ KỲ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ GIA ĐÌNH THÁI PHONG, TẠI SAO LẠI CÒN QUAY VỀ VÀ CỐ GIÀNH LẤY CÔNG TY NÀY HÃ ~~~
Lại nụ cười đó , hắn rất bình tĩnh nhìn nó
– Chính vì Kỳ nên Hiền mới càng muốn mọi chuyện như thế. Giờ chỉ là công ty… nhưng sau này cũng có thể sẽ là Thái Phong .
Nó quá tức giận khi Trung Hiền thốt ra những lời những lời như thế và
CHÁT ~
Trung Hiền nhếch mép cười ,lấy tay đặc lên má mình vừa mới bị Tử Kỳ tát
– Kỳ vì Thái Phong mà tát Hiền ?
– PHẢI !! Kỳ muốn tát cho Hiền tỉnh , Hiền đã đi quá xa rồi , TẠI SAO HIỀN CÓ THỂ LÀM RA NHỮNG CHUYỆN ĐÁNG XẤU HỔ NHƯ VẬY HẢ ?~~~~~~~
Hắn ngước mặt nhìn nó
– Xấu hổ ?… Kỳ nghĩ Hiền thế sao ?
– Kỳ thật sai lầm khi nghĩ 1 người như Hiền có thể tin tưỡng và trở thành 1 người bạn. Hiền… Hiền
– Không ngờ à? Hối hận ? hay là… quá thất vọng?
Nó mở to mắt vì kinh hãi trước con người này
– Chính Kỳ là người làm Hiền yêu Kỳ, cũng chính Kỳ… quay lưng lại với Hiền. 3 năm qua không lúc nào Hiền không nhớ về cái tình yêu đó … lúc nào cũng nghĩ là Kỳ sẽ không thay đổi tình cảm dù có như thế nào…
– HIỀN ĐIÊN RỒI !
Hắn cười
– Giờ thì sao ?… những gì Hiền có được là gì ?… sự lạnh nhạt của Kỳ ?… sự thù ghét của Kỳ.. hay là những lời nói cay nghiệt và vô tình ?…
– … …. …
– Đủ rồi ! Kỳ ra ngoài và tiếp tục công việc của mình đi.
Nó nắm chặt tay run run với ánh mắt thù hận nhìn Trung Hiền
Nó tháo cái bản tên đang cài trên áo của mình và quăng xuống đấy
Trung Hiền quay lại
– Kỳ làm gì vậy ?
– TÔI TỪ CHỨC!!
Rồi quay mặt bỏ đi
Trung Hiền chạy theo nắm tay nó lại
– Bỏ tôi ra
– Kỳ nghĩ như thế thì Hiền sẽ không làm gì được sao ?
Nó nhìn hắn
Trung Hiền như nắm được thót nó
– Nếu Kỳ nghĩ từ chức thì Hiền sẽ không làm được gì Kỳ sai lầm rồi ! Công ty này là của nhà họ Chung , Kỳ có muốn… vì Kỳ… mà công ty này sẽ sụp đỗ không?
– HIỀN !!
– Nếu Kỳ bỏ đi thì Hiền sẽ phá hủy cái công ty này.
_________________________________________
Thái Phong vì lịch công tác nên đã ra nước ngoài … trong 1 tuần. Sáng hôm nay … Thái Phong vừa lên chuyến bay thì công ty đã xãy ra chuyện như vầy
Một mình nó phải đối mặt với mọi chuyện… Chủ tịch củ tức là ông của Thái Phong… vì đúng theo hợp đồng và giao hẹn… nên đã phải rời khỏi công ty mà hoàn toàn không làm được gì… ông chỉ hi vọng nó và Thái Phong có thể lấy lại công ty và chấn hưng nó… Nó không muốn nói với Thái Phong vì sợ Thái Phong sẽ lo lắng, chuyến công tác của Thái Phong rất quang trọng vì nó sẽ giúp ích nhiều trong việc… giành lấy lại IDEA
Tin tức nhanh chóng lan nhanh…. Cả công ty đều biết ,chức ghế chủ tịch đã giao vào tay Phạm tổng trước nhiệm thi.Mọi trật tự trong công ty như xáo trộn cả lên, vui có mừng có… lo sợ cũng có… không khí trở nên căng thẳng hơn.
Tình trạng sức khỏe nó đã không tốt … lại gặp thêm cú sóck này… quả thật … nó chịu không nổi… Trong lúc làm việc thì…
Phòng nội vụ ( khu làm việc của nó )
Mọi người đang làm thì bỏng đứng lên,, lo lắng cuối chào …
– Chủ….chủ tịch…
Trung Hiền không hỏi không rằng , một mạch bước vào phòng làm việc của nó .
CẠCH
Hắn hốt hoảng la lên khi thấy nó nằm trên sàn bất tĩnh
– TỬ KỲ ~~~
Và chạy tới đỡ người nó … lay lay
– Tử Kỳ à…. Kỳ có sao không ?… Kỳ à~
Nhưng Nó không phản ứng, trán toát đầy mồ hôi… mặt trắng bệch
Không nói không rằng , hắn lặp tức bế nó lên và chạy ra ngoài
Mọi người đều nhìn vào hắn
– Lý tổng !!!
___________________________________________
Tối …
RENG RENG RENG…
Trung Hiền cầm điện thoại lên và có ý như không muốn nghe
– Alo
– Anh… mọi việc ổn chứ?
– Mọi chuyện vẫn ổn!
Câu trả lời lạnh lùng ấy… làm cho Thảo Yên như thấy mình bị bỏ rơi
– chừng nào anh về ?
Trung Hiền nhìn nó…
– Có lẽ anh sẽ không về !
– Sao ?
– Em và con cứ nghĩ ngơi trước đi, mai chúng ta sẽ dọn sang nhà mới
– Anh à ! TÍT …TÍT TÍT
Hắn cúp máy ngang của vợ..
Nhẹ xoay bước ngồi xuống cạnh giường nó nằm
Tay nó nhút nhít…
Trung Hiền giật mình , nắm lấy tay nó vui mừng
– Kỳ tỉnh rồi à ?
Nó lờ đờ mệt mõi , nhíu nhíu cặp mắt nhìn
– Uống nước không ? Hiền lấy
Nó lập tức quật tay Trung Hiền ra
Rồi ngồi dạy
Trung Hiền … lờ đi cái cảm giác tức giận đó và mĩm cười với nó
– Không uống cũng không sao… tỉnh lại thì tốt rồi
Dù mới tỉnh dậy nhưng ánh mắt của nó vẫn có thể nhận ra rõ ràng rằng… nó đang câm hận hắn
– Hiền sẽ chở Kỳ về
– Không cần!
Nó bước xuống giường… nhưng sức còn yếu nên
Ngã ,,, may mắn thay Trung Hiền đỡ kịp nó…
Nó cố đứng vững và đẩy Trung Hiền ra
– Tôi tự về…
Vừa mới bước đi dc 3 bước thì
– ua… ụa!!!….
Nó bịt miệng vì … buồn nôn
– Có sao không?
Nó hất tay hắn ra
– Bỏ tay ra , tôi không cần cậu giúp ~
Nó lại bước đi… nhưng thực sự là
– ụa…. ua.ụa ~~~
nÓ lập tức chạy ra ngoài…và vào tolet
Nó buồn nôn và ụa liên tục…
Ngay lúc đó …
-Tử Kỳ
Nó… mệt nhọc ngước mặt lên nhìn
-….Thảo…Thảo Yên ?
_______________________
Nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy trư