như em thấy quen quen?
- Là nhân viên đến đưa bản báo cáo thôi. Em quan tâm làm gì?
Hắn….vẫn lạnh lùng!
Cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹn- Đau!
Giọt nước mắt như chực trào ra khóe mi.
Tôi cố gắng kìm chế mình.
Giữ nét mặt thản nhiên, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
- Giám đốc!…… bản báo cáo này tôi làm xong rồi……. Không biết giám đốc còn gì ….. cần tôi làm ….. nữa không?
Hắn dửng dưng cầm lấy bản báo cáo trên tay tôi lật lật rồi bảo:
- Không ! cô đi được rồi.
Chỉ chờ có vậy tôi vội vã bỏ đi thật nhanh. Tôi sợ rằng nếu chỉ đứng đó thêm vài giây nữa thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa………….
Cái hành lang không dài lắm lúc tôi đi vào sao mà bây giờ xa thế, tôi có cảm giác như mình đi hoài mà vẫn không tới được phòng làm việc của mình.
Cảm Giác như có cái gì đó mằn mặn chảy vào khóe môi.
Tôi không biết là mình có còn đang bước đi hay không?
Chỉ biết bây giờ tôi đau -rất đau, không chỉ ở tim mà hình như nỗi đau ấy kéo dài xuống …. bụng nữa.
Buồn cười nhỉ?
Tôi chỉ nghe nói nỗi đau trong tình yêu là một nỗi đau “quặn thắt cả con tim” , chứ có bao giờ nghe nói đến “đau bụng” đâu.
Có lẽ vì tình yêu của tôi dành cho hắn vốn dĩ đã không giống ai , nên “đau” cũng chẳng giống bình thường chăng?
Bụng tôi lại co thắt từng cơn.
Chân tôi loạng choạng.
Mọi vật trước mắt tối sầm.
Sau đó…… sau đó………
Tôi không biết gì nữa.
Chỉ thấy như cả người mình được nhất bổng, bay đi nhẹ nhàng.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà chỉ mới nghe mùi thôi đã biết là ở đâu rồi.
Vâng! mùi ete đặc trưng.
Và ! tôi đang nằm trong bệnh viện!
Tôi chống tay, trườn người ngồi dậy. Thấy nơi bụng mình vẫn còn đau âm ỉ.
Dưới ánh đèn xanh mờ, tôi thấy có người đang ngồi gục đầu bên thành giường.
*Là hắn!*
Hắn đưa mình vào đây ư?
Chẳng phải hắn đang ở cùng cô ta sao?
Sao bây giờ lại ở đây?
Là hắn lo cho mình ư?
Tôi tự hỏi mình rồi lại tự cười cho chính mình:
-” Mày ngốc thật mà. Hắn ta thì làm gì mà lo cho mày chứ?
Chỉ vì một chút vầy thôi mày đã tự suy diễn rồi.”
Hắn và người ta đã đến mức đó rồi, mày còn mong gì có thể thay đổi được tình cảm của hắn chứ?
Lại nhớ đến hình ảnh hắn và cô ta lúc chiều. Bất giác, dòng lệ lại tuôn trào lặng lẽ.
Có phải tôi đã đi sai đường?
Có phải tôi nên buông tay?
Người ta vẫn nói ” Có một nỗi đau gọi là hạnh phúc”
“Hạnh phúc” khi người mình yêu được “Hạnh phúc”
Lau khô giọt nước mắt .
Tôi sẽ chúc phúc cho hắn và người ta!
Những ngày tháng còn lại của tôi và hắn, tôi chỉ cần được ở cạnh hắn , được nhìn thấy hắn vui vẻ , hạnh phúc với tôi vậy là đủ rồi!
CHẠP 17:
- Cô tỉnh rồi à?
Câu hỏi đột ngột của hắn làm tôi luống cuống quay người vào trong.
Mặc dù ánh đèn ngủ rất mờ nhưng tôi vẫn sợ hắn thấy mình ……đang khóc.
- Này! cô ổn rồi chứ?
- Tôi không sao!
Quay người kéo mền, bất giác tôi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi nửa lo lắng nửa giận dữ:
- Sao cô ngốc vậy hả? Việc có thể làm lúc nào cũng được sao lại nhịn đói hả? cô có biết là…….
Một hy vọng cuối cùng, tôi muốn xác định xem thật ra hắn có chút tình cảm nào với tôi không trước khi quyết định thực hiện “tình yêu cao thượng”- làm kẻ đứng sau chúc phúc cho hắn, tôi nhìn hắn lấy hết can đảm :
- Anh …. có thích tôi không?
Vài giây yên lặng, nét mặt hắn thay đổi nhưng ánh đèn quá mờ không đủ để tôi nhận ra biểu cảm trên mặt hắn:
- Cô đáng sao?
Cái giọng vẫn lạnh như băng, một câu hỏi ngược thay cho câu trả lời của hắn.
Dù đã biết trước là câu trả lời có lẽ sẽ không như ý, nhưng sao vẫn thấy gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
” Cô- đáng -sao?”
Câu nói của hắn cứ xoáy sâu vào tim tôi- thắt lại.
Phải!
So với một ngôi sao bạc như Thiên Vân thì tôi làm gì mà xứng với hắn.
Tôi lại cười nhạt với chính mình.
“Mày đúng là mâu thuẫn quá mà Phi Khanh. Đã bảo là sẽ chúc phúc cho người ta rồi mà sao lại có ý muốn níu kéo vậy hả?”
Nhưng mà trong tình yêu đâu ai nói bỏ là dễ dàng từ bỏ được đâu!
Nếu từ bỏ mà không đau thì không phải là tình !
Nếu buông tay dễ dàng mà không luyến tiếc thì chẳng phải là yêu!
Tôi yêu hắn!
Và:
Tôi chấp nhận tiếc nuối và đau thương cho mình chỉ cần…… Hắn hạnh phúc!
- Anh yêu Thiên Vân?
Tôi hỏi hắn mà nghe cổ họng mình đắng nghét.
- Dĩ nhiên!- trong giọng nói của hắn thoáng như có tiếng cười.
Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi hiểu rồi……….
Im lặng!
Tôi kéo mền trùm qua người không nói gì thêm nữa.
Bóng tối bao trùm che đi dòng lệ cứ lăn dài.
Chỉ một lần này nữa thôi.
CHẠP 18:
2 ngày nằm viện, hắn chăm sóc tôi rất ân cần. Dù biết hắn làm vậy cũng chỉ vì ở đây tôi chẳng quen ai ngoài hắn, chứ chẳng phải xuất phát từ tình yêu thương gì. Nhưng tôi cũng rất vui vì cái cảm giác ấm áp khi hắn bên cạnh.
Dẫu sao thì trước khi từ bỏ tình yêu với hắn, tôi cũng đã có một kỉ niệm để nhớ.
Nhìn hắn đang làm giấy xuất viện, tôi hít một hơi dài.
Rồi tất cả sẽ trở lại bình thường.
Anh sẽ ở đây, ở nơi sâu thẳm trong tim tôi.
Anh sẽ là quá khứ của tôi- một tình yêu chưa hề được đáp lại.
Kể từ hôm nay, anh sẽ đi con đường hạnh phúc của anh với cô ấy.
Còn tôi sẽ trở về là một cô vợ hờ đúng nghĩa, không hơn không kém.
Tôi sẽ chẳng đòi hỏi gì ở anh nữa hết.
*********************
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của tôi.
- Phi Khanh ! cô khỏe rồi à?
- Mày hỏi thừa quá đi. Đi làm được là đương nhiên khỏe rồi, phải không Phi Khanh?
-………….
-…………….
Tôi thật sự choáng.
Mấy người ở công ty này không phải mấy hôm trước còn hằm hè với tôi sao?
Tự dưng hôm nay lại quan tâm đặc biệt với tôi vậy?
Không biết là có ý đồ gì đây.(hi! thông cảm bản tính đa nghi)
- Uhm! tôi không sao. Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Tôi cười gượng gạo, trả lời họ, thật sự thì tôi vẫn thấy sao sao ấy không thể hòa đồng với họ được.
Dường như nhận ra , một cô trong số họ vội vàng giải thích.
- Ah! Khanh này cho chúng tôi xin lỗi. Tại hôm cô mới vào chúng tôi có chút hiểu lầm nên …… cô bỏ qua nha!
Tiếp đó họ ai ai cũng nói xin lỗi, rồi tỏ ra vui vẻ với tôi. Nên tôi cũng không ngại gì mà không hòa đồng với họ.
Cũng nhờ vậy mà công việc của tôi làm cũng bớt căng thẳng hơn.
Trua đó , chúng tôi lại cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
-Chúng tôi dẫn cô đến quán này, đảm bảo ngon tuyệt luôn!- Thủy xuýt xoa giơ giơ ngón tay cái trước mặt tôi .
- Đúng ! Rất ngon mà lại rẻ nữa.- Nhã Đan lại cười toe phụ họa.- Ăn ở đó sẽ tiết kiệm được khối tiền đấy haha!
“Tiền.”
Chết… nhắc đến tiền tôi mới nhớ là mình để quên ví .
- Tôi quên mang tiền rồi. mọi người chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay.
Nói rồi tôi vội vã quay về phòng làm việc.
Tôi đúng là đãng trí, lại đi nhét cái ví vào tập hồ sơ, tìm mãi mới ra.
Sợ mọi người chờ lâu, tôi lại co giò mà chạy.
Bộp.!
Đống giấy tờ rơi khắp sàn….
Tôi luống cuống cuối xuống nhặt vừa rối rít xin lỗi.
Không cần đoán cũng biết sao tôi phải xin lỗi rồi.
(Tôi vừa đâm vào người ta, làm rơi đồ của họ đó…..)
Tôi n
- Là nhân viên đến đưa bản báo cáo thôi. Em quan tâm làm gì?
Hắn….vẫn lạnh lùng!
Cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹn- Đau!
Giọt nước mắt như chực trào ra khóe mi.
Tôi cố gắng kìm chế mình.
Giữ nét mặt thản nhiên, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
- Giám đốc!…… bản báo cáo này tôi làm xong rồi……. Không biết giám đốc còn gì ….. cần tôi làm ….. nữa không?
Hắn dửng dưng cầm lấy bản báo cáo trên tay tôi lật lật rồi bảo:
- Không ! cô đi được rồi.
Chỉ chờ có vậy tôi vội vã bỏ đi thật nhanh. Tôi sợ rằng nếu chỉ đứng đó thêm vài giây nữa thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa………….
Cái hành lang không dài lắm lúc tôi đi vào sao mà bây giờ xa thế, tôi có cảm giác như mình đi hoài mà vẫn không tới được phòng làm việc của mình.
Cảm Giác như có cái gì đó mằn mặn chảy vào khóe môi.
Tôi không biết là mình có còn đang bước đi hay không?
Chỉ biết bây giờ tôi đau -rất đau, không chỉ ở tim mà hình như nỗi đau ấy kéo dài xuống …. bụng nữa.
Buồn cười nhỉ?
Tôi chỉ nghe nói nỗi đau trong tình yêu là một nỗi đau “quặn thắt cả con tim” , chứ có bao giờ nghe nói đến “đau bụng” đâu.
Có lẽ vì tình yêu của tôi dành cho hắn vốn dĩ đã không giống ai , nên “đau” cũng chẳng giống bình thường chăng?
Bụng tôi lại co thắt từng cơn.
Chân tôi loạng choạng.
Mọi vật trước mắt tối sầm.
Sau đó…… sau đó………
Tôi không biết gì nữa.
Chỉ thấy như cả người mình được nhất bổng, bay đi nhẹ nhàng.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà chỉ mới nghe mùi thôi đã biết là ở đâu rồi.
Vâng! mùi ete đặc trưng.
Và ! tôi đang nằm trong bệnh viện!
Tôi chống tay, trườn người ngồi dậy. Thấy nơi bụng mình vẫn còn đau âm ỉ.
Dưới ánh đèn xanh mờ, tôi thấy có người đang ngồi gục đầu bên thành giường.
*Là hắn!*
Hắn đưa mình vào đây ư?
Chẳng phải hắn đang ở cùng cô ta sao?
Sao bây giờ lại ở đây?
Là hắn lo cho mình ư?
Tôi tự hỏi mình rồi lại tự cười cho chính mình:
-” Mày ngốc thật mà. Hắn ta thì làm gì mà lo cho mày chứ?
Chỉ vì một chút vầy thôi mày đã tự suy diễn rồi.”
Hắn và người ta đã đến mức đó rồi, mày còn mong gì có thể thay đổi được tình cảm của hắn chứ?
Lại nhớ đến hình ảnh hắn và cô ta lúc chiều. Bất giác, dòng lệ lại tuôn trào lặng lẽ.
Có phải tôi đã đi sai đường?
Có phải tôi nên buông tay?
Người ta vẫn nói ” Có một nỗi đau gọi là hạnh phúc”
“Hạnh phúc” khi người mình yêu được “Hạnh phúc”
Lau khô giọt nước mắt .
Tôi sẽ chúc phúc cho hắn và người ta!
Những ngày tháng còn lại của tôi và hắn, tôi chỉ cần được ở cạnh hắn , được nhìn thấy hắn vui vẻ , hạnh phúc với tôi vậy là đủ rồi!
CHẠP 17:
- Cô tỉnh rồi à?
Câu hỏi đột ngột của hắn làm tôi luống cuống quay người vào trong.
Mặc dù ánh đèn ngủ rất mờ nhưng tôi vẫn sợ hắn thấy mình ……đang khóc.
- Này! cô ổn rồi chứ?
- Tôi không sao!
Quay người kéo mền, bất giác tôi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi nửa lo lắng nửa giận dữ:
- Sao cô ngốc vậy hả? Việc có thể làm lúc nào cũng được sao lại nhịn đói hả? cô có biết là…….
Một hy vọng cuối cùng, tôi muốn xác định xem thật ra hắn có chút tình cảm nào với tôi không trước khi quyết định thực hiện “tình yêu cao thượng”- làm kẻ đứng sau chúc phúc cho hắn, tôi nhìn hắn lấy hết can đảm :
- Anh …. có thích tôi không?
Vài giây yên lặng, nét mặt hắn thay đổi nhưng ánh đèn quá mờ không đủ để tôi nhận ra biểu cảm trên mặt hắn:
- Cô đáng sao?
Cái giọng vẫn lạnh như băng, một câu hỏi ngược thay cho câu trả lời của hắn.
Dù đã biết trước là câu trả lời có lẽ sẽ không như ý, nhưng sao vẫn thấy gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
” Cô- đáng -sao?”
Câu nói của hắn cứ xoáy sâu vào tim tôi- thắt lại.
Phải!
So với một ngôi sao bạc như Thiên Vân thì tôi làm gì mà xứng với hắn.
Tôi lại cười nhạt với chính mình.
“Mày đúng là mâu thuẫn quá mà Phi Khanh. Đã bảo là sẽ chúc phúc cho người ta rồi mà sao lại có ý muốn níu kéo vậy hả?”
Nhưng mà trong tình yêu đâu ai nói bỏ là dễ dàng từ bỏ được đâu!
Nếu từ bỏ mà không đau thì không phải là tình !
Nếu buông tay dễ dàng mà không luyến tiếc thì chẳng phải là yêu!
Tôi yêu hắn!
Và:
Tôi chấp nhận tiếc nuối và đau thương cho mình chỉ cần…… Hắn hạnh phúc!
- Anh yêu Thiên Vân?
Tôi hỏi hắn mà nghe cổ họng mình đắng nghét.
- Dĩ nhiên!- trong giọng nói của hắn thoáng như có tiếng cười.
Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi hiểu rồi……….
Im lặng!
Tôi kéo mền trùm qua người không nói gì thêm nữa.
Bóng tối bao trùm che đi dòng lệ cứ lăn dài.
Chỉ một lần này nữa thôi.
CHẠP 18:
2 ngày nằm viện, hắn chăm sóc tôi rất ân cần. Dù biết hắn làm vậy cũng chỉ vì ở đây tôi chẳng quen ai ngoài hắn, chứ chẳng phải xuất phát từ tình yêu thương gì. Nhưng tôi cũng rất vui vì cái cảm giác ấm áp khi hắn bên cạnh.
Dẫu sao thì trước khi từ bỏ tình yêu với hắn, tôi cũng đã có một kỉ niệm để nhớ.
Nhìn hắn đang làm giấy xuất viện, tôi hít một hơi dài.
Rồi tất cả sẽ trở lại bình thường.
Anh sẽ ở đây, ở nơi sâu thẳm trong tim tôi.
Anh sẽ là quá khứ của tôi- một tình yêu chưa hề được đáp lại.
Kể từ hôm nay, anh sẽ đi con đường hạnh phúc của anh với cô ấy.
Còn tôi sẽ trở về là một cô vợ hờ đúng nghĩa, không hơn không kém.
Tôi sẽ chẳng đòi hỏi gì ở anh nữa hết.
*********************
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của tôi.
- Phi Khanh ! cô khỏe rồi à?
- Mày hỏi thừa quá đi. Đi làm được là đương nhiên khỏe rồi, phải không Phi Khanh?
-………….
-…………….
Tôi thật sự choáng.
Mấy người ở công ty này không phải mấy hôm trước còn hằm hè với tôi sao?
Tự dưng hôm nay lại quan tâm đặc biệt với tôi vậy?
Không biết là có ý đồ gì đây.(hi! thông cảm bản tính đa nghi)
- Uhm! tôi không sao. Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Tôi cười gượng gạo, trả lời họ, thật sự thì tôi vẫn thấy sao sao ấy không thể hòa đồng với họ được.
Dường như nhận ra , một cô trong số họ vội vàng giải thích.
- Ah! Khanh này cho chúng tôi xin lỗi. Tại hôm cô mới vào chúng tôi có chút hiểu lầm nên …… cô bỏ qua nha!
Tiếp đó họ ai ai cũng nói xin lỗi, rồi tỏ ra vui vẻ với tôi. Nên tôi cũng không ngại gì mà không hòa đồng với họ.
Cũng nhờ vậy mà công việc của tôi làm cũng bớt căng thẳng hơn.
Trua đó , chúng tôi lại cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
-Chúng tôi dẫn cô đến quán này, đảm bảo ngon tuyệt luôn!- Thủy xuýt xoa giơ giơ ngón tay cái trước mặt tôi .
- Đúng ! Rất ngon mà lại rẻ nữa.- Nhã Đan lại cười toe phụ họa.- Ăn ở đó sẽ tiết kiệm được khối tiền đấy haha!
“Tiền.”
Chết… nhắc đến tiền tôi mới nhớ là mình để quên ví .
- Tôi quên mang tiền rồi. mọi người chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay.
Nói rồi tôi vội vã quay về phòng làm việc.
Tôi đúng là đãng trí, lại đi nhét cái ví vào tập hồ sơ, tìm mãi mới ra.
Sợ mọi người chờ lâu, tôi lại co giò mà chạy.
Bộp.!
Đống giấy tờ rơi khắp sàn….
Tôi luống cuống cuối xuống nhặt vừa rối rít xin lỗi.
Không cần đoán cũng biết sao tôi phải xin lỗi rồi.
(Tôi vừa đâm vào người ta, làm rơi đồ của họ đó…..)
Tôi n