Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! (xem 5569)

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

u sang phải ánh mắt nhìn xuống như liếc về sau .


_ Không hẳn ! Nhưng , tôi biết anh cũng như tôi nhưng tôi bình tỉnh kịp thời . Nếu có thời gian , hãy đến Viên Thành , tôi sẽ đón tiếp anh – vừa thấy Hồng Nhi đang chuẩn bị đi ra chỗ anh ngồi , liền nhanh miệng kết thúc câu chuyện của cả hai , một cuộc hẹn bí mật của 2 người đàn ông đã được thành lập .


_ Khang ! Em cần anh giúp – Hồng Nhi bên trong này khách đông bu lấy cô , lại quay sang nhìn thấy chồng yêu mình lại thảnh thơi ăn mì gói , lòng bực mình của cô đã dâng trào , liền mở cửa bước ra .


Viên Phúc Khang biết vợ yêu đã mệt , sẽ cầu cứu anh bất kì lúc nào , nên đã cũng chuẩn bị tin thần , vừa nghe cô lên tiếng anh cũng liền đứng dậy , cười nhẹ và gật đầu với cô một cái trạng thái như ” Anh biết ! Đến ngay ” Hồng Nhi nhìn thấy cử chỉ này của anh liền nhẹ lòng , quay vào bên trong tiếp tục công việc , Viên Phúc Khang lúc này đã ăn 3 ly mì , còn 1 ly nhưng anh không ăn , anh cầm ly mì đứng dậy , đi ngang qua Nghiêm Khanh để ly mì ngay trước mặt hắn ta , nhìn nhanh Nghiêm Khanh một cái sau đó , từ từ sải bước vào bên trong phụ giúp vợ yêu của mình .


Nghiêm Khanh ngoài này nhìn ngắm ly mì như vật thể lạ , thật sự anh chưa bao giờ ăn món ăn này , nó khá là phức tạp , lại nhìn rất hỗn độn không hề có một trật tự gì , người Nhật rất xem trọng cách bài trí nhưng đây lại có một món ăn khá kì cục như vậy , anh nhìn nhìn ngắm ngắm cái ly , mày nhíu lại , sau đó quay sang nhìn Phúc Khang đang bị một lũ con gái vây lấy , nhận lậy được cái gật đầu của Phúc Khang ” Ăn đi ! ” anh vẫn cứ chừng chừ không biết là có thể nuốt hay không , sau đó quay về phía sau nhìn 3 ly mì lúc nãy của Phúc Khang , thật là nước cũng không còn , anh có chút lưỡng lự , nhưng rồi cánh tay cũng từ từ đưa đến ly mi , mút lên một cách khó khăn , miệng hả ra cũng gặp chút rắc rối , sau đó nhắm mắt , đưa đãi đũa mì vào miệng rồi ngậm lại . chừng 3 giây sau , mắt to của anh nay còn to hơn , hàng long mày nhướng lên , ánh mắt kinh ngạc càng làm người ta cảm thấy có chút sợ . nhưng sau đó lại nhu hòa , Nghiêm Khanh cũng như Viên Phúc Khang bị món bình dân này làm cho mê dại cả người . Anh không biết rằng lúc này đây , anh hầu như hình tượng không còn nữa , món lạ này quá ngon , anh không thể dừng đũa .


Trong quầy thu ngân cô gái kia đang bận rộn thanh toán , nhưng chót lại nhìn về hướng Nghiêm Khanh , kì này vẻ kinh ngạc hiện đầy trên mặt cô , ” Anh ấy ! ăn mì gói ? ” đó là những gì cô có thể suy nghĩ ngay lúc này khi nhìn dáng vẻ ăn rất chi là ngon lành của anh . Cô liền nhìn về Viên Phúc Khang đang cố thoát khỏi đám ong bướm , Hồng Nhi thì lại hả hê với việc này , rồi lại nhìn về người đàn ông cô yêu kia đang say mê với món bình dân lạ thường . Mọi việc hôm nay có vẻ khá bất ngờ đối với cô .


Gấp được 5 đũa , mì đã hết , nước cũng đã húp sạch , thật không đã người ăn , lúc này anh mới biết vì sao người đàn ông kia ăn một lý 3 -4 ly mì , trong có vẻ khá miễn cưỡng chia phần cho anh , quả ra nó lại ngon đến như vậy . Nghiêm Khanh lại bước vào trong cửa hàng , đi đến quầy mì gói , bao nhiêu mì ly được đặc trên kệ , anh một tay quơ hết vào giỏ đựng , sau đó xếp hàng , những người đứng trước , và sau anh rất chi là ngạc nhiên với cái giỏ dựng toàn mì ly của anh . Viên Viên thấy được anh đang xếp hàng , lại thấy trên tay anh cầm một giỏ toàn mì ly , cô thật muốn cười với cái bộ dạng này của anh . Cô khẽ nhếch môi một cái , mắt tròn nhíu lại khá vui . nhưng lại cuối đầu không cho ai thấy .


Không biết từ đâu có một nguồn động lực lạ khiến cho cô tính tiền rất nhanh , có vẻ cô muốn nhanh nhanh đến anh thì phải . 7 người đã xong , anh là người thứ 8 , thật cô muốn cười lên với bộ dạng lúc này của anh nhưng lại nhịn , bấm môi cắn răng nhịn thật nhịn . không hề nhìn anh , chỉ chăm chú thanh toán tiền , Nghiêm Khanh thì cứ thẩn người ra nhìn cô gái nhỏ , anh có bắt gặp cái ánh mắt cười của cô , không biết vì điều gì nhưng lại khiến cho tâm tình anh tốt hơn . Liền nở một nụ cười , đưa tiền cho cô , sau đó nhận lấy gói đồ , cũng không bỏ thời cơ , lấy tay mình đụng lấy tay cô khiến cho cô có chút giật mình , liếc anh có chút khinh thường , sau đó ôm cả bịch mì bước đi , hôm nay anh không ở lại đến đóng cửa , thấy được cô nở một nụ cười dù chỉ là bằng mắt nhưng anh biết rằng mọi cố gắng của anh đã sắp có kết quả , hôm nay anh lại biết một món anh cực ngon , vốn bụng tính ôm đống mì ly này về ăn một mình và cũng để lại cho cô chút thắc mắc , lưu luyến như thế sẽ nhớ đến anh hơn . Bước lên xe , cũng không khỏi quay đầu lại , miệng khẽ nhếch lên ” Viên Viên ! rồi em cũng sẽ về lại với anh ” , nói lẫm bẫm một mình xong , Nghiêm Khanh ôm đống đồ chui vào xe , chiếc xe lăng bánh đi , nơi cửa hàng còn lưu lại một ánh nhìn của Viên Viên .


Cô có chút bận tâm rồi ” Sao hôm anh ta về sớm vậy ? có việc gì nghiêm trọng hay sao ? Sao lại mua nhiều mì như vậy ? đã xảy ra chuyện gì ha ? ” cô lơ là rồi , không tính tiền mà đứng thẩn người ra đó , đến khi vị khách gọi cô , cô mới tỉnh lại tính tiền tiếp . Và mọi hành động từ đầu đến giờ của cô và Nghiêm Khanh , tất cả đều đã lọt hết vào đôi mắt xanh của cặp vợ chồng son kia , xem ra vợ chồng son này rất hiểu ý nhau , liền quay sang nhìn nhau cười một cái rất tươi . Các chắn là hai tên ma giáo này đã có một âm mưu gì rồi đây . Viên Viên không hề để ý đến cặp vợ chồng son này , chỉ im lặng mà thanh toán . Có lẽ cô sắp sửa bị bán đứng lúc nào không hay rồi ….. Hố Hố Hố


Chương 73: Giúp ! ( 1 )


_ Thưa Viên Tổng ! có vị khách họ Nghiêm muốn gặp người – thư ký Lâm sau khi nghe cú điện thoại từ bàn lễ tân gọi lên , liền đứng dậy đi nhanh vào phòng của Viên Phúc Khang , cung kính gõ cửa sau đó bước vào , lên tiếng rất nhạt .


_ Mời anh ta lên đây ! – Viên Phúc Khang đang coi xử lý tài liệu thì nghe thư ký của anh bảo , liền dừng bút mày nhíu lại có vẻ hiểu rõ việc gì đó .


Có vẻ Phúc Khang đã đoán được Nghiêm Khanh sẽ sớm tìm anh thôi nhưng lại không nghĩ là sớm đến như vậy . Đám nhân viên nữ được tình báo là có một đại soái ca đang ở công ty tìm Viên tổng , liền như một nháo nhào lên , ồ ạc đổ ra xem thử ( mê trai ớn ) . Bọn họ thật sự đã được rửa mắt thêm lần nữa rồi . Bình thường tổng tài của họ đã là người tuyệt thế , cứ tưởng rằng cuộc đời này không có người thứ ai , nào nghĩ rằng ngày hôm nay lại gặp được thêm một ” Mỹ nam đại soái ca ” thế này .


Họ nhìn Nghiêm Khanh vẻ cực kì ngưỡng mộ , cực kì thích thú , nhưng tất cả mọi người đều chợt nhìn ra được rằng , thần thái của Nghiêm Khanh lúc này thật như Viên Phúc Khang cách đây 2 năm về trước , lúc mà Phu Nhân chưa xuất hiện , ánh mắt , con người , vẻ mặt của anh là như Nghiêm Khanh bây giờ , phải nói là cực kì tàn bạo , cực kì lãnh khốc , cực kì cay độc , và không thể đoán được người đó đang vui hay đang buồn , bước tới đây thì không khí nơi đó thật sự trở nên lạnh lẽo khiến người ta phải rung lên . [/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Tình 2 Năm Trước Voz Full

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

Gửi chồng và nhân tình của anh

Chồng luôn nghĩ tôi thích lên giường với đàn ông lạ