_ Anh ấy vừa hết ca đang chuẩn bị về , có gì không em ? – Hồng Nhi nhẹ nhàng , gương mặt cười tươi .
Cô bé học sinh thật ngất ngây trước một mỹ nhân đang đứng trước mình , nở một nụ cười rạng rỡ chào đón , đến bây giờ cô bé mới để ý , hai chị ở đây thật rất là xinh đẹp , chỉ có một chị hơi lớn tuổi dáng vẻ cũng bình thường ” Dạ ! Em …. em … chị đưa cái này cho anh ấy giùm em , cảm ơn chị ” Cô bé cố gắng hoàn hồn , lấy nhanh tin thần , đưa thẳng một lá thư màu hồng rất đáng yêu chìa thẳng ra trước mặt Hồng Nhi cuối đầu Hồng Nhi có chút giật mình nhưng vẫn cố gắng đưa tay cầm lá thư . Lá thư đã được giao , cô bé cuối chào rồi như ma đuổi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng để lại Hồng Nhi đứng ngây người tay cầm tấm thiệp có chút khó hiểu .
_ Hồng Nhi ! tôi về đây – Cùng lúc Nghiêm Khanh đi ra từ phòng kho , đồ đã được thay chuẩn bị ra về .
_ Anh Khanh , cái này cho anh . – Hồng Nhi chợt bừng tỉnh khi thấy chủ nhân của bức thư liền bàn giao lại .
_ Này là ? – Nghiêm Khanh đưa tay nhận lấy bức thư lòng rất tò mò .
_ Một cô bé đáng yêu gửi cho anh . – Hồng Nhi cuồi tà , nói đâm thẳng vào Nghiêm Khanh .
_ Cho anh ? – Nghiêm Khanh nhíu mày khó hiểu .
_ Một đại nam nhân làm việc trong cửa hàng tiện ích thế này , doanh thu lại tăng vọt lạ thường , phải nói là nhờ công của anh , nay lại có người đưa thư tỏ tình nữa chứ , thật là hãnh diện lắm đó – Hồng Nhi mỉa cho Nghiêm Khanh một câu , sau đó cất bước đi .
Nghiêm Khanh tay cầm bức thứ , xé xem tại chỗ , liền có chút mắt cười với những gì ghi trong thư , cô bé cũng rất đáng yêu đó nha , viết thư rất nhẹ nhàng , nét chữ cũng thanh mãnh , lời tỏ tình rất vụng về khiến cho Nghiêm Khanh không thể ngừng cười . Đang trong cơn cười vui thú , bức thư bị dựt lấy khiến Nghiêm Khanh tắt ngay nụ cười quay lại . Sắc mặt anh tái dần , khi thấy Viên Viên đang đọc lá thư đó , anh khẩn trương giải thích , nhưng không kịp .
_ Ồ ! anh thật là biết cách thu hút người khác giới , cả cô bé 17 tuổi này cũng bị anh hút hồn phải đưa thư tỏ tình . – tay trả lại bức thư cho Nghiêm Khanh , mắt nhìn anh tỏ vẻ trêu chọc .
_ Sao ? Em ghen à ? – Anh biết cô đang nói gì , liền chuyển mặt xanh thành mặt gian .
_ Ghen , hớ …. anh thật biết đùa – Viên Viên hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ đi .
_ Nếu em không lo giữ anh , có ngày sẽ bị người khác cướp mất – anh kêu ngạo , khoanh hai tay lại , giọng nói thách thức .
_ Em đã bị cướp rồi đó thôi nếu anh thích , xin mời . – Viên Viên lạnh mặt nhìn Nghiêm Khanh trả lời không suy nghĩ nhiều .
Câu trả lời này của Viên Viên khiến cho Nghiêm Khanh như đang trên trời cao phải rơi thẳng xuống dưới đất , sắc mặt cũng thay đổi rất nhanh . Nhíu mày nhìn Viên Viên tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này của cô , nhưng anh lại không thể làm gì hơn vì câu trả lời này của cô thật rất đúng , và giờ người phải canh giữ là anh phải canh giữ cô mới đúng , nếu như cô thay lòng yêu một người khác ngoài anh thì xem như là cuộc đời này của anh như chấm dứt rồi .
Chương 76: Thành Công
_ Đã đến lúc – Giọng nói trầm ấm trong điện thoại .
_ Như kế hoạch – Một giọng trầm ấm khác bên kia điện thoại cũng vang lên .
______________________________________________________________________________
_ Nghiêm Khanh ! anh đi mua 2 thùng sơn màu xanh đi , chúng ta cần sơn lại dách tường – Viên Viên trong kho vang giọng to lên .
_ Được – Nghiêm Khanh nghe tiếng Viên Viên liền lên tiếng .
Đang sắp đồ lên kệ , Nghiêm Khanh nghe tiếng của Viên Viên bảo , liền đứng dậy ,dọn dẹp nơi bài bừa kia , rồi thay cái tạp dề đi ra khỏi cửa hàng . Viên Viên nghe thấy tiếng bước chân của Nghiêm Khanh đang đi ra ngoài , liền lén ló đầu ra nhìn trộm , miệng khẽ cười đầu lắc nhẹ một cái .
Sau ngày nhận được nụ hôn táo bạo của Nghiêm Khanh , Viên Viên nhiều đêm liền thao thức , cô nhớ lại mọi thứ đã diễn ra giữa cô và anh , những ngày đầu gặp nhau đến khi sống với nhau hòa thuận và cho đến lúc Mạc Trân xuất hiện thì thiên đường kia đã vỡ mất , cô thật rất giận anh nhưng tình yêu này cô không thể trói bỏ nó , tình yêu đầu đời của cô đẹp và lung linh lắm . Cô tự miệng hỏi rằng có nên tha thứ cho anh ? có nên thế hay không ? liệu khi cô tha thứ và quay về bên anh sẽ còn những nổi đau nào nữa ? thật cô đã rất sợ , sợ lắm cái cảm giác bị người mình yêu hất hủi mạnh miệng đuổi ra khỏi nhà đến nơi ở cô cũng không có , nếu như không chợt nhớ đến Hồng Nhi thì bây giờ chắc cô phải ngủ ở ngoài đường rồi .
Đấu tranh tư tưởng rất nhiều , Viên Viên cân nhắc rất kỹ cho trái tim mình , cô rất sợ cảm giác bị tổn tương , nó làm cô không còn muốn sống nữa , nhưng Nghiêm Khanh đang làm cô chao đảo bởi lý trí và con tim , lý trí mách bảo đừng nên làm tim đau , nhưng tim thì lại muốn quay về với nơi đã làm mình đau thật quá nhiều rắc rối để hại đầu óc của mình mà .
Reng reng reng reng , đang trong hồi suy nghĩ , tiếng chuông điện thoại cửa hàng vang lên , Viên Viên bỏ quyển sổ đang ghi xuống chạy ra quầy thu ngân .
_ Alo ! Tiện Ích xin nghe – Giọng nhỏ nhẹ với khách hàng như đã quen .
_ Xin hỏi phải cô là Viên Viên không ? – Một giọng nữ rất gấp gáp trong đầu giây điện thoại .
_ Phải , xin hỏi cô là ai ? – Viên Viên nhíu mày khó hiểu với tình huống này .
_ Tôi gọi đến từ bệnh viện , Chúng tôi vừa nhận được một ca cấp cứu tai nạn , người bị thương tên là Nghiêm Khanh , xin hỏi cô có phải là vị hôn thê của anh ấy không ? – Giọng nữ nói rất nhanh .
_ Anh ấy đang ở bệnh viện nào ? – Viên Viên chỉ nghe mỗi một câu bị tai nạn người bị thương là Nghiêm Khanh hết , cô liền hỏi địa chỉ .
Cúp máy thật nhanh , chạy đi đóng cửa hàng , nhớ lấy được áo khoát và túi xách là rất hay cho Viên Viên rồi , cô chạy thật nhanh ra ngoài , chặn đường một chiếc taxi , leo nhanh lên xe , hói hả bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện nơi Nghiêm Khanh đang nhập viện .
15 phút xe chạy như bay đến bệnh viên , thanh toán tiền không cần thói Viên Viên như người mất hồn chạy như bay vào trong bệnh viện đến thẳng quầy lễ tân hỏi tên và lao đi như gió khiến cho y tá ở bàn lễ tân chỉ vừa kịp đọc số phòng chưa kịp ngước lên thì người đã bay đi mất . Tâm trí Viên Viên lúc này như rơi xuống địa ngục , cô không ngừng cầu khẩn cho Nghiêm Khanh không có việc gì xảy ra .
Chạy thật nhanh trên một dãy phòng màu trắng , có ánh đèn sáng lên trong căn phòng đang phẩu thuật kia , đó là nơi Nghiêm Khanh đang được phẩu thuật , Người cửa Viên Viên run lên không ngừng , ngay lúc này cô chỉ có thể nhấn được số của Hồng Nhi , giọng nói thều thào chỉ có thể nghe được ” Nghiêm Khanh bị tai nạn cấp cứu ở bệnh Viện AK ”