_ Đừng sợ , Bảo bối nhìn anh , nói xem em có tin tưởng anh không ? -anh chấn an cô .
_ Em tin , nhưng em vẫn sợ – Cô thì thào nước mắt cô như vừa rơi .
_ Ngoan ! không sao đâu , anh vào nhé – anh ôm lấy cô , hôn lên môi cô để cô không chú ý đến bên dưới mình .
_ Á …. ứ … ứ ….. Khang … đau ….. huhuu – đau , đau còn hơn cả đau ruột thừa , đau còn hơn cả té xe chày da …. đau đến tối tăm mặt mày .
_ Bảo bối , ngoan , nhìn anh . – Anh biết cô đau , anh biết đã lấy đi của cô thứ gì , anh cưng chiều cô hết mực .
Cơn đau đớn của cô rất lâu sau cô mới có thể mở mắt nhìn anh , nước mắt đã thắm đầy mặt cô . Cô khóc thúc thích , anh không dám cử động vì cô đang bốp rất chặc .
_ Nghe anh , em giờ đây đã là người của anh rồi , em hãy tin anh , được không ? . nghe , thoải mái lên , thả người ra nào , em cứ thế cả anh và em đều đau – anh an ủi cô , và cũng vì bị cô bốp chặc quá nên anh không thể rút cũng không thể tiến , bị siết nên bắt đầu đau .
Cơn đau cũng dần qua đi , cô bắt đầu nín khóc , lúc này anh mới bắt đầu động . Sau cơn đau , cảm giác tê dại khoái lạc tràng trong cô , cô thật sự đã bị anh làm hư rồi , Họ triền miên ời nhau không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ biết rằng đến 4h sáng anh mới buông tha cho cô .
_______
Trời đã về trưa , anh đã dậy từ lúc nào , chỉ có cô còn mê man vì cái hành hạ tối qua , anh thay đồ đi xuống dưới , quả thật lượng thuốc ngủ của anh rất có tác dụng , đã 10h rồi mà 2 ông bà vẫn cứ nằm đó ngủ , anh bước xuống lầu , dặn đầu bếp chuẩn bị vài món bổ lấy sức cho cô , sau đó tự mình bưng lên phòng , gọi cô dậy
_ Bảo bối ! , em tỉnh chưa , đã trưa rồi , dậy ăn chút gì đi – anh ôm lấy cô gái đang say ngủ , chọt chọt , cù cù , để cô tỉnh .
_ Úm , Khang ….. – cô đã tỉnh
_ Dậy nào – anh yêu chiều .
_ Khang …. đau …. – co la lên , bụng dưới của cô nhức đến không tưởng .
_ Sao thế ? – anh thấy cô la lên , hoảng hốt hỏi .
_ Tại anh chứ tại ai …. – cô đánh vào ngực của anh làm nũng và có chút xấu hổ .
_ hihihihi …. ngoan ráng dậy ăn tí , chút sẽ hết đau – anh cười hiểu ý , chụp lấy cái tay đang đánh vào ngực anh , hôn nhẹ lên tay .
_ Em đau không đi được , tại anh , anh phải phục vụ cho em . – cô trừng phạt anh đây sao .
_ Ok ok ! vậy anh sẽ tắm cho em nhé – anh cười vui , bế cô lên hôn lấy môi cô rồi đi vào phòng tắm .
_ Không ! em tự tắm . – cô xấu hổ lắm .
_ Ngoan nào , anh đền bù cho em – anh giữ nguyên cô trong người đi vào phòng tắm .
Sau khi được anh tắm rửa sạch sẽ , sấy tóc , rồi còn đút cô ăn sáng nữa . thật sự hạnh phúc đến ganh tỵ .
Gần đầu giờ chiều 3 người lớn kia mới tỉnh lại . anh hình như cho thuốc ngủ quá liều rồi . Tuy ngủ nhiều nhưng người lại thấy sảng khoải lạ thường . . Họ cứ nghĩ chắc tại tối qua dự tiệc nên mệt trong người . Thấy 2 đứa nhỏ đang ngồi dưới nhà coi tivi . Họ kẽ cười , khi con gái của mình đã tìm được hạnh phúc .
Chương 33: Công Ty Của Anh ! Xem Ra Rất Nhiều Mỹ Nữ ( 1)
Hôm nay , cô ở nhà , mẹ và ba của cô đã về nước rồi chỉ , Viên lão gia hôm nay có buổi hẹn đánh goft với mấy cựu chủ tịch . Nên chỉ còn mình cô ở nhà . Nằm trên sofa , coi hết phim hàn quốc rồi lại đến phim mỹ , sau đó là phim hoạt hình , lúc này cô bắt đầu chán , ngó quoanh nhà chả có ai , co nhìn đồng hồ đã 10h rồi . Cô nghĩ ” Nếu như mình làm cơm đem đến cho Khang thì sao nhỉ ? ” suy nghĩ chợt nãy lên đầu của cô .
Gật đầu với cái suy nghĩ này , cô chạy vào bếp lên danh sách sau đó rửa rửa cắt cắt , hoàng thành hết cũng đã 11h15 . Từ nhà đến công ti mất 20p . vậy là đúng lúc giờ nghĩ , không sợ đồ ăn và cơm bị nguội . Cứ như thế cô chạy lẹ lên lầu , tắm thật nhanh , thay bộ đồ khá bình thường , nhìn thấy tóc mình lâu không hấp dầu , lại chưa tỉa , có mấy cộng tóc cứ lỉa chỉa lên , chải hoài không xuống nên thôi quyết định Thắc Bính Sam , thói quen không bỏ. Ra ngoài là cứ như 1 đứa ngốc .
Sau khi nhờ Lâm quản gia gọi tài xế , cô thay xong tất cả chuẩn bị xong , cô chạy đi thật nhanh. Chỉ có vấn đề nhỏ là quên điện thoại ở nhà thôi .
20 phút sau , xe dừng lại trước tòa nhà cao ốc 100 tầng . đây không phải là lần đầu cô đến nên cứ đi thẳng vào .
_ Chị ơi cho em hỏi ! Giám đốc Viên có ở văn phòng không ? – đến bàn tiếp tân , cô lễ phép hỏi
_ Bé con ! Em là ai sao lại tìm Giám Đốc , em có hẹn trước không ? – lễ tân đang bấm điện thoại chat chít thì bị giọng nói nhẹ làm gián đoạn nên có phần mất hứng khá bực mình .
_ Dạ ! Em có việc muốn tìm giám đốc ạ ! – thấy sắc mặt của lễ tân nghênh ngang , cô cũng không nói tiếp tục nhỏ nhẹ .
_ Bé con à ! Đừng đùa nữa . mau về nhà đi , nơi này không phải chỗ cho em đùa – cô bắt đầu mạnh giọng xem ra coi bé trước mặt cô lì hơn cô tưởng .
_ Thật mà ! Chị chủ cần nói với Giám Đốc là có Người họ Hàn đến gặp là được . Chị ơi chị làm ơn đi mà – cô bắt đầu nũng nịu giỡ trò .
_ Em à ! Hãy đi khi chị còn bình tỉnh . – lễ tân này sắp kềm không nổi rồi .
_ Có chuyện gì vậy Nhã Ngân – Giọng nói rất bình thường nhưng âm điệu lại không bình thường , nó xen lẫn chút chảnh , chút tự cao .
_ Chị Ngoan ! Cô bé này nói muốn gặp Giám Đốc. Em nói mãi mà không chịu đi , chị xem – cô lễ tân bắt đầu đỗ lỗi. .
_ Bé à ! Nơi đây là tập đoàn lớn. Nếu em muốn vào trung tâm shopping hãy ra ngoài quẹo phải cánh cửa kế bên em nhé . – Mỹ nữ này là truởng phòng thư ký .
_ Không ! Em đến tìm Viên Phúc Khang . Các chị gọi điện bảo anh ấy xuống đi – cô bắt đầu phản ứng mạnh .
_ Cô bé ! Em có cần chị gọi bảo vệ giúp em không ? – Thư ký Ngoan đã bắt đầu nổi nóng .
_ Em không cần biết , chị kêu anh ấy xuống đây . Không em sẽ ngồi đây đến khi gặp được anh ấy thì chị và cả chị nữa chuẩn bị tin thần đi – cô nổi nóng
_ vậy mời em tự nhiên ! Chị không rãnh để nói chuyện phím với em – mắt liết nhìn cô gái cứng đầu kia .
” her ! Em nghĩ em là ai mà giám lên giọng với tôi , giám đốc 1 tuần chị mày đây gặp mặt cao nhất 2 lần , mày đâu ra bay vào đồi gặp là gặp liền được ” thư ký Ngoan liết cô bé quê mùa kia .
_ Giám đố của các người đâu ? – Hồng Nhi khá tức giận đi về phía sofa kia ngồi thì nghe thấy tiếng nói còn đổng đảnh hơn cả cái bà cô thư ký kia .
_ Ôn tiểu thư ! Giám Đốc đang hợp. ,15 phút nữa sẽ xong , tiểu thư mời lên phòng ngồi đợi – thư ký kia nãy chanh chua với cô giờ đây lại diệu ngọt với cái ả đổng đảnh kia .
_ Nè ! Sao cô này được lên mà tôi lại không , cô này cũng có hẹn trước đâu – cô thấy việc bất bình này liền đứng dậy quát to .
_ Bé con ! Ôn tiểu thư là trường hợp ngoại lệ , em nên cẩ