Vậy là cả đêm Viên Phúc Khang làm việc rồi ngủ tại thư phòng chứ không về phòng ngủ chung , anh cảm giác xa lạ và không muốn đến gần cô gái đó , có phải đây là cảm giác cô gái kia không phải là Hồng Nhi . Anh nhiếu mày , Sáng sớm đã đi ra khỏi nhà , gọi Ấn vệ đến văn phòng .
_ Hông Nhi rất lạ ! Các người có thấy gì khả nghi ? – anh ngồi trên ghế chủ tịch , tay vừa kỹ bản hợp đồng , miệng vừa nói
_ Thưa chủ tử ! chúng thần có chút hoài nghi nhưng chưa thể làm rõ . – tên Ấn vệ cung kính .
_ Ngày hôm qua có gì khác lạ không ? – Anh tiếp tục hỏi .
_ Thưa , hôm qua tiểu thư có đi đến quán cafe Maxi gần sân bay , lên đó 1 lúc sau đó tiểu thư lại đi xuống , bọn tiểu nhân thấy không có gì khả nghi – Ấn vệ cho biết .
_ Cô ấy gặp ai ? – Anh ngước lên , rõ ràng anh bảo cô ở nhà mà .
_ Dạ ! tiểu nhân nghe tiểu thư nói chuyện điện thoại , có vẻ chị của tiểu thư đã trở về , sau đó hẹn gặp tiểu thư ở quán cafe Maxi , chính tài xế đã đưa tiểu thư đến đó – Ấn vệ rành mạch trả lời.
_ Tốt , chuẩn bị pháp hình , tối nay sẽ có người tới – Anh đã hiểu mọi việc , anh cũng đã biết Hồng Nhi ngày hôm qua là giả . Anh nhếch môi cười .
” Xem ra tôi tha cho cô là vô ích rồi . ” ánh mắt màu hổ phách của anh nhíu lại .
Pháp hình : 1 căn phòng giam bí mật trong doanh trại quấn luyện của Ấn Bang , vào đó còn hơn cả xuống địa ngục , thứ gì cũng có thể .
Anh đứng dậy vứt áo đi ra , chạy xe về nhà . Chỉ cần xác minh 1 việc nhỏ thôi là anh có thể biết được , cô gái kia có phải là Hồng Nhi hay không liền . Chạy như bay về nhà . thấy Hồng Nghi đang nằm suy tư trên ghế sofa , tỏ vẻ rất căng thẳng , nhưng khi thấy bóng hình anh , cô lại nhảy lên vui mừng vì anh đã về . Anh bước lại ôm lấy eo cô , ánh mắt nhìn tà mị , nhẹ hỏi .
_ Hồng Nhi , em nói em nhớ Hoa Hồng Trắng hay chúng ta đi đến đó đi – anh nhíu mày lại , bài kiểm tra rất nhẹ nhưng chỉ cần sơ hở là chết người .
_ Hả ? Hoa Hồng Trắng ? Hoa Hồng trắng ? – cô suy nghĩ ,sao cô điều tra lại sơ xuất nhiều đến vậy , Hoa hồng trắng là gì ? , 1 bông hoa hay là 1 khu vườn ?,
_ Hả ? em không nhớ Hoa Hồng Trắng hả ? – anh đang xác định rất rõ , vì mỗi lần anh nhắc đến Hoa Hồng Trắng , Hồng Nhi liền nhảy lên vui vẻ chạy lên lâu rồi chạy xuống để cùng anh đi đến đảo thiên đường do anh mua cho cô , đây là bí mật giữa 2 người .
_ À nhớ chứ , nó thật đẹp , và thật thơm , lâu rồi em không thấy . – Cô nhắm mắt liều nói đại .
_ Thơm ? – anh đã xác định rõ cô gái này là ai rồi .
_ Đúng vậy nó thật đẹp , thật thuần khiết , lại thơm nữa – Cô cười tươi rối , nhưng hồ hôi xuất ra .
_ em đang nói đến Hoa ? – anh nhíu mày chặc lại , ánh mặt màu hổ phách của anh bắt đầu thiêu đốt .
_ À ! thì chứ là gì nữa . – cô mất đi nụ cười , mặt tái đi . Không lẽ bị anh phát hiện sớm như vậy .
_ Được ! vậy anh dẫn em đi gặp Hoa Hồng Trắng – Anh cười lớn , sau đó ôm chặc Hồng Nghi hướng ra cửa .
Cô lúc này có sợ sệch rồi , nhưng vẫn cứ làm gian đi theo anh , trên xe ánh mắt màu hổ phách của anh không ngừng nhíu chặc . Anh chạy thẳng đến quán cafe Maxi nơi Bảo bối thật sự của anh đang bị dam cầm . Xe vừa chạy đến nơi dừng lại , Hồng Nghi run hơn cả máy cầy .. cô không dám bước , cũng không dám nhất , mặt không còn 1 giọt máu nào . Lúc này đây cô đã bị lộ rồi ,
Anh đi ra khỏi xe , hung hăng nắm tay cô lôi cô ra ngoài , kéo cô vào trong quán cafe , đi thẳng lên tầng lầu , cửa bị khóa chặc , anh vung chân đập mạnh bức vào , thì 4 mắt : Khang và Hồng Nghi đang nhìn 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó tay phải nắm đầu của tên côn đồ , tay trái nắm cánh tay của tên côn đồ khác , chân đạp lên người 1 tên khác , 3 tên kia nằm ngây đơ trên sàn nhà , Khi nghe tiếng đập cửa Hồng Nhi quay lại , đang trong tư thế mấy kiểm soát , ánh mắt của cô lúc này là ánh mắt giết người , Hồng Nghi nhìn thấy liền hoảng sợ hơn ai hết , cô không nghĩ em gái dịu dàng của cô lại là người thế này .
Anh đứng kế bên nhíu mày cười , sau đó nắm lấy tay của Hồng Nghi , ném về phía Hồng Nhi đang đứng , sau đó khoanh tay đứng nhìn .
Hồng Nhi ánh mắt băng nhìn Hồng Nghi không chớp mắt , Hồng Nghi mặt trắng đến xanh .
_ Hồng Nhi ! Em – Hồng Nghi run sợ .
Hồng Nhi không nói gì , bỏ 2 tên kia ra như quoăn búp bê quay hết người lại , nhìn Hồng Nghi , khôm xuống , nắm lấy cổ áo của Hồng Nghi nhất bổng cô lên .
_ Cô ! Không xứng đáng để gọi tên của tôi – thật sự Hồng Nhi khi mất kiểm soát rất kinh khủng , cô có thể giết người chỉ cần 1 cú đánh , cô quoăn Hồng Nghi lên giường , sau đó bước lại , ý định sẽ đánh gãy chân của Hồng Nghi , nhưng trong vô thức của cô vang lên giọng nói ” Chỉ là tự vệ , tự vệ thôi con nhé ” tiếng nói của sư phụ cô trong Thiên Võ Mộng nhắc nhở .
Cô quay sang nhìn anh , chớp mắt 1 cái giọng lạnh ” giao cho anh , tùy quyền sử lý ” , sau đó cô đi ra bang công ngồi xếp bằng xuống , nhập người vào Thiên Võ Mộng , để chấn tỉnh bản thân .,
Thời gian 5 phút trước :
1 trong 6 tên nhìn cô với vẻ thèm thùa , cứ đánh mắt lên bộ ngực đẩy đà của cô tỏ vẻ ham muốn , lợi dụng 5 tên kia đang đánh bài , 1 mình hắn đi lại phía giường của cô , tay sờ lấy cặp đuồi nõn nà của cô , dục vọng lên cao chỉ muốn nuốt chững cô lúc này . Hồng Nhi nhắm mắt lại miệng nhếch lên .
_ Dừng lại nếu muốn sống – lúc này là cô đã nhập vào Thiên Võ Mộng , bái kiến sư phụ , lời cô nói ra là lời cảnh báo trước 1 tai họa .,
Tên côn đồ không ngừng mà còn thích thú , vuốt lên cao , tâm đã nhập , mắt đã biến đổi ,cô mở mắt ra , 1 tay tung tên côn đồ cao hơn cô , nặng gấp đôi , nhưng chỉ 1 cái hất , hắng ta đã bay lên đập đập mạnh vào trần nhà rơi tự do rồi nằm bất động . và những tên tiếp theo cũng lần lượt nằm ngây đơ cho đến khi cô vừa giải quyết xong 2 tên cuối là anh cùng Hồng Nghi xông vào .
Giờ thì cô cần xuất môn , trận trước do là so tài nên cô cũng chỉ dùng chưa hết nội lực nên khi hoàn thành cô chỉ cần bình tỉnh chút là có thể bình thường lại , còn đây là 1 trận đấu thật , nên công lực của cô đã đem hết ra , rất khó để bình phục lại , cô cần phải gặp lại sư phụ .
Viên Phúc Khang ra lệnh cho tên Ấn vệ đem Hồng Nghi về nơi anh sắp đặt , còn anh ở lại nhìn Hồng Nhi đang tịnh tâm , anh thật sự rất lo cho cô , không phải vì sợ cô bị người khác giết nhưng theo anh biết , nếu đã đạt đến cảnh giới và tạo ra được 1 thế giới ảo mộng võ thuật cho mình , có thể đi đi về về như vậy , có khả năng nếu như mất kiểm soát thì không thể quay lại . Anh có vẻ nhíu mày , anh tự dặn lòng rằng sẽ không để cô phải mất kiểm soát th