Cô Dâu Quỷ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cô Dâu Quỷ (xem 3617)

Cô Dâu Quỷ

u nhẹ lấy vạt váy Xư Bi mà giữ lại .
- Chị Xư Bi à ! Đừng đi mà … Ở lại đây chơi với em đi !
Nghe thấy thế , Yul bỗng quay ngoắt lại , trừng mắt nhìn vẻ nạt nộ khiến Ryuu phải giật mình núp vội đằng sau áo Windy .
- Không được đâu nhóc ơi ! Cô ấy phải đi cùng anh rồi !
Nói rồi , hắn nắm lấy tay Xư Bi , cả hai quay lại nhìn nhau lần cuối , như thầm trao một lời thề ước nào đó qua ánh mắt … Rồi nhẹ nhàng … từ từ … bước qua cánh cửa kia …
Thân thể chúng cứ như trầm dần vào dòng màu hư ảo đó , nó xoáy quanh và làm tan biến mọi hình ảnh .
Trong dòng gió , Yul sẽ bay mãi theo đó , hòa mình cùng những cánh bồ công anh , rải rác khắp nhân gian một màu trắng xanh vô tận … Mang theo niềm ước vọng về một ngày đoàn tụ không xa trong một trăm năm nữa .
Mây , gió , cát , bụi và ánh sáng … sẽ là cầu nối khiến hắn bay mỗi lúc một xa , hòa cùng lời thì thầm âm vang trong làn gió .
Em hãy cứ ở đó …
Chờ anh trong làn gió …
Tâm hồn hòa cùng những cánh bồ công anh …
Rải rác khắp nhân gian một màu xanh vô tận …
Và anh sẽ mãi mãi đợi em … Ở nơi đó !
Nơi nhân gian thuộc về chúng ta …
Một tình yêu bất diệt !
………………………
100 năm sau , trên một con đường đại lộ tại thành phố Seul , mọi cảnh vật vẫn vậy , sự sắp đặt của nhân gian … Họ lại gặp nhau . Lúc này , Yul và Xư Bi đều đã được chuyển kiếp thành một người bình thường , họ sống bình dị với một cuộc sống giản đơn nhưng đong đầy hạnh phúc của người phàm trần . Và vô tình , Yul đụng phải vai Xư Bi khi con bé đang đi ngược chiều với hắn và khẽ lướt qua nhau .
Một cái đụng nhẹ .
Một khoảnh khắc để ngước lại nhìn nhau .
Những ký ức chợt ùa về trong đôi mắt …
Cả hai cứ ngơ ngác nhìn …
Nghĩ ngợi gì đó , Xư Bi lại chợt gạt đi rồi bước tiếp . Dù sao cũng chẳng nên bắt chuyện nhiều với người không quen . Nó khẽ lắc đầu … Nhưng rồi … Yul lại chợt níu lại . Khi bàn tay con bé mới vừa vung ra đằng sau , ánh mắt hắn đã bị thu hút ngay bởi thứ ánh sáng đang lóe lên trên chiếc nhẫn – chiếc nhẫn có màu xanh lục với thứ ánh sáng lấp lánh chẳng giống kim cương mà lại lung linh diệu kỳ . Thứ ánh sáng ấy … nó không có ở nhân gian .
Nắm chặt lấy bàn tay con bé , Yul chợt giữ lại . Nhưng ánh mắt khó hiểu của Xư Bi lại khiến hắn phải vội buông ra . Lắp bắp trong vài câu xin lỗi và tìm thêm cớ để tò mò .
- Cô … sao lại có chiếc nhẫn này ?!
- Tôi … cũng không rõ , nghe nói là do gia đình truyền lại . Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến anh không !
- Ơ không … tôi xin lỗi !
Biết mình đã làm phiền đến Xư Bi , Yul lại vội vàng cúi đầu xin lỗi để con bé được tự nhiên bước tiếp .
Nhưng Yul vẫn lặng nhìn theo …
Nhìn theo cái dáng vẻ đó , có vẻ rất xa mà lại thật gần !
Hình ảnh về chiếc nhẫn chợt hiện lên trong đôi mắt …
Ùa về tâm trí là một đám cưới với người con gái kia kề bên …
Người con gái ấy …
Vô cùng quen thuộc … quen thuộc đến mức …
Mọi hình ảnh , mọi ký ức … từ một trăm năm trước … chợt ùa về , ngập tràn trong tâm trí … Tất cả , dường như chúng chưa bao giờ bị mất đi mà chỉ được giữ nguyên ở đó , chờ đợi một ngày họ sẽ gặp lại nhau trong kiếp chuyển sinh rồi vội vàng ùa về để níu giữ lấy tình yêu vốn có .
Vội vàng quay người lại , hắn rảo bước lao theo dòng người đó , nhìn bóng con bé đã khuất dần trong những ánh đèn xe cộ tấp nập … Nhưng Yul tin , trong cái thành phố nhỏ bé này , rồi sẽ có một ngày họ được gặp lại nhau , để bắt đầu một tình yêu thế kỷ .
Làn môi khẽ mấp máy một cách rụt rè rồi chợt hét thật to … hắn gọi lại tên con bé theo dòng ký ức chợt ùa về …
” Xư bi … Na Xư Bi !!! ” .
………
Trong lúc đó , Xư Bi ở phía ngược đường bên kia , đang đi hối hả lẫn trong dòng người tấp nập , bỗng … nó nhớ lại cái vẻ mặt đó !
Quả thực rất quen , mà không sao nó nhớ ra được , vì trong cuộc đời của con bé , từ khi sinh ra … nó chưa từng gặp người ấy … ở kiếp này … Nhưng ! Còn kiếp trước ?!
Phải rồi , kiếp trước . Ánh sáng từ chiếc nhẫn có màu lục lam bỗng lóe lên một cách lạ thường , khiến mọi ký ức cũng chợt ùa về trong tâm trí con bé .
Khoảnh khắc này … là khoảnh khắc định mệnh … cho một tình yêu .
Một thoáng khẽ bối rối , Xư Bi vội lội ngược dòng để quay trở lại , miệng thầm lẩm bẩm .
- Yul … Người đó tên là Yul …
………………………
***
Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc , dù là vui hay buồn . Nhưng trong câu chuyện lần này , tôi xin dành lại cái kết thúc cho các bạn đấy !
Liệu họ có gặp lại nhau giữa dòng đời xáo trộn ?!
Liệu những ký ức xưa có thực sự trở về ?!
Liệu một tình yêu mới sẽ lại bắt đầu ?!
Liệu họ sẽ lại có một đám cưới hạnh phúc và được sống bên nhau như những con người bình thường … với những hạnh phúc được làm nên từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày .
Một cuộc sống giản đơn không cần đến phép thuật hay quyền lực cũng có thể đem lại hạnh phúc xum vầy cho một con người . Nhưng điều quan trọng nhất là họ phải biết nâng niu , trân trọng và nắm giữ lấy hạnh phúc ấy bằng cách xây đắp lên cuộc sống của mình từ những gì chân thành nhất !
Họ có thực sự được hạnh phúc hay không ?! Điều đó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn đấy ! .[ Ngoại truyện '>
( Phần này là để viết vui thôi ý mà , không có gì liên quan đến câu chuyện lắm ! )
***
Trong lúc đó , trên Thiên Giới , Jen và Chun đang ngồi xem lại tất cả những gì đương xảy ra dưới hạ giới qua quả cầu thủy tinh của Thần Lửa . Mọi hoạt động xảy ra trong cuộc sống của họ đều được thu lại tại đây hệt như những thước phim quay chậm vậy . Và sự gặp gỡ của Yul với Xư Bi cũng là một định mệnh được sắp xếp trước . Định mệnh ban cho họ phải được gặp nhau . Nhưng Jen vẫn cằn nhằn :
- Hừm ! Đáng ghét thật ! Cái con nhỏ Cheery này ! Kết thúc gì mà lại còn lập lờ như thế nữa ! Sao không cho hai người họ gặp nhau rồi kết hôn luôn đi !! Ít nhất cũng phải có một đám cưới hoàn hảo và những đứa con đầu lòng chứ !
- Ồ ! Vậy ra anh thích có những đứa con đầu lòng lắm hả … Jen sunbea ?! Hay để em giúp cho nhé ?! – Giọng của Chun bất giác cất lên cùng bàn tay khẽ cuốn lấy bờ vai rồi nhẹ nhàng vuốt xuống phần ngực nóng bỏng của hắn , con bé thì thầm khác hẳn cái vẻ cục cằn ngày xưa . Thời gian qua đi , sau nhiều lần gặp gỡ để bàn về đối pháp giữ hòa bình giữa Địa Ngục và Thiên Đường , Chun và Jen đã dần dần có tình cảm với nhau khiến nó quyết định quay trở lại làm con gái . Tình cảm đối với người con trai đầu tiên khiến nhịp tim mình lại rung động … con bé phải sớm nắm lấy chứ không thể để tuột mất thêm một lần nữa . Nhưng Jen lại đùa ( Bây giờ Jen quái lắm ! Chơi với Bụt nhiều mà ! )
- Yà ! Muốn có những đứa con đầu lòng sao ?! Nhưng ít nhất thì em cũng phải chăm tập thể dục với cả ăn uống điều độ vào cho ngực nó to lên giống Xư Bi chứ ! Thế này thì bé quá … anh không thể chấp nhận được ! – Jen vừa nói , vừa làm mặt tỉnh bơ khiến Chun nóng bừng cả mặt .
- Jennnnn !!! Dạo này anh bệnh quá rồi đó nha !! Chơi với lão Bụt ấy ít thôi không bệnh tình mãn tính không chữa được đâu đấy !! Hết chịu nổi rồi !
- Thôi mà ! Đùa vui thôi mà ! Chắc em sẽ không nỡ giận anh đâu đúng không ?! Em mà giận thì lòng anh đa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lọ Lem Đường Phố

Anh khóc làm gì, không phải tình yêu nào cũng rộng lượng được đâu

Chim sẻ ban mai

Ca Thay Tim Định Mệnh

Bà nội bạn trai tặng vàng giả, tôi đáp lễ vàng thật, ngày đính hôn bà khiến tôi rơi lệ