Làm bạn chí cốt của 2 tên kia .
__________________________________
Đúng 5 phút sau , Toàn Ngưu cũng đã có mặt , nghe loáng thoáng về tình hình của vị hôn thê của bạn mình , anh có chút nghĩ đến nó nhưng không dám chắc . đến xem tình hình rồi mới biết tình hình .
Bước vào căn phòng có sẳn 2 người đàn ông đang đứng Toàn Ngư bước lại , anh thoáng nhìn 2 người rồi quay sang nhìn người đang nằm trên giường , lại gần hơn . Anh chợt giật mình . Thân nhiệt này ? sắc mặt này ? Anh vội chạy lại , lấy tay cô từ trong chăn ra , nhìn lòng bàn tay ,anh chợt sửng sốt . Điều này không thể nào .
Anh giờ không dám động , chỉ ngồi im . Sau đó anh quay sang nhìn Viên Phúc Khang và Lưu Thiên Hoàng nói muốn 2 người đi ra ngoài . Viên Phúc Khang nhíu mày không hiểu ý , nhưng anh thật sự không muốn rời đi .
_ Có thể không đi ? – Viên Phúc Khang lên tiếng .
_ Nếu vậy đừng để bất kì tiếng động nào xảy ra , nếu không tôi và cô ấy đều mất mạng – Toàn Ngư quay sang nhíu mày nói rất nghiêm túc .
_ Rốt cuộc cô ấy bị gì ? – Phúc Khang không cầm cự được nữa.
_ Theo tôi biết , cô ấy vừa bị phế bỏ võ công ! – Toàn Ngư nhàn nhạt trả lời
_ Phế bỏ võ công? Sao có thể ? Cô ấy phế lúc nào ? – PhúcKhang không thể bình tỉnh hơn ..
_ Hiện tại tôi chưa rõ , tôi cần phải nhập môn của cô ấy nên các anh ở lại cũng được nhưng không được gây bất kì tiếng động nào ? – Toàn Ngưu nhiú mày căn dặn .
Sau khi nói xong , anh bắt đâu nhắm mắt lại , hội lực của mình. So với võ công của cô thì anh cũng gần như ngang bằng nhưng lại không phải tập trong chế độ chết người như cô . Sau 1 hồi , xuất nhập , ạn cũng đã được thông qua cửa để đi vào Thiên Võ Mộng nơi cô đang cùng sư phụ phế bỏ võ công này . Anh bước vào thế giới huyền ảo này , thật không ngờ lại có 1 cái thế giới thế này , chỉ nghe đồn trong truyền thuyết thôi nhưng không ngờ lại có thiệt , ắc hẳn người tạo ra cái này võ công và thuật rất cao siêu .
_ Cậu là ai ? – tiếng sư phụ cô vang lên .
_ Tôi muốn hỏi , vì sao ông lại phế bỏ võ công của cô gái này ? Nó rất nguy hiểm đế tính mạng ! – anh có chút lạnh nhưng vẫn muốn biết sự thật .
_ Tiểu nha đầu này muốn phế bỏ võ công , ta đang giúp nó phế bỏ – giọng nói của lão ông đang để tay đầu của cô gái nhỏ đang ngồi trong tư thế thiền .
_ Như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mang ! – anh nhìn cô gái nhỏ. Mặt cô bé khí lạnh tỏa ra , nhìn cô bé thật sự rất đáng thương.
Đứng lặng nhìn ông đang truyền nội lực đẩy khí võ tròn người Hồng Nhi ra , chính anh là người võ công thâm hậu nhưng lại có chút sợ khi phải nói đến việc phế bỏ võ công . tập võ thì rất lâu mới đạt thành quả , nhưng trong việc phế bỏ võ công thì có thể nói rất nhanh , nhưng nếu phế bỏ không đúng cách và dao động khi đang làm thì sẽ chết ngay .
Anh đứng nhìn ông lão và cô gái , lòng anh vấy lên rất nhiều câu hỏi , Vì sao cô lại phế bỏ võ công ? Nơi này là sao ? Sao chỉ một mình cô ? , còn ông lão này , nhìn rất hiền hậu nhưng lại toát lên khí thế vô biên , nhìn theo phương hướng 1 người luyện võ thì anh biết anh không đủ sức đánh lại ông .
_Cậu còn ở đó làm gì ? – ông mắt vẫn nhắm miệng khàn khàn lên tiếng .
_ Cô ấy là vị hôn thê của bạn tôi , tôi cần phải biết vì sao cô ấy lại ở nơi đây , tình trạng thân xác cô ấy đang rất xấu , tôi sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô ấy . – anh vội vã .
_ Tiểu nha đầu này sẽ không sao , võ công cũng đã giảm được hơn phân nữa , 2 giờ nữa mọi chuyện sẽ xong , nha đầu này sẽ ngủ 2 tuần liền thì mới tỉnh lại , cậu quay về nói mọi người đừng lo lắng . – anh lo lắng thay .
_ Tối nay tôi sẽ gặp Viên Phúc Khan để nói chuyện , cậu cứ yên tâm , giờ thì hãy đi đi , và đừng cho ai đụng đến thân xác của nha đầu này – ông căn dặn rất rỏ .
Toàn Ngưu chứ kịp phản ứng gì đã bị 1 lực đẩy nào đó đẩy anh ra ngoài . Anh chợt tỉnh lại , thả tay Hồng Nhi ra. Nhìn cô với vẻ khó hiểu ” Đã tốn công luyện sức để có vẻ công như thế sao lại phế bỏ , thật uổn phí ” anh nhíu mày nhìn cô 1 cái rồi đứng dậy đi ra ngoài gặp Phúc khan vàThiên Hoàng .
_ Cô ấy sao rồi ? – Phúc Khang thấy Toàn Ngưu đi ra, liền vội vả .
_ Cô ấy ! Đã nhờ sư phụ phế bỏ vỏ công của mình , sau khi xong , cô ấy sẽ ngủ triền miên 2 tuần , cậu không cần lo , – anh có chút lờ mờ nói .
_ Cô ấy ? Phế bỏ võ công ? – Khang nhấn mạnh .
_ Đúng, còn nguyên nhân tôi không biết , À chút quên ! Tối nay sư phụ cô ấy sẽ tìm anh để nói chuyện – Toàn Ngưu chợt nhớ lời dặn của lão ông
_ Vậy chúng ta nên về thôi , mọi việc có thể đã an tâm , Khang cậu đừng quá lo lắng – Lưu Thiên Hoàng đứng kế bên lên tiếng. Tay đặt lên vai anh an ủi
Anh không trả lời chỉ lẳng lặng phất tay , Toàn Ngưu và Thiên Hoàng mở cửa bước ra , gặp Nhu Nhi đang đứng trước cửa hóng tin , liền trơn mắt giật mình khi 2 anh mở của bước ra .
_ Nhu Nhi em về lúc nào sao không báo với bon anh ? – vừa đi ra liền thấy Nhu Nhi , Thiên Hoàng vui vẻ lên tiếng .
_ À em , em mới về , hihi , bữa nào rãnh chứng cho đi giải streesss , – Nhu Nhi ngượng ngùng nói chuyện cho quá .
_ Ok ! Vậy tụi anh đi trước – 2 người đồng loạt chào Nhu Nhi .
_ Anh ! Trong đó có việc gì xảy ra vậy – cô lúc ngoài cửa nghe không rõ cũng muốn nhờ người trung gian .
_ À chuyện này nhất thời khó nói , em cũng không liên quan nên tốt nhất đừng biết – Toàn Ngưu lạnh nhạt trả lời .
_ Toàn Ngưu đừng nói chuyện vậy chứ , Nhu Nhi , em đừng bận tâm chỉ là chuyện nhỏ thôi – Lưu thiên Hoàng thọt cho Toàn Ngưu 1 cái sau đó lại cười ấm áp với Nhu Nhi.
Sau đó 2 người bỏ đi , Nhu Nhi mày nhíu , mặt nhăn đứng trước cửa , thật sự cô muốn biết Hồng Nhi hay Khang đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cả 2 người này đều tới đây .
Trong phòng Khang nhìn Hồng Nhi ngày 1 lạnh có vẻ cô đang trúc nội công cuối cùng nên cơ thể có chút rung nhiều hơn , thân nhiêt hạ nhiều hơn . Anh ngồi nhìn bảo bối phải đáng chiến đấu như vậy càng chua xót hơn .
_ Hồng Nhi ! Sao em lịa phế bỏ võ công như vậy ? Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây ? – anh ôm lấy tay cô nhẹ nhàng nói , vẻ chút thương tâm .
Chương 51: Gặp Mặt Sư Phụ Hồng Nhi
Anh ôm cô ngủ , nhưng trong lòng thật sự rất bận tâm nên không thể ngủ sâu được . Trong cơn ngủ chập chờn , anh chợt thấy như đang mơ lạc vào 1 thế giới lạ , thế giới này có mỗi 1 màu xanh lá , chẳng có gì , nơi đó chỉ có 1 ông lão đang ngồi , 1 cái bàn gỗ trước mặt ông , anh nhíu mày bước lại gần ông , sự phản ứng điềm tỉnh của anh cũng không có gì khác thường , vốn là người không sợ trời không sợ đất , sinh ra lại là con nhà Ấn bang , thủ lĩnh của 1 bang phái hùng mạnh nên các trò nhát ma hại quỷ không có gì làm anh sợ .
_ Cậu đã đến , mời ngồi – ông lão vẫn nhắm mắt như đang thiền