Cô tự soi gương và so sánh mình với Hồng Nhi rất nhiều , dung mạo của cô cũng không kém gì Hồng Nhi , cô dư sức cạnh tranh với Hồng Nhi , cô đã luôn nói với bản thân mình như vậy , và cố gắng thay đổi bản thân cực hoàn hảo , để không thua kém người vợ đó của Phúc Khang và kế hoạch của cô là sẽ cướp Phúc Khang ngôi vị Viên phu nhân là của cô và cũng là để giúp cho công ty của gia đình họ Nghi thêm sức mạnh . Cô vừa được người chồng đẹp trai giàu có tài giỏi lại kết hợp với gia đình cô thêm hùng mạnh . Sự hi sinh này chả đáng gì cả cô được lợi chẳng hại vào đâu cho nên ngu gì mà không làm .
_ Vậy ! Cô có biết rằng anh ấy đã có con chưa ? – Hồng Nhi cũng quen với việc phải đuổi ong bước quay quanh anh .nên cô bình tỉnh hơn bao giờ hết .
_ Tôi không quan tâm , tôi chỉ cần biết đến Phúc Khang đã đủ còn con của vợ trước để vợ trước nuôi , chừng nào chúng tôi có con thì tôi sẽ nuôi – Nghi Huệ trả lời rất tự tin .
_ Đâu có được ! Cô muốn lấy Gạo thì phải lấy luôn cả Cơm chứ , Các con lại chào Mẹ Hai đi nào ! – Hồng Nhi giọng nói rất nhanh , cô phân tích rất hay đến đối thủ không kịp trở thì mọi chuyện đã được cô giải quyết xong .
_ Dạ ! Chúng con chào Mẹ Hai ạ ! – Dẫn đầu là Phúc Khôi, cậu bé thiên tài này hiểu rất nhanh chiến lượt của mẹ , nhầm mục đích cũng để báo thù trả thù với ba cậu nên cậu cố tình thưa thật lớn , An Nhiên vốn rất hay làm theo những gì Phúc Khôi làm nên thấy anh hai của mình khoanh tay thưa cô bé cũng làm theo , điệu bộ bắt chước của cô bé thật mắc cười . lại đáng yêu vô cùng khiến cho người ta chỉ muốn nhào đến hôn cô bé cho thật đã mới thôi .
Nghi Huệ không kịp phản ứng đã bị hai đứa nhóc kêu lớn gọi mình là Mẹ Hai …… hai chữ ” Mẹ Hai ” này cũng là khẳng định vị trí của cô sẽ có được nếu như bước vào nhà họ Viên lòng cô có chút cảm thán , chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hai đứa nhỏ chạy đến vay lấy cô , đứa đòi kẹo , đứa đòi đi chơi , chúng nó thật làm cô nhức cả đầu .
_ Buông ra , tụi bây buông tao ra ,,,,, cái lũ con ních hôi hám này , ai là Mẹ Hai của tụi mày hả . Ranh con mất dạy – Không cần giữ hình tượng nữa , Cứ như bị bọc phát , Nghi Huệ mặc sức chửi rủa .
_ Cô bảo ai là hôi hám , cô bảo ai là mất dạy ? – Phúc Khang nghe được những lời nói đó của Nghi Huệ , đang sĩ nhục con của anh , những đứa con anh hết sức cưng chìu là thành quả của anh và Hồng Nhi mà nay bị người phụ nữ không biết trên dưới này gọi là Hôi Hám , gọi là Mất dạy này dám nói trước mặt anh , thật là không biết đâu là trời đâu là đất mà .
_ Tôi bảo chúng nó ! hai đứa ranh ma này , không biết ở đâu ra , còn người phụ nữ này nữa , cô ở đâu ra mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó , mau đưa hai đứa quỷ này ra khỏi người tôi , thật khó chịu mà – Nghi Huệ lúc này bình tỉnh đã không còn , cô chỉ cần biết làm sao để thoát khỏi hai đứa nhỏ này trước cái đã .
_ Bảo bối ! lại đây với mẹ , xem ra Mẹ Hai không thích tụi con rồi , không biết rằng ba các con sẽ cưới cô gái này về rồi sẽ hành hạ các con ra sao nữa , Ba thật nhẫn tâm có đúng không ? – Hồng Nhi thật sự đang trừng phạt anh đó , cô vừa giúp anh nhưng cũng đang cho anh một bài học vì dám dấu cô trước đây mỗi khi có việc này xảy ra anh đều kêu ca với cô bắt cô phải đến nơi giúp anh , vậy mà bây giờ lại im lặng . Phải trừng phạt mới được .
_ Cô bảo gì ? Con của Phúc Khang … Còn cô là ai ? -Nghi Huệ có chút nghi ngờ , cô từa tựa cái khuông mặt đang cười kia , hình dung ra là nhớ lại nó thật rất quen .
_ Đây là con của Viên Phúc Khang , còn tôi là vợ của Viên Phúc Khang , Người mà nãy giờ cô nói xấu không ra gì đó , cô không nhớ à ? – Hồng Nhi rất từ từ , tay phải lau vết bẩn nhỏ trên mặt bé cưng mắt không nhìn Nghi Huệ mà lại nhìn An Nhiên cực cưng chiều .
_ Cô …. là Hàn Hồng Nhi ? – Nghi Huệ giống như là một kho tượng , cố gắng nói lại lời của Hồng Nhi .
_ Chính xác cô ấy là vợ tôi , còn hai đứa trẻ hôi hám kia là con tôi , sao nào ? – Phúc Khang sau một hồi im lặng anh cũng đã lên tiếng , anh bước thẳng đến chỗ Hồng Nhi cùng hai đứa con của anh đang đứng , rất thản nhiên mà nói tay không an phận ôm lấy bả vai của Hồng Nhi siết chặt , ý cũng như đang muốn hối lỗi với Hồng Nhi .
Nghi Huệ không thể nói được gì , cô như chết trân ra đó , một màn bẻ mặt cực ngoạn ngục cô không thể lường trước được , cô giờ đây không thể nói thêm được gì chỉ im lặng .
_ Cô bảo hai đứa nhỏ này hôi hám , cô bảo chúng nó mất dạy , vậy xem ra cô cũng nói Viên Phúc Khang tôi cũng hôi hám và mất dạy phải không ? Nghi Huệ tiểu thư , tôi nghĩ là bây giờ còn lại 18 tiếng nữa là hết một ngày , cho nên cô hãy về và tận hưởng cho hết 18 tiếng còn lại của một tiểu thư đài các đi . Vì tôi tin chắc rằng ngày mai Tập Đoàn Nghi Danh ngày mai chỉ còn là lịch sử . – Phúc Khang chậm rãi từ tốn nói ra .
Nghi Huệ sợ đến mặt không còn một giọt máu nào . Thời khắc này cô chỉ kịp lấy túi xách đang nằm trên ghế , và chạy thật nhanh ra khỏi toàn nha này , Thật nhanh về nhà cùng cha cô , vì cô cũng nhận thức được Viên Phúc Khang nói là làm .
Chương 90: The End 1
_ Anh hai , Sao còn chưa ra nữa …. Mệt muốn chết rồi nè ? – giọng nói trong trẻo của tiểu thư họ Viên đang nhõng nhẽo với anh hai mình .
Cũng đã được 10 năm , Gia đình Phúc Khang bên nhau hạnh phúc vô cùng , Phúc Khôi sau khi lên 15 tuổi đã bị cha mình là Phúc Khang tự tay tống cậu qua Mỹ để học sau khi về chắc chắn là nối nghiệp gia tộc và hôm nay là ngày trở về của cậu . Cô em gái An Nhiên ngày nào nay đã là cô gái 16 tuổi xinh tươi rạng rỡ và là bản sao của mẹ mình , cô tuyệt đẹp nhưng lại hơi bị ngốc , lại đanh đá lém lĩnh và mạnh mẽ như Hồng Nhi , Nhưng sở thích mặc đồ lại giống mẹ cực kì , cô không thích khoát trên người những bộ đồ đắc tiền cô luôn mua áo thun , quần jeans .
Mệt mỏi đợi anh hai hơn 2 tiếng tại sân bay , Vừa thấy điện thoại reng lên cô liền bắt máy la lên ngay khiến người bên kia muốn thủng luôn màng nhỉ.
_ Em gái ! Phải nhẹ nhàng . Không được bất lịch sự như vậy , 15 phút nữa anh hai ra với em – Phúc Khôi nhẹ giọng dụ ngọt em gái .
Tất nhiên đợi hai tiếng chưa đủ sao lại còn phải đợi thêm 15 phút . Mặt của An Nhiên méo xẹo , đôi mày đẹp nhiú lại tỏ vẻ không ưng lòng . tay chống hết lên gò má làm đôi gò má mõng của cô phòng lên biến dạng toàn khuông mặt .
Phi trường nay khá đông , chắc có lẽ là ngày lễ nên việc chen lấn rất kịch liết , khó khăn lắm An Nhiên mới có thể luồng lách vào tận bên trong để dể dàng đón anh hơn .
Mọi người đang rất ngóng người thân , do đông người nên không khí nóng hơn mức bình thường .