ược mình, he he he…Tên kia tôi thử xem anh sẽ tìm ra tôi bằng cách nào…!!!
Vân ung dung bước ra
khỏi chỗ núp. Con nhỏ đi rất khoan thai trông giống như một người vô tội, mà không phải là một người đang cố trốn thoát…!!!
Hai anh chàng bảo vệ kia đã hỏi gần hết mọi người mà không thấy. Anh chàng Hoan trông thấy bà quản lý khách sạn đang đứng một chỗ và đang nhìn cái gì đó. Anh chàng bước gần đến rồi hỏi.
– Cô làm ơn cho cháu hỏi, cô có trông thấy cô gái này hay không…??
Bà quản lý giật mình hỏi anh chàng vệ sĩ.
– Cô gái này tôi vừa gặp lúc nãy nhưng cô ấy làm gì hay sao mà bị các cậu truy lùng…!!!
Anh chàng vệ sĩ kêu khổ bảo bà quản lý.
– Cô ấy là vợ chưa cưới của cậu chủ chúng ta, họ cãi nhau nên cô gái bỏ đi. Chúng tôi có nhiệm vụ canh chừng cô ấy nhưng trong một phút bất cẩn cô ấy đã lỉnh đi đâu mất. Cô biết là cô ấy bây giờ đi đâu không…??
Bà quản lý liền chỉ cho anh chàng Hoan hướng mà Vân vừa đi. Anh chàng mừng quá liền gọi điện ngay cho anh chàng kia và mấy người khác nữa. Vân đang đi, cô nàng bị anh chàng vệ sĩ kia xô vào người. Anh ta nhìn Vân từ đầu tới chân, Vân lại giật mình và hốt hoảng. Mồ hôi đã rịn ra cả trán của cô nàng, đôi tay của Vân run run. Trông cô nàng lúc này rất giống một người đi ăn trộm vừa bị bắt quả tang.
Hoan hất hàm hỏi Vân.
– Cô có thấy một cô gái mặc đồng phục giống như cô đi lên trên tầng bảy không…??
Vân e hèm, cô nàng cố biến đổi giọng của mình.
– Có thưa anh, cô ấy còn hỏi tôi phòng 13 là phòng nào nữa mà anh tìm cô ấy làm gì…??
Anh chàng vệ sĩ liền chìa tấm ảnh của Vân ra rồi hỏi.
– Có đúng là cô gái này không…??
Vân khịt khịt mũi đáp.
– Đúng là cô ấy…!!!
Anh chàng vệ sĩ kia liền chạy ngay lên cầu thang. Anh chàng đang cố bắt kịp một cô gái trong tưởng tượng.
Vân phì cười nhìn theo, con nhỏ vừa đi khuất thì anh chàng vệ sĩ thứ hai cũng vừa tới. Vân cố nín cười để đi tiếp. Con nhỏ chạy thật nhanh xuống tiền sảnh. Vân nghĩ.
– Mình chỉ cần ra khỏi cổng của khách sạn là thoát. Mình hy vọng là không có ai tìm ra mình…!!!
Vân nghe có tiếng nói ở đằng sau lưng.
– Không hiểu tại sao cậu chủ của chúng ta lại bắt chúng ta tập trung hết xuống tiền sảnh là thế nào…!!!
Vân hốt hoảng, con nhỏ lẩm bẩm.
– Hắn mà làm thế này thì mình chết vì thế nào hắn cũng tìm ra mình. Làm thế nào đây hả trời…!!!
Vân định bước ra khỏi cửa, cô nàng bên cạnh liền lôi luôn Vân đi. Cô ta bảo.
– Hoa, tớ tưởng hôm nay cậu nghỉ. Không phải hôm qua cậu gọi điện cho tớ và nhờ tớ xin nghỉ cho cậu là gì, cậu nói cậu có việc bận nên không thể đi làm được, sao hôm nay cậu còn tới đây…??
Vân kêu khổ, tại sao bây giờ lại lòi ra một con bé bạn của cô gái chủ nhân của bộ đồng phục này là thế nào. Vân ú ớ không biết trả lời cô bạn kia thế nào cả. Con nhỏ bí quá đành bảo.
– Cậu có thể buông tay của mình ra được không vì mình cần đi vệ sinh một tí…!!!
Cô bạn gái kia chưa kịp nói gì thì có loa thông báo của bà quản lý.
– Đề nghị tất cả các cô nhân viên phục vụ phòng và công nhân vệ sinh tập trung tại tiền sảnh của khách sạn trong vòng năm phút. Không ai được phép vắng mặt hay viện lý do để không đến nếu không sẽ bị đuổi việc ngay lập tức…!!!
…
Vân giật mình, con nhỏ vội gỡ tay của mình ra khỏi tay của cô bạn gái kia. Vân lí nhí nói.
– Cậu cứ đi tập trung đi nhé, mình cần phải ra đây một chút…!!!
Cô bạn kia ngơ ngác không hiểu, về vóc dáng thì có đôi nét giống nhưng ánh mắt và giọng nói thì khác hẳn, không lẽ con nhỏ kia không phải là bạn của mình. Vân chạy thật nhanh ra cửa khách sạn, anh chàng gác cửa hỏi Vân.
– Em không nghe thông báo gì hay sao mà còn chạy ra đây…??
Vân vội dừng lại, con nhỏ không dám chạy nữa.
– Dạ, em có chuyện gấp lắm nên không thể tập trung với mọi người được…!!!
Anh chàng gác cửa không hiểu là có chuyện gì quan trọng đến nỗi con nhỏ này bất chấp cả việc bị đuổi không cho làm ở đây nữa chứ.
– Anh nghĩ là em nên quay vào tập trung với mọi người đi thì hơn vì cậu chủ có lệnh là không cho phép bất cứ ai mặc đồng phục nhân viên được rời khỏi đây…!!!
Vân chết sững, cô nàng kêu lên ở trong lòng.
– Thế là hết làm sao mà mình có thể thoát được khi không được phép bước ra khỏi cánh cửa kia…!!!
– Anh làm ơn mở cửa cho em đi mà, nhà em có chuyện gấp lắm, em không thể nào chậm trễ được…!!!
Anh chàng kia lắc đầu bảo Vân.
– Anh xin lỗi nhưng lệnh là lệnh, anh không thể nào làm trái được…!!!
Vân tiu ngỉu quay vào. Cô bạn gái lúc nãy đang hớt hải chạy theo Vân. Cô gái hỏi Vân.
– Cậu còn làm gì ở đấy mau theo tớ vào trong đi, bà quản lý đang điểm danh từng người kìa. Cậu có biết là nếu mình mà mất việc ở đây là cả hai chúng ta đều bị đói không hả…??
Vân bị lôi đi như một cái bịch bông. Vân nhăn mặt lại và nguyền rủa Duy không tiếc lời.
– Tên độc ác, sao hắn không buông tha cho mình kia chứ, không phải là hắn cũng ghét mình hay sao. Tại sao hắn cứ cố sống cố chết bắt mình lại cho bằng được. Không lẽ hắn ghét mình tới mức hắn muốn giữ mình ở bên cạnh hắn để hành mình cho bõ ghét…!!!
Vân cũng sợ vì mình mà cô gái của bộ đồng phục này bị mất việc. Vân tuy nghịch ngợm nhưng con nhỏ là một người tốt và không thích phiền lụy người khác. Vân đang tưởng tượng ra cảnh cô gái kia khóc hết nước mắt khi nhận lệnh bị xa thải.
Vân rầu rầu cả người, nhưng cũng cố bước theo cô bạn gái. Vân chỉ mong là tên kia không nhận ra mình. Vân lo sợ vì nếu hắn mà bắt mình cởi bỏ cái khăn này ra thì thế nào mình cũng bị bắt.
Duy đút hai tay vào túi quần, anh chàng vừa uống cà phê ở một cái bàn được đặt trên bục cao, vừa nhìn bọn nhân viên của mình.
Vân và cô gái kia đến sau cùng nên đứng ở cuối hàng. Duy nhìn khắp một lượt rồi nói.
– Tôi tập trung mọi người ở đây vì cần tìm một người, tôi yêu cầu cô gái đó bước ra đây ngay lập tức nếu để tôi mà phải tự đi kiểm tra từng người thì cô ta chết…!!!
Bàn tay của Vân khẽ rung lên nhưng con nhỏ gan lì nhất định không chịu ra. Duy quét ánh mắt của mình lên từng hàng một, anh chàng khẽ nhếch mép lên, anh chàng trừng mắt quát tiếp.
– Tôi đã nói hết lời mà cô vẫn còn cố tình không chịu ra nếu cô còn gan lì như thế thì tôi sẽ chơi với cô…!!!
Duy đặt ly cà phê của mình xuống bàn đánh cạch một cái. Anh chàng ung dung bước xuống từng hàng một. Bọn nhân viên không hiểu gì cả, tại sao anh chàng này lại có cái ý nghĩ kỳ cục là muốn nhìn mặt từng người một là thế nào. Nhưng họ cũng không dám có ý kiến. Những cô gái trẻ đỏ bừng cả mặt khi Duy đi qua chỗ của họ vì anh chàng này đẹp trai quá, họ ao ước được anh chàng này để mắt đến hay là chỉ mỉm cười với họ thôi cũng được nhưng anh ta lại lạnh như băng.
Dù họ có ước ao thì cũng không dám trèo cao vì họ là ai nào, họ chỉ là tầng lớp bình dân trong khi anh ta một công tử con nhà tỷ phú. Nhà của anh ta quản lý không biết bao nhiêu khách sạn thì làm sao anh ta nhìn ngó đến họ đư
Vân ung dung bước ra
khỏi chỗ núp. Con nhỏ đi rất khoan thai trông giống như một người vô tội, mà không phải là một người đang cố trốn thoát…!!!
Hai anh chàng bảo vệ kia đã hỏi gần hết mọi người mà không thấy. Anh chàng Hoan trông thấy bà quản lý khách sạn đang đứng một chỗ và đang nhìn cái gì đó. Anh chàng bước gần đến rồi hỏi.
– Cô làm ơn cho cháu hỏi, cô có trông thấy cô gái này hay không…??
Bà quản lý giật mình hỏi anh chàng vệ sĩ.
– Cô gái này tôi vừa gặp lúc nãy nhưng cô ấy làm gì hay sao mà bị các cậu truy lùng…!!!
Anh chàng vệ sĩ kêu khổ bảo bà quản lý.
– Cô ấy là vợ chưa cưới của cậu chủ chúng ta, họ cãi nhau nên cô gái bỏ đi. Chúng tôi có nhiệm vụ canh chừng cô ấy nhưng trong một phút bất cẩn cô ấy đã lỉnh đi đâu mất. Cô biết là cô ấy bây giờ đi đâu không…??
Bà quản lý liền chỉ cho anh chàng Hoan hướng mà Vân vừa đi. Anh chàng mừng quá liền gọi điện ngay cho anh chàng kia và mấy người khác nữa. Vân đang đi, cô nàng bị anh chàng vệ sĩ kia xô vào người. Anh ta nhìn Vân từ đầu tới chân, Vân lại giật mình và hốt hoảng. Mồ hôi đã rịn ra cả trán của cô nàng, đôi tay của Vân run run. Trông cô nàng lúc này rất giống một người đi ăn trộm vừa bị bắt quả tang.
Hoan hất hàm hỏi Vân.
– Cô có thấy một cô gái mặc đồng phục giống như cô đi lên trên tầng bảy không…??
Vân e hèm, cô nàng cố biến đổi giọng của mình.
– Có thưa anh, cô ấy còn hỏi tôi phòng 13 là phòng nào nữa mà anh tìm cô ấy làm gì…??
Anh chàng vệ sĩ liền chìa tấm ảnh của Vân ra rồi hỏi.
– Có đúng là cô gái này không…??
Vân khịt khịt mũi đáp.
– Đúng là cô ấy…!!!
Anh chàng vệ sĩ kia liền chạy ngay lên cầu thang. Anh chàng đang cố bắt kịp một cô gái trong tưởng tượng.
Vân phì cười nhìn theo, con nhỏ vừa đi khuất thì anh chàng vệ sĩ thứ hai cũng vừa tới. Vân cố nín cười để đi tiếp. Con nhỏ chạy thật nhanh xuống tiền sảnh. Vân nghĩ.
– Mình chỉ cần ra khỏi cổng của khách sạn là thoát. Mình hy vọng là không có ai tìm ra mình…!!!
Vân nghe có tiếng nói ở đằng sau lưng.
– Không hiểu tại sao cậu chủ của chúng ta lại bắt chúng ta tập trung hết xuống tiền sảnh là thế nào…!!!
Vân hốt hoảng, con nhỏ lẩm bẩm.
– Hắn mà làm thế này thì mình chết vì thế nào hắn cũng tìm ra mình. Làm thế nào đây hả trời…!!!
Vân định bước ra khỏi cửa, cô nàng bên cạnh liền lôi luôn Vân đi. Cô ta bảo.
– Hoa, tớ tưởng hôm nay cậu nghỉ. Không phải hôm qua cậu gọi điện cho tớ và nhờ tớ xin nghỉ cho cậu là gì, cậu nói cậu có việc bận nên không thể đi làm được, sao hôm nay cậu còn tới đây…??
Vân kêu khổ, tại sao bây giờ lại lòi ra một con bé bạn của cô gái chủ nhân của bộ đồng phục này là thế nào. Vân ú ớ không biết trả lời cô bạn kia thế nào cả. Con nhỏ bí quá đành bảo.
– Cậu có thể buông tay của mình ra được không vì mình cần đi vệ sinh một tí…!!!
Cô bạn gái kia chưa kịp nói gì thì có loa thông báo của bà quản lý.
– Đề nghị tất cả các cô nhân viên phục vụ phòng và công nhân vệ sinh tập trung tại tiền sảnh của khách sạn trong vòng năm phút. Không ai được phép vắng mặt hay viện lý do để không đến nếu không sẽ bị đuổi việc ngay lập tức…!!!
…
Vân giật mình, con nhỏ vội gỡ tay của mình ra khỏi tay của cô bạn gái kia. Vân lí nhí nói.
– Cậu cứ đi tập trung đi nhé, mình cần phải ra đây một chút…!!!
Cô bạn kia ngơ ngác không hiểu, về vóc dáng thì có đôi nét giống nhưng ánh mắt và giọng nói thì khác hẳn, không lẽ con nhỏ kia không phải là bạn của mình. Vân chạy thật nhanh ra cửa khách sạn, anh chàng gác cửa hỏi Vân.
– Em không nghe thông báo gì hay sao mà còn chạy ra đây…??
Vân vội dừng lại, con nhỏ không dám chạy nữa.
– Dạ, em có chuyện gấp lắm nên không thể tập trung với mọi người được…!!!
Anh chàng gác cửa không hiểu là có chuyện gì quan trọng đến nỗi con nhỏ này bất chấp cả việc bị đuổi không cho làm ở đây nữa chứ.
– Anh nghĩ là em nên quay vào tập trung với mọi người đi thì hơn vì cậu chủ có lệnh là không cho phép bất cứ ai mặc đồng phục nhân viên được rời khỏi đây…!!!
Vân chết sững, cô nàng kêu lên ở trong lòng.
– Thế là hết làm sao mà mình có thể thoát được khi không được phép bước ra khỏi cánh cửa kia…!!!
– Anh làm ơn mở cửa cho em đi mà, nhà em có chuyện gấp lắm, em không thể nào chậm trễ được…!!!
Anh chàng kia lắc đầu bảo Vân.
– Anh xin lỗi nhưng lệnh là lệnh, anh không thể nào làm trái được…!!!
Vân tiu ngỉu quay vào. Cô bạn gái lúc nãy đang hớt hải chạy theo Vân. Cô gái hỏi Vân.
– Cậu còn làm gì ở đấy mau theo tớ vào trong đi, bà quản lý đang điểm danh từng người kìa. Cậu có biết là nếu mình mà mất việc ở đây là cả hai chúng ta đều bị đói không hả…??
Vân bị lôi đi như một cái bịch bông. Vân nhăn mặt lại và nguyền rủa Duy không tiếc lời.
– Tên độc ác, sao hắn không buông tha cho mình kia chứ, không phải là hắn cũng ghét mình hay sao. Tại sao hắn cứ cố sống cố chết bắt mình lại cho bằng được. Không lẽ hắn ghét mình tới mức hắn muốn giữ mình ở bên cạnh hắn để hành mình cho bõ ghét…!!!
Vân cũng sợ vì mình mà cô gái của bộ đồng phục này bị mất việc. Vân tuy nghịch ngợm nhưng con nhỏ là một người tốt và không thích phiền lụy người khác. Vân đang tưởng tượng ra cảnh cô gái kia khóc hết nước mắt khi nhận lệnh bị xa thải.
Vân rầu rầu cả người, nhưng cũng cố bước theo cô bạn gái. Vân chỉ mong là tên kia không nhận ra mình. Vân lo sợ vì nếu hắn mà bắt mình cởi bỏ cái khăn này ra thì thế nào mình cũng bị bắt.
Duy đút hai tay vào túi quần, anh chàng vừa uống cà phê ở một cái bàn được đặt trên bục cao, vừa nhìn bọn nhân viên của mình.
Vân và cô gái kia đến sau cùng nên đứng ở cuối hàng. Duy nhìn khắp một lượt rồi nói.
– Tôi tập trung mọi người ở đây vì cần tìm một người, tôi yêu cầu cô gái đó bước ra đây ngay lập tức nếu để tôi mà phải tự đi kiểm tra từng người thì cô ta chết…!!!
Bàn tay của Vân khẽ rung lên nhưng con nhỏ gan lì nhất định không chịu ra. Duy quét ánh mắt của mình lên từng hàng một, anh chàng khẽ nhếch mép lên, anh chàng trừng mắt quát tiếp.
– Tôi đã nói hết lời mà cô vẫn còn cố tình không chịu ra nếu cô còn gan lì như thế thì tôi sẽ chơi với cô…!!!
Duy đặt ly cà phê của mình xuống bàn đánh cạch một cái. Anh chàng ung dung bước xuống từng hàng một. Bọn nhân viên không hiểu gì cả, tại sao anh chàng này lại có cái ý nghĩ kỳ cục là muốn nhìn mặt từng người một là thế nào. Nhưng họ cũng không dám có ý kiến. Những cô gái trẻ đỏ bừng cả mặt khi Duy đi qua chỗ của họ vì anh chàng này đẹp trai quá, họ ao ước được anh chàng này để mắt đến hay là chỉ mỉm cười với họ thôi cũng được nhưng anh ta lại lạnh như băng.
Dù họ có ước ao thì cũng không dám trèo cao vì họ là ai nào, họ chỉ là tầng lớp bình dân trong khi anh ta một công tử con nhà tỷ phú. Nhà của anh ta quản lý không biết bao nhiêu khách sạn thì làm sao anh ta nhìn ngó đến họ đư