đã chuẩn bị hộ chiếu rồi. Hai con định đi đâu hưởng tuần trăng mật? Sing- Hàn- Anh-Pháp….
- Dzà dzạ… không cần đâu …ba
Tôi phản dối. Có phải là vợ chồng thật đâu mà trăng với mật chứ
- Sao vậy vợ yêu. Phải đi chứ.
Tôi lại choáng. Hắn định làm gì đây. Hay là định sang nước ngoài rồi bỏ tôi ở nơi đất khách quê người rồi về VN mà tuyên bố rằng “vợ con mất tích”. Eo ôi. Thế thì….
Tôi lại lắc đầu:
-Không …..không…ông….
Ngay lập tức 4 cặp mắt nhìn tôi cùng một ý ” phải đi”.
Không kháng cự nổi ” đội binh hùng hậu” khi tôi chỉ “một mình lâm trận”. Cuối cùng điểm đến cũng được xác định- Đảo Honshu-vinh Osaka
Tôi và hắn bay sang Nhật ngay ngày hôm sau.
Hạ cánh ở sân bay Tokyo, hắn vẫy một chiếc Taxi.
Nói vài câu tiếng nhật với chú tài xế. phải công nhận là hắn nói tiếng Nhật rất thạo ( dù mù Nhật ngữ nhưng tôi vẫn cảm thấy vậy).
Xe chạy lòng vòng trên mấy con đường cao tốc, không biết hai người họ nói gì mà chú ấy khẽ liếc nhìn tôi:
- To-no-ma….to-no-ma…
Tôi
Sau một hồi, xe dừng lại một ga tàu siêu tốc trên phố Beika. Từ dây phải đi một chuyến tàu nữa mới tới được Osaka. Hắn nói với tôi như vậy. Thật ra thì cũng có thể đi bằng máy bay đến đó nhưng phải đợi 2 giờ nữa mới có tuyến Tokyo-Osaka. nên hắn quyết định đi tàu. và….
Suốt 4 tiếng đồng hồ trên tàu siêu tốc , cái vai của tôi bị hắn hành hạ thê thảm….
Người gì mà mới lên tàu là ngủ say như chết. Đã vậy còn bắt tôi phải ngồi yên làm gối cho hắn
<-Đừng có mà động đậy làm tôi tỉnh giấc nếu không….- hắn đưa tay ngang cổ- cô chết chắc…>
Hix hắn biết tôi thân cô thế lập trên đất khách liền bắt nạt tôi.
Tàu đến Osaka đã chập choạng tối, vừa đói vừa mệt vì cái lưng chưa hết đau giờ lại thêm cái vai nữa, tôi lê từng bước lếch thếch chạy theo hắn.
Lấy phòng ở khách sạn xong, giờ chúng tôi đang đi ăn. (hix ! mọi người biết không, tôi với hắn lại phải ở chung phòng. Hắn còn tự nhiên bảo là ” vợ chồng” phải ở chung phòng chứ. nhất quyết không thuê cho tôi một phòng riêng. còn tôi thì biết rùi đấy “mù tiếng Nhật” biết dường nào mà thuê phòng hjxhjx)
-Nhanh lên làm gì mà chậm như rùa vậy?
- Tại….
- Tại tại cái gì hả? -hắn quát tôi không thương tiếc.
-……..< tại ai mà tôi thế này hả? có thấy là tôi đang phải chạy theo anh không đồ xấu xa>
………………
Một cô gái mặc Kimono đưa cho chúng tôi hai cái menu…toàn là …tiếng Nhật.
- Cô chọn món đi.
Hừ! cái tên này, biết tôi có đọc được đâu mà còn kêu tôi chọn món, đã thế:
-Anh gọi cho tôi món nào đắt nhất ở đây ý
-Đắt nhất? Đừng có hối hận đấy.
- Gì mà hối hận….Ah ! hay là anh không muốn cho tôi ăn hả đồ keo kiệt….
-Cô…..
Hắn định nói gì đó nhưng thôi. Quay sang cô gái đó chỉ chỉ vào menu
Khoảng 10 phút sau họ mang ra một đĩa shushi và một món gì đó là lạ. Hắn lấy đĩa shushi rồi đẩy cho tôi cái món lạ đó.
-Gì mà khiếp thế này
Trông mấy miếng thịt còn đỏ tươi trên dĩa tôi phát hoảng.
- Thì món đắt nhất, gỏi Cá Tráp- hắn thản nhiên
- Tanh quá! món này làm sao mà nuốt cho trôi chứ.
- Là cô muốn món đắt nhất mà. Không- hối – hận.-hắn gằn từng chữ.
Rõ ràng hắn biết món này nếu không phải người Bản xứ thì rất hiếm có ai ăn được. Vậy mà còn gọi món này cho tôi. Đồ đáng ghét.
Khỏi phải nói, tối nay tôi sẽ phải ôm cái bụng đói meo mà chịu số phận ngủ dưới sàn lần nữa rồi
………………..Hết Chap 3……………..
CHẠP 4:
Trong phòng khách sạn.
Hắn chăn êm nệm ấm ngủ ” khò khò”. Còn tôi màn “trần nhà” chiếu “sàn gạch” nằm co ro cố vỗ về giấc ngủ trong khi cái bụng đang thi nhau “hợp ca tranh tài”.
Cuối cùng tôi cũng ngủ được. và còn mơ một giấc mơ lạ nữa, hì!
Trong giấc mơ tôi thấy mjnh đang ngồi ôm cái bụng đói rên rỉ , thì bỗng từ đâu một cái bánh mì ” khổng lồ” còn bự hơn cả tôi nữa đang nằm lăn lốc trên cái bàn trắng tinh.
Tôi dụi dụi mắt rồi mở ra. Nó vẫn còn ở đó
Lao thật nhanh với tốc độ ánh sáng, tôi cắn “phập” một miếng.
- Á …….á…….a……
- uhm … bánh mà cũng biết đau à! Hê hê ….-tôi cười gian nhìn nó-……. nhưng mà chị đang đói…..
” phập” một cái nữa.
Lần này thì nó phản ứng mạnh hơn. Lôi mấy thứ vũ khí quanh nó đập vào người tôi túi bụi.
-…………….
-Dám đánh bà chị này hả? Chị sẽ nhai em ngấu nghiến lun…….
*Lao vào*
*Vật lộn*
Và *kết quả*
Hic tôi đói đến kiệt sức rùi. Có cái bánh mì mà đấu cũng không lại.
Nó quật tôi ngã ra bàn, nằm đè lên người tôi vẻ đắt thắng lắm. “Hic”…. nhưng mà sao thấy ấm quá. Cái bàn này cũng êm như là nệm ấy. Tôi cười…. không ăn được thì ngủ vậy… ấm quá…. Tôi chìm dần vào giấc ngủ trong khi cái bánh mì đó đang ra sức lay người tôi thật mạnh:
-…………………
- Đừng có phá nữa ………nếu không thì…….Z z z z!
-……………………..
-Z z z z z z ……..
sáng…..
Tôi trở mình. hj ấm quá, tôi rúc mình tận hưởng cảm giác ấm áp. ” Hừ” ai chơi gì kỳ vậy, cứ thổi hơi phà phà vào mặt tôi,…… nữa……… lại tiếp tục thổi nữa……
Chịu hết nổi tôi mở to mắt để nhìn xem cái đồ đáng ghét nào thì.
1s….
2s….
3s….
Tôi đứng hình khi nhìn cái mặt hắn đang kề sát ghí mặt tôi.
1s….
2s….
3s…. sau nữa
-Á…….a…….a…….
“phịch” hắn ngã kềnh ra đất vì trúng phải một cước của tôi.
- Cô làm cái quái gì vậy hả?
- Anh …… đồ biến thái….. đê tiện….. anh …..lợi dụng lúc tôi ngủ ……anh…….
Tôi kéo mền che lên tận cổ, không ngừng chỉ trích hắn
- Cô mắng xong chưa hả?
- Tôi… tôi…. anh là đồ…. đồ……
- Hừm!- hắn cười nửa miệng- Tôi có làm gì cô sao? Là cô tự tìm đến tôi đấy chứ.
- Tôi…… không đời nào……
- Cô nhìn lại xem mình đang ở đâu? trên giường của tôi đấy.
- Hả…. sao sao có thể……
- Sao ? không nhớ? hay để tôi giúp cô nhớ lại nha….
Hắn tiến lại gần tôi . đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi từ từ cuối xuống. tôi bất động không nói được lời nào, vì sao tôi cũng không biết. chỉ biết là khi hắn đã đặt lên môi tôi một nụ hôn rất nhanh, tôi mới ngỡ ngàng thốt lên được mỗi một tiếng:
- Anh!
- Cô thấy sao? quen không?
Tôi lắc đầu
- Vậy là rõ rồi. tôi và cô chẳng có gì hết.
Tôi vừa kịp nhìn thấy trên tay hắn có dấu vết răng còn rướm máu
-Anh……- Tôi ngước lên. Gì vậy hắn dang nhìn tôi rất dịu dàng( tôi hoa mắt chăng)
- Còn không mau ra khỏi giường tôi. Ngồi đó mà giương mắt ra nhìn à…..
Chính xác tôi hoa mắt 100% rùi.
- Anh tưởng tôi thích ở đây lắm hả?
Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
- Không thích mà nửa đêm mò lên d
- Dzà dzạ… không cần đâu …ba
Tôi phản dối. Có phải là vợ chồng thật đâu mà trăng với mật chứ
- Sao vậy vợ yêu. Phải đi chứ.
Tôi lại choáng. Hắn định làm gì đây. Hay là định sang nước ngoài rồi bỏ tôi ở nơi đất khách quê người rồi về VN mà tuyên bố rằng “vợ con mất tích”. Eo ôi. Thế thì….
Tôi lại lắc đầu:
-Không …..không…ông….
Ngay lập tức 4 cặp mắt nhìn tôi cùng một ý ” phải đi”.
Không kháng cự nổi ” đội binh hùng hậu” khi tôi chỉ “một mình lâm trận”. Cuối cùng điểm đến cũng được xác định- Đảo Honshu-vinh Osaka
Tôi và hắn bay sang Nhật ngay ngày hôm sau.
Hạ cánh ở sân bay Tokyo, hắn vẫy một chiếc Taxi.
Nói vài câu tiếng nhật với chú tài xế. phải công nhận là hắn nói tiếng Nhật rất thạo ( dù mù Nhật ngữ nhưng tôi vẫn cảm thấy vậy).
Xe chạy lòng vòng trên mấy con đường cao tốc, không biết hai người họ nói gì mà chú ấy khẽ liếc nhìn tôi:
- To-no-ma….to-no-ma…
Tôi
Sau một hồi, xe dừng lại một ga tàu siêu tốc trên phố Beika. Từ dây phải đi một chuyến tàu nữa mới tới được Osaka. Hắn nói với tôi như vậy. Thật ra thì cũng có thể đi bằng máy bay đến đó nhưng phải đợi 2 giờ nữa mới có tuyến Tokyo-Osaka. nên hắn quyết định đi tàu. và….
Suốt 4 tiếng đồng hồ trên tàu siêu tốc , cái vai của tôi bị hắn hành hạ thê thảm….
Người gì mà mới lên tàu là ngủ say như chết. Đã vậy còn bắt tôi phải ngồi yên làm gối cho hắn
<-Đừng có mà động đậy làm tôi tỉnh giấc nếu không….- hắn đưa tay ngang cổ- cô chết chắc…>
Hix hắn biết tôi thân cô thế lập trên đất khách liền bắt nạt tôi.
Tàu đến Osaka đã chập choạng tối, vừa đói vừa mệt vì cái lưng chưa hết đau giờ lại thêm cái vai nữa, tôi lê từng bước lếch thếch chạy theo hắn.
Lấy phòng ở khách sạn xong, giờ chúng tôi đang đi ăn. (hix ! mọi người biết không, tôi với hắn lại phải ở chung phòng. Hắn còn tự nhiên bảo là ” vợ chồng” phải ở chung phòng chứ. nhất quyết không thuê cho tôi một phòng riêng. còn tôi thì biết rùi đấy “mù tiếng Nhật” biết dường nào mà thuê phòng hjxhjx)
-Nhanh lên làm gì mà chậm như rùa vậy?
- Tại….
- Tại tại cái gì hả? -hắn quát tôi không thương tiếc.
-……..< tại ai mà tôi thế này hả? có thấy là tôi đang phải chạy theo anh không đồ xấu xa>
………………
Một cô gái mặc Kimono đưa cho chúng tôi hai cái menu…toàn là …tiếng Nhật.
- Cô chọn món đi.
Hừ! cái tên này, biết tôi có đọc được đâu mà còn kêu tôi chọn món, đã thế:
-Anh gọi cho tôi món nào đắt nhất ở đây ý
-Đắt nhất? Đừng có hối hận đấy.
- Gì mà hối hận….Ah ! hay là anh không muốn cho tôi ăn hả đồ keo kiệt….
-Cô…..
Hắn định nói gì đó nhưng thôi. Quay sang cô gái đó chỉ chỉ vào menu
Khoảng 10 phút sau họ mang ra một đĩa shushi và một món gì đó là lạ. Hắn lấy đĩa shushi rồi đẩy cho tôi cái món lạ đó.
-Gì mà khiếp thế này
Trông mấy miếng thịt còn đỏ tươi trên dĩa tôi phát hoảng.
- Thì món đắt nhất, gỏi Cá Tráp- hắn thản nhiên
- Tanh quá! món này làm sao mà nuốt cho trôi chứ.
- Là cô muốn món đắt nhất mà. Không- hối – hận.-hắn gằn từng chữ.
Rõ ràng hắn biết món này nếu không phải người Bản xứ thì rất hiếm có ai ăn được. Vậy mà còn gọi món này cho tôi. Đồ đáng ghét.
Khỏi phải nói, tối nay tôi sẽ phải ôm cái bụng đói meo mà chịu số phận ngủ dưới sàn lần nữa rồi
………………..Hết Chap 3……………..
CHẠP 4:
Trong phòng khách sạn.
Hắn chăn êm nệm ấm ngủ ” khò khò”. Còn tôi màn “trần nhà” chiếu “sàn gạch” nằm co ro cố vỗ về giấc ngủ trong khi cái bụng đang thi nhau “hợp ca tranh tài”.
Cuối cùng tôi cũng ngủ được. và còn mơ một giấc mơ lạ nữa, hì!
Trong giấc mơ tôi thấy mjnh đang ngồi ôm cái bụng đói rên rỉ , thì bỗng từ đâu một cái bánh mì ” khổng lồ” còn bự hơn cả tôi nữa đang nằm lăn lốc trên cái bàn trắng tinh.
Tôi dụi dụi mắt rồi mở ra. Nó vẫn còn ở đó
Lao thật nhanh với tốc độ ánh sáng, tôi cắn “phập” một miếng.
- Á …….á…….a……
- uhm … bánh mà cũng biết đau à! Hê hê ….-tôi cười gian nhìn nó-……. nhưng mà chị đang đói…..
” phập” một cái nữa.
Lần này thì nó phản ứng mạnh hơn. Lôi mấy thứ vũ khí quanh nó đập vào người tôi túi bụi.
-…………….
-Dám đánh bà chị này hả? Chị sẽ nhai em ngấu nghiến lun…….
*Lao vào*
*Vật lộn*
Và *kết quả*
Hic tôi đói đến kiệt sức rùi. Có cái bánh mì mà đấu cũng không lại.
Nó quật tôi ngã ra bàn, nằm đè lên người tôi vẻ đắt thắng lắm. “Hic”…. nhưng mà sao thấy ấm quá. Cái bàn này cũng êm như là nệm ấy. Tôi cười…. không ăn được thì ngủ vậy… ấm quá…. Tôi chìm dần vào giấc ngủ trong khi cái bánh mì đó đang ra sức lay người tôi thật mạnh:
-…………………
- Đừng có phá nữa ………nếu không thì…….Z z z z!
-……………………..
-Z z z z z z ……..
sáng…..
Tôi trở mình. hj ấm quá, tôi rúc mình tận hưởng cảm giác ấm áp. ” Hừ” ai chơi gì kỳ vậy, cứ thổi hơi phà phà vào mặt tôi,…… nữa……… lại tiếp tục thổi nữa……
Chịu hết nổi tôi mở to mắt để nhìn xem cái đồ đáng ghét nào thì.
1s….
2s….
3s….
Tôi đứng hình khi nhìn cái mặt hắn đang kề sát ghí mặt tôi.
1s….
2s….
3s…. sau nữa
-Á…….a…….a…….
“phịch” hắn ngã kềnh ra đất vì trúng phải một cước của tôi.
- Cô làm cái quái gì vậy hả?
- Anh …… đồ biến thái….. đê tiện….. anh …..lợi dụng lúc tôi ngủ ……anh…….
Tôi kéo mền che lên tận cổ, không ngừng chỉ trích hắn
- Cô mắng xong chưa hả?
- Tôi… tôi…. anh là đồ…. đồ……
- Hừm!- hắn cười nửa miệng- Tôi có làm gì cô sao? Là cô tự tìm đến tôi đấy chứ.
- Tôi…… không đời nào……
- Cô nhìn lại xem mình đang ở đâu? trên giường của tôi đấy.
- Hả…. sao sao có thể……
- Sao ? không nhớ? hay để tôi giúp cô nhớ lại nha….
Hắn tiến lại gần tôi . đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi từ từ cuối xuống. tôi bất động không nói được lời nào, vì sao tôi cũng không biết. chỉ biết là khi hắn đã đặt lên môi tôi một nụ hôn rất nhanh, tôi mới ngỡ ngàng thốt lên được mỗi một tiếng:
- Anh!
- Cô thấy sao? quen không?
Tôi lắc đầu
- Vậy là rõ rồi. tôi và cô chẳng có gì hết.
Tôi vừa kịp nhìn thấy trên tay hắn có dấu vết răng còn rướm máu
-Anh……- Tôi ngước lên. Gì vậy hắn dang nhìn tôi rất dịu dàng( tôi hoa mắt chăng)
- Còn không mau ra khỏi giường tôi. Ngồi đó mà giương mắt ra nhìn à…..
Chính xác tôi hoa mắt 100% rùi.
- Anh tưởng tôi thích ở đây lắm hả?
Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
- Không thích mà nửa đêm mò lên d