Cô Dâu Bỏ Trốn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cô Dâu Bỏ Trốn (xem 11632)

Cô Dâu Bỏ Trốn

ặp nhau mà hai đứa đã đánh nhau rồi cơ à, xem ra hai đứa có duyên ghê, mẹ sẽ gọi điện cho gia đình của Vân. Có lẽ chiều này mọi người sẽ vào trong đó…!!!

Duy ngán ngẩm bảo bà Jenny.

– Mẹ nên nói khéo với họ một chút vì con không muốn mình bị hiểu lầm…!!!

Bà Jenny trêu.

– Thế nào hả ông con trai, con đã cảm người ta rồi à…??

Duy bực mình ngắt lời
của mẹ.

– Mẹ cho con xin đi, bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn đùa được. Con tìm được cô ta có nghĩa là chuyện hôn nhân này không thể nào hoãn được phải không mẹ…??

– Còn thế nào nữa, con đã tìm được nó thì phải kết hôn nhanh chứ, không lẽ con không muốn hay lại giở trò gì ra nữa, con không sợ bà lại lên cơn đau tim rồi chết luôn hay sao…??

– Mẹ đừng lấy bà nội ra để dọa con vì con nhật định không lấy cô ta đâu, người gì mà dữ như quỷ và to mồm phát khiếp…!!!

Bà Jenny gắt.

– Con thì đứa nào mà chả chê, mẹ nói cho con biết con muốn làm sao thì làm khi gặp gia đình của Vân còn phải ăn nói cho lễ phép một chút, con mà còn làm mất mặt mẹ nữa là không xong với mẹ đâu…??

– Con biết rồi, vì mẹ yên tâm đi, đây sẽ lần cuối cùng con gặp mặt gia đình của cô ta…!!!

Bà Jenny quát.

– Con dám ăn nói như thế hả. Con đúng là đồ vô phép tắc…!!!

– Con chào mẹ…!!!

Duy nói xong liền cúp máy. Vân nghe anh ta nói từ nãy tới giờ, con nhỏ điên lên.

– Tên kia, ai cho phép anh khinh thường ngư ời khác như vậy hả, hứ, đồ công tử bột, dù có cho tôi vàng tôi cũng thèm vào lấy anh, nên anh làm ơn hạ bớt cái kiêu của mình lại cho tôi nhờ, nếu không anh lại giống như mấy con diều đứt dây, cứ lơ lửng mãi mà không biết đường xuống…!!!



Duy bóp thật chặt vào hai bả vai của Vân.

– Cô nên biết ăn nói giữ mồm và giữ miệng một chút vì tôi không dễ dàng bỏ qua cho những người mà dám xúc phạm tôi đâu…!!!

Vân gạt tay của Duy ra khỏi vai của mình.

– Thế còn anh thì sao, ai cho anh cái quyền được bắt cóc và ép người khác phải làm theo ý của anh…!!!

Duy khoanh tay lại, hắn hếch mặt lên rồi bảo Vân.

– Vì tôi là chồng của cô nên đương nhiên tôi có cái quyền đó…!!!

Vân cười khẩy bảo Duy.

– Thật là nực cười, tôi không bao giờ lấy một người mà tôi không yêu. Tôi chưa yêu ai và vẫn còn chưa nến trải nụ hôn đầu tiên thì làm sao mà đồng ý lấy anh được…!!!

Duy kinh ngạc và thích thú hỏi Vân.

– Cô đang nói đùa đúng không, một người như cô mà cũng chưa có người yêu và vẫn chưa hôn ai thì khó tin quá…!!!

Vân bực mình ngắt lời của Duy.

– Anh tin hay không tin thì có liên quan gì tới tôi. Anh còn không mau bảo hai anh chàng vệ sĩ kia tránh ra cho tôi đi về…!!!
Duy nhìn thẳng vào mắt của Vân mà hỏi.

– Cô nói thật cho tôi biết đi, cô đã yêu ai và hôn ai rồi đúng không…??

Vân đẩy Duy tránh xa mình ra. Con nhỏ đi ra cửa, nó cầu xin hai anh chàng vệ sĩ.

– Hai anh làm ơn tránh ra cho em đi vì em sắp muộn giờ làm rồi…!!!

Hai người kia không nói gì. Vân kêu khổ, sao hôm nay mình gặp toàn xui xẻo thế này, hết cãi nhau với Vũ và Khoa, bây giờ lại bị cái tên trời đánh tự xưng là chồng chưa cưới kia bắt cóc và giam giữ ở đây.

Duy lôi Vân lại phía mình, anh chàng gặn hỏi.

– Cô nói đi…!!!

– Tôi đã nói với anh rồi, sao anh còn lắm mồm thế. Thả tôi ra mau…!!!

Duy cười cười rồi lôi Vân lại, anh chàng đặt môi của mình lên môi của con nhỏ. Hai anh chàng vệ sĩ kia vội quay mặt ra hướng khác. Vân chưa từng hôn ai nên cô nàng chỉ biết đứng im chịu trận, mặt của Vân đỏ lên và tim đập rất nhanh. Nước mắt lăn dài trên má, Vân cố đẩy Duy ra.

Lưỡi của anh chàng lùa cả vào răng của Vân, một hơi nóng bốc lên ở trong cổ họng. Vân bị ôm chặt vào người, cô nàng bí thế liền dậm cho Duy một phát thật đau vào chân.

Duy buông Vân ra, anh chàng thỏa mãn hỏi.

– Cô thấy thế nào, tuyệt đấy chứ…??

Vân quẹt môi của mình, con nhỏ vằn mắt lên quát Duy.

– Anh đúng là đồ biến thái, anh mau trả lại nụ hôn đầu của tôi đây…!!!

Duy giả vờ thở dài bảo Vân.

– Xin lỗi nhưng hôn nhau thì làm sao mà trả lại được, hay là cô hôn lại tôi như thế cho công bằng…!!!

Vân uất quá, con nhỏ xông lại đánh túi bụi vào người của Duy. Duy nắm lấy tay của Vân. Anh chàng dọa.

– Cô mà còn đánh tôi nữa thì tôi không chỉ là hôn cô đâu mà còn làm hơn thế nữa, thế nào cô có muốn tôi làm như thế không…??

Vân hơi ớn nên vội rời xa người của Duy ra. Môi của con nhỏ run run. Vân xuống giọng cầu xin Duy.

– Anh làm ơn thả tôi ra vì sếp của tôi đang chờ…!!!

Duy nhướng mắt lên điều tra Vân.

– Sếp của cô là ai và cô đang làm gì…??

Vân chưa bao giờ bị bắt nạt như thế này, từ xưa tới nay chỉ có Vân bắt nạt người ta nên con nhỏ cảm thấy uất ức, và một nỗi hờn giận đang trào lên ở trong lòng. Vân nghĩ tên này đúng là đồ xấu xa và độc ác, có chết mình cũng nhất định không bao giờ lấy hắn.

– Tôi làm trợ lý cho một công ty ở gần đây…!!!

Duy ngắm nhìn Vân từ đầu đến chân để xác định xem một con nhỏ vắt mũi chưa sạch thế này thì làm được gì.

– Cô lại nói dối tôi đúng không, một con bé con như cô thì làm sao trở thành một trợ lý được…!!!

– Mặc xác anh, còn không mau thả tôi ra…!!!

Duy đẩy Vân sát vào tường, anh chàng nói từng tiếng một.

– Tôi yêu cầu cô nghỉ việc ngay lập tức…!!!

Vân sửng xốt và run sợ khi thấy Duy đứng quá gần mình, từng hơi thở của Duy phả ra mặt của Vân. Cô nàng ngửi được cả mùi nước hoa toát ra từ thân thể của Duy. Vân quay mặt sang hướng khác, bàn tay của cô nàng cố đẩy Duy ra xa.

– Tại sao tôi phải nghỉ việc, anh có biết là tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền khi bỏ ngang xương không hả…??

– Cô cứ nghỉ việc đi còn việc đó để tôi lo…!!!

Vân chưa bao giờ được nếm trải cảm giác sợ hãi nào như thế này ở trong đời. Vân trào cả nước mắt ra, nhưng miệng vẫn nói cứng.

– Tôi không bao giờ và không thể nào bỏ việc được…!!!

Duy thấy Vân khóc, anh chàng lấy tay của mình lau hai dòng lệ đang chảy trên má của Vân, rồi dịu dàng hỏi.

– Tại sao cô lại không muốn bỏ việc…??

– Tôi không muốn người ta khinh mình và tôi cũng không muốn nhờ vả anh hay muốn nhận ơn từ anh…!!!

Duy nhếch mép lên hỏi Vân.

– Có phải vì anh chàng giám đốc của cô đẹp trai quá nên cô không thể nào dứt lòng ra đi được chứ gì…??
Vân lấy tay quẹt nước mắt, cô nàng vênh lên nói.

– Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai nên tôi không thể nào dứt được. Tôi trả lời như vậy đã thỏa mãn câu hỏi của anh chưa…??

Duy cười khẩy bảo Vân.

– Nếu thế thì cô càng phải nghỉ và phải nghỉ ngay lập tức…!!!

Vân điên máu quát Duy.

– Anh là gì của tôi mà dám yêu cầu tôi làm hết cái này tới cái khác cho anh là thế nào. Tôi không phải là một con rối của anh…!!!

– Nhưng bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là con rối của tôi…!!!

Vân sửng xốt hỏi Duy.

– Anh nói như vậy là sao. Tôi không hiểu gì cả…??

– Rất đơn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”

Bạn gái nhận đóng giả người yêu cho người đàn ông khác

Gửi đại ca của ba...

Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Điều Ước Từ Biển Cả