??
Mười đầu ngón tay của Vũ đan xen vào nhau. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt của Lan. Vũ nói rành giọt từng tiếng.
– Tôi đã bảo là tôi không phải là bạn của cô. Cô cũng biết là tôi ghét cô, tôi cố quên đi cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với cô còn không được thì nhớ đến cô làm gì…!!!
Lan chồm người về phía trước. Giọng nói của cô ta đầy uy quyền.
– Anh sẽ phải hối hận với những gì mà anh nói với tôi hôm nay. Trần Vũ, để tôi nói cho anh biết, anh không thể loại khỏi tôi ra cuộc đời của anh được đâu. Tôi sẽ phá hoại mọi thứ mà anh có. Người đàn bà nào mà dám ở gần anh cũng là kẻ thù của tôi. Nếu tôi không có được anh thì không ai có được anh cả…!!!
Vũ nhìn trừng trừng vào Lan, anh khinh bỉ hỏi.
– Cô đang đe dọa tôi đấy à. Tôi không ngờ là lâu ngày không gặp lại cô còn tồi tệ hơn cả trước kia, tôi cứ tưởng thời gian sẽ làm cho cô thay đổi suy nghĩ độc ác và ích kỷ của cô, nhưng tôi đã nhầm…!!!
Lan cười khẩy bảo.
– Anh còn không hiểu hết con người của tôi đâu. Chỉ cần anh đồng ý làm người yêu của tôi và từ bỏ con vợ chưa cưới trẻ con của anh đi thì lúc đó tôi sẽ buông tha cho anh…!!!
Vũ gồng mình lên, ánh mắt đỏ ngàu nhìn Lan đầy đe dọa.
– Cô im miệng đi. Đó là cuộc đời của tôi, tại sao tôi lại phải nghe theo sự sắp xếp của cô. Làm bạn với cô tôi còn không muốn, nếu phải làm người yêu hay phải lấy hạng người như cô thì thà rằng suốt cuộc đời này tôi sống cô độc còn hơn. Cô làm ơn biến đi cho…!!!
Lan lồng lộn, cô ta rít lên như rắn rết.
– Trần Vũ, anh dám xua đuổi tôi hả. Tôi sẽ làm cho anh phải hối hận. Anh hãy nhớ những gì mà tôi nói hôm nay…!!!
Cô ta lấp lửng bảo.
– Con bé vợ chưa cưới của anh cũng xinh đẹp đấy. Anh nghĩ sao nếu tôi tiếp cận nó để làm quen…!!!
Vũ chột dạ nhìn vào ánh mắt độc ác và nguy hiểm của cô ta. Vũ rùng mình nghĩ nếu vì Vũ mà Vân bị cô ta hại thì làm sao đây. Vũ cảnh cáo.
– Tôi cấm cô động vào cô ấy. Nếu cô ấy mà bị làm sao thì người đầu tiên tôi đến tìm để tính sổ đó chính là cô…!!!
Càng nghe giọng điệu bênh vực và tỏ ra khinh khỉnh của Vũ. Lan càng điên tiết, cô ta cắn môi đến bật cả máu. Cả một tuần cô ta vùi đầu vào chăn để khóc, bố mẹ của cô ta đang tiến hành thủ tục đưa nhau ra tòa li dị. Tiền tài của cô ta không còn dư dả như trước nữa, cô ta không quen mặc những bộ váy và trang sức rẻ tiền, cô ta đã quen tiêu xài hoang phí. Cô ta cần một người tình bao bọc và che chở cho cô ta trong lúc khốn khó này.
…
Cả ngày hôm ấy Vân không hề dùng cơm, và qua ngày hôm sau Vân bắt đầu sốt nóng. Đầu nặng như đá Vân không thể bước xuống giường. Nguyên nhân có lẽ là do trận mưa lớn và những xúc động tình cảm đêm qua. Bác sĩ đã đến khám và kê đơn thuốc cho Vân. Vân chán nản và mệt mỏi, đầu của Vân có muôn vàn lớp sóng dữ đang cuồn cuộn chảy.
Bác Jenny quả là một y sĩ tư gia giỏi, bác đã chăm sóc cho Vân một cách chu đáo, chọn thức ăn, chọn thuốc cảm và đo nhiệt độ cho Vân. Hai hôm đầu bệnh có vẻ nặng, Vân bị nóng đến ba mươi chín độ, người mê mê man man không biết trời đất gì cả.
Trong cơn bệnh, Vân cứ nằm trên giường khóc và đòi về nhà với gia đình, như những đứa bé con khóc nhè vì nhớ mẹ. Bố mẹ, ông nội và bà Jenny lúc nào cũng kề cận bên cạnh. Mãi đến khi Vân tỉnh táo đôi chút, bác mới nhẹ nhàng an ủi và tìm mọi cách để làm cho Vân vui. Bác cố gắng xoa dịu nỗi đau ở trong lòng của Vân. Vân xúc động thực sự trong thế giới đầy ắp tình thân yêu ấy.
Một buổi tối sau hai ngày ngã bệnh, vừa tỉnh dậy, đột nhiên Vân nghe có tiếng hỏi bên ngoài:
– Sao rồi hả mẹ, Vân đã đỡ chưa?
Đó là tiếng của Duy, giọng bác Jenny hỏi ngược lại:
– Tại sao con không vào hỏi thăm Vân, để Vân vui và Vân mau lành bệnh?
Tiếng Duy đáp nhanh:
– Không được đâu mẹ ơi. Cô ấy ghét con lắm, con vào chỉ tổ làm cô ấy giận thêm thôi…!!!
– Con đã làm gì mà Vân giận? Có phải con làm Vân đòi về không?
Duy hỏi ngập ngừng:
– Cô ấy đòi về à? Thế mà con tưởng…
– Con tưởng cái gì?
Duy yên lặng một lúc mới lên tiếng:
– Không có gì cả, có lẽ cô ấy hiểu lầm con…!
Tiếp đó là tiếng thở dài. Anh chàng có vẻ đau khổ. Lòng Vân chợt thấy mềm hẳn xuống. Vân có thể tưởng tượng ra khuôn mặt có đôi mày sậm đang ủ rũ. Định gọi lớn kêu Duy vào nhưng Vân lại nghe tiếng bước chân xa dần. Duy đã đi rồi. Nhắm mắt lại, Vân nghe lòng hơi thất vọng. Bác Jenny dừng chân trước giường Vân, bàn tay mát lạnh của bác âu yếm đặt nhẹ trên trán nóng hổi của Vân:
– Uống thuốc nhé con, Vân…?
Vân mở to mắt, những giọt nước mắt được giữ lại từ nãy giờ đang rơi ra. Bác Jenny lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì vậy hở Vân…?
– Con…con…! Tôi định nói bác bảo Duy vào, nhưng không hiểu sao Vân lại nói lảng đi.
– Con hơi nhức đầu…!!!
Nằm trên giường gần bốn hôm. Thật ra thì Vân đã hết bệnh trước đây hai ngày, nhưng vì vết thương lòng chưa lành, nên Vân không dám ra khỏi phòng, không dám nhìn Duy, Vân không rõ khi trông thấy anh chàng Vân sẽ xử sự ra sao. Vân cũng không rõ mình nghĩ gì. Duy là một gã lang bạt, lang bạt trăm phần trăm chứ không nói đùa đâu. Hắn có cái vẻ ngoài lạnh lùng, không có cái mặt tình tứ và đẹp trai của Tuấn Anh, không có được một sự nhạy cảm, tốt bụng và vui vẻ như Khoa. Nhưng Vân không hiểu tại sao mình cứ nghĩ đến hắn mãi.
Vân cũng không thể che giấu tình cảm của mình đối với Duy. Gần bốn hôm đó, chắc Duy và Đào quấn quít nhau dữ lắm. Vân biết, Duy không bao giờ chịu cô đơn, nhất định phải sử dụng thời gian trống vắng của hắn vào những việc khuây khỏa đó. Nhưng…nhưng những chuyện đó có ăn nhằm gì tới Vân đâu, sao Vân phải thắc mắc?
Vân có giận Duy không? Điều đó Vân cũng không biết. Nhưng hình ảnh xảy ra ở trên sân thượng hôm ấy sao cứ mãi lởn vởn trong óc. Nụ hôn bỏng cháy và cái ôm diết giữa ban ngày là một sỉ nhục không thể tha thứ được. Có thể vì giận Duy nên Vân mới nghĩ luôn tới hắn? Sau cơn bệnh, bản tính yếu đuối của Vân cũng lành. Bây giờ Vân không nên để ý đến hắn, hắn chỉ là một tên nói dối tồi tệ! Hắn có yêu mình đâu? Thế mà hắn dám hôn mình?
Hắn là một tên lạnh lùng, độc tài và gia trưởng, hắn luôn bắt người khác làm theo ý của hắn. Nhưng…nhưng tại sao mình cứ nghĩ mãi đến hắn chi vậy? Ông nội vào thăm, thái độ của ông làm Vân cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bố chúc cho Vân mau lành bệnh. Mẹ ngồi bên giường Vân thân ái nhìn ông cười, ông Chung đáp lại bằng cái nhìn đầm ấm. Đột nhiên Vân thở dài, quay mặt vào vách. Làm sao để cho mọi người hiểu được tình cảm của Vân trong lúc này đây?
…
Vân có thể ra khỏi phòng nhưng rồi lười biếng nằm dài suốt cả ngày, ngay cả việc cơm nước cũng để chị Hằng mang vào như cũ. Có lẽ bác Jenny biết Vân hết bệnh, nhưng vẫn để Vân nằm nghỉ. Có lúc, bác nhìn Vân dò hỏi. Trưa hôm ấy, chị Hằng mang cơm vào, Vân ngạc nhiên vô cùng chỉ thấy trên mâm, ngoài thức ăn như thường lệ, còn có một bó hoa hồng nhung.
Đếm thử, Vân thấy có mười đoá. Những đóa hoa mang đầy nỗi thương nhớ kết thành một chuỗi dài
Mười đầu ngón tay của Vũ đan xen vào nhau. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt của Lan. Vũ nói rành giọt từng tiếng.
– Tôi đã bảo là tôi không phải là bạn của cô. Cô cũng biết là tôi ghét cô, tôi cố quên đi cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với cô còn không được thì nhớ đến cô làm gì…!!!
Lan chồm người về phía trước. Giọng nói của cô ta đầy uy quyền.
– Anh sẽ phải hối hận với những gì mà anh nói với tôi hôm nay. Trần Vũ, để tôi nói cho anh biết, anh không thể loại khỏi tôi ra cuộc đời của anh được đâu. Tôi sẽ phá hoại mọi thứ mà anh có. Người đàn bà nào mà dám ở gần anh cũng là kẻ thù của tôi. Nếu tôi không có được anh thì không ai có được anh cả…!!!
Vũ nhìn trừng trừng vào Lan, anh khinh bỉ hỏi.
– Cô đang đe dọa tôi đấy à. Tôi không ngờ là lâu ngày không gặp lại cô còn tồi tệ hơn cả trước kia, tôi cứ tưởng thời gian sẽ làm cho cô thay đổi suy nghĩ độc ác và ích kỷ của cô, nhưng tôi đã nhầm…!!!
Lan cười khẩy bảo.
– Anh còn không hiểu hết con người của tôi đâu. Chỉ cần anh đồng ý làm người yêu của tôi và từ bỏ con vợ chưa cưới trẻ con của anh đi thì lúc đó tôi sẽ buông tha cho anh…!!!
Vũ gồng mình lên, ánh mắt đỏ ngàu nhìn Lan đầy đe dọa.
– Cô im miệng đi. Đó là cuộc đời của tôi, tại sao tôi lại phải nghe theo sự sắp xếp của cô. Làm bạn với cô tôi còn không muốn, nếu phải làm người yêu hay phải lấy hạng người như cô thì thà rằng suốt cuộc đời này tôi sống cô độc còn hơn. Cô làm ơn biến đi cho…!!!
Lan lồng lộn, cô ta rít lên như rắn rết.
– Trần Vũ, anh dám xua đuổi tôi hả. Tôi sẽ làm cho anh phải hối hận. Anh hãy nhớ những gì mà tôi nói hôm nay…!!!
Cô ta lấp lửng bảo.
– Con bé vợ chưa cưới của anh cũng xinh đẹp đấy. Anh nghĩ sao nếu tôi tiếp cận nó để làm quen…!!!
Vũ chột dạ nhìn vào ánh mắt độc ác và nguy hiểm của cô ta. Vũ rùng mình nghĩ nếu vì Vũ mà Vân bị cô ta hại thì làm sao đây. Vũ cảnh cáo.
– Tôi cấm cô động vào cô ấy. Nếu cô ấy mà bị làm sao thì người đầu tiên tôi đến tìm để tính sổ đó chính là cô…!!!
Càng nghe giọng điệu bênh vực và tỏ ra khinh khỉnh của Vũ. Lan càng điên tiết, cô ta cắn môi đến bật cả máu. Cả một tuần cô ta vùi đầu vào chăn để khóc, bố mẹ của cô ta đang tiến hành thủ tục đưa nhau ra tòa li dị. Tiền tài của cô ta không còn dư dả như trước nữa, cô ta không quen mặc những bộ váy và trang sức rẻ tiền, cô ta đã quen tiêu xài hoang phí. Cô ta cần một người tình bao bọc và che chở cho cô ta trong lúc khốn khó này.
…
Cả ngày hôm ấy Vân không hề dùng cơm, và qua ngày hôm sau Vân bắt đầu sốt nóng. Đầu nặng như đá Vân không thể bước xuống giường. Nguyên nhân có lẽ là do trận mưa lớn và những xúc động tình cảm đêm qua. Bác sĩ đã đến khám và kê đơn thuốc cho Vân. Vân chán nản và mệt mỏi, đầu của Vân có muôn vàn lớp sóng dữ đang cuồn cuộn chảy.
Bác Jenny quả là một y sĩ tư gia giỏi, bác đã chăm sóc cho Vân một cách chu đáo, chọn thức ăn, chọn thuốc cảm và đo nhiệt độ cho Vân. Hai hôm đầu bệnh có vẻ nặng, Vân bị nóng đến ba mươi chín độ, người mê mê man man không biết trời đất gì cả.
Trong cơn bệnh, Vân cứ nằm trên giường khóc và đòi về nhà với gia đình, như những đứa bé con khóc nhè vì nhớ mẹ. Bố mẹ, ông nội và bà Jenny lúc nào cũng kề cận bên cạnh. Mãi đến khi Vân tỉnh táo đôi chút, bác mới nhẹ nhàng an ủi và tìm mọi cách để làm cho Vân vui. Bác cố gắng xoa dịu nỗi đau ở trong lòng của Vân. Vân xúc động thực sự trong thế giới đầy ắp tình thân yêu ấy.
Một buổi tối sau hai ngày ngã bệnh, vừa tỉnh dậy, đột nhiên Vân nghe có tiếng hỏi bên ngoài:
– Sao rồi hả mẹ, Vân đã đỡ chưa?
Đó là tiếng của Duy, giọng bác Jenny hỏi ngược lại:
– Tại sao con không vào hỏi thăm Vân, để Vân vui và Vân mau lành bệnh?
Tiếng Duy đáp nhanh:
– Không được đâu mẹ ơi. Cô ấy ghét con lắm, con vào chỉ tổ làm cô ấy giận thêm thôi…!!!
– Con đã làm gì mà Vân giận? Có phải con làm Vân đòi về không?
Duy hỏi ngập ngừng:
– Cô ấy đòi về à? Thế mà con tưởng…
– Con tưởng cái gì?
Duy yên lặng một lúc mới lên tiếng:
– Không có gì cả, có lẽ cô ấy hiểu lầm con…!
Tiếp đó là tiếng thở dài. Anh chàng có vẻ đau khổ. Lòng Vân chợt thấy mềm hẳn xuống. Vân có thể tưởng tượng ra khuôn mặt có đôi mày sậm đang ủ rũ. Định gọi lớn kêu Duy vào nhưng Vân lại nghe tiếng bước chân xa dần. Duy đã đi rồi. Nhắm mắt lại, Vân nghe lòng hơi thất vọng. Bác Jenny dừng chân trước giường Vân, bàn tay mát lạnh của bác âu yếm đặt nhẹ trên trán nóng hổi của Vân:
– Uống thuốc nhé con, Vân…?
Vân mở to mắt, những giọt nước mắt được giữ lại từ nãy giờ đang rơi ra. Bác Jenny lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì vậy hở Vân…?
– Con…con…! Tôi định nói bác bảo Duy vào, nhưng không hiểu sao Vân lại nói lảng đi.
– Con hơi nhức đầu…!!!
Nằm trên giường gần bốn hôm. Thật ra thì Vân đã hết bệnh trước đây hai ngày, nhưng vì vết thương lòng chưa lành, nên Vân không dám ra khỏi phòng, không dám nhìn Duy, Vân không rõ khi trông thấy anh chàng Vân sẽ xử sự ra sao. Vân cũng không rõ mình nghĩ gì. Duy là một gã lang bạt, lang bạt trăm phần trăm chứ không nói đùa đâu. Hắn có cái vẻ ngoài lạnh lùng, không có cái mặt tình tứ và đẹp trai của Tuấn Anh, không có được một sự nhạy cảm, tốt bụng và vui vẻ như Khoa. Nhưng Vân không hiểu tại sao mình cứ nghĩ đến hắn mãi.
Vân cũng không thể che giấu tình cảm của mình đối với Duy. Gần bốn hôm đó, chắc Duy và Đào quấn quít nhau dữ lắm. Vân biết, Duy không bao giờ chịu cô đơn, nhất định phải sử dụng thời gian trống vắng của hắn vào những việc khuây khỏa đó. Nhưng…nhưng những chuyện đó có ăn nhằm gì tới Vân đâu, sao Vân phải thắc mắc?
Vân có giận Duy không? Điều đó Vân cũng không biết. Nhưng hình ảnh xảy ra ở trên sân thượng hôm ấy sao cứ mãi lởn vởn trong óc. Nụ hôn bỏng cháy và cái ôm diết giữa ban ngày là một sỉ nhục không thể tha thứ được. Có thể vì giận Duy nên Vân mới nghĩ luôn tới hắn? Sau cơn bệnh, bản tính yếu đuối của Vân cũng lành. Bây giờ Vân không nên để ý đến hắn, hắn chỉ là một tên nói dối tồi tệ! Hắn có yêu mình đâu? Thế mà hắn dám hôn mình?
Hắn là một tên lạnh lùng, độc tài và gia trưởng, hắn luôn bắt người khác làm theo ý của hắn. Nhưng…nhưng tại sao mình cứ nghĩ mãi đến hắn chi vậy? Ông nội vào thăm, thái độ của ông làm Vân cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bố chúc cho Vân mau lành bệnh. Mẹ ngồi bên giường Vân thân ái nhìn ông cười, ông Chung đáp lại bằng cái nhìn đầm ấm. Đột nhiên Vân thở dài, quay mặt vào vách. Làm sao để cho mọi người hiểu được tình cảm của Vân trong lúc này đây?
…
Vân có thể ra khỏi phòng nhưng rồi lười biếng nằm dài suốt cả ngày, ngay cả việc cơm nước cũng để chị Hằng mang vào như cũ. Có lẽ bác Jenny biết Vân hết bệnh, nhưng vẫn để Vân nằm nghỉ. Có lúc, bác nhìn Vân dò hỏi. Trưa hôm ấy, chị Hằng mang cơm vào, Vân ngạc nhiên vô cùng chỉ thấy trên mâm, ngoài thức ăn như thường lệ, còn có một bó hoa hồng nhung.
Đếm thử, Vân thấy có mười đoá. Những đóa hoa mang đầy nỗi thương nhớ kết thành một chuỗi dài