Cô Bé Du Côn Của Tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Cô Bé Du Côn Của Tôi (xem 3145)

Cô Bé Du Côn Của Tôi

, độ ghen của hắn đúng là vượt mức bình thường
- hay em với anh đính hôn giả rồi em sẽ giết anh nha – nó nói đùa
- cũng được , em đính hôn với anh trước cho chắc , còn hơn là để hắn đắc ý chiếm em trước , anh nguyện chết dưới tay em cũng được –
- nhưng em .không xuống tay được – nó than dài
- anh biết mà – hắn cười tươi rói
- chịu anh luôn –
- đính hôn em nhớ không được cho hắn hôn đấy không là anh liều mạng với hắn luôn , em không được ở riêng với hắn khi có hai người , không được đứng gần hắn trong vòng 5m , ăn cơm không được ngồi cạnh hắn , đi chung không được khoác tay hay nấm tay nắm chân , em không được nhìn hắn mà chỉ được nhìn anh thôi ………………………- hắn đưa ra còn rất nhiều điều vô lý nó chẳng biết tính sao với hắn
- vậy thì anh đi đính hôn với hắn thay em đi – nó chán nản đề nghị
- thế cũng được à – hắn tỏ ra vô cung hới hở
nó cũng chẳng biết từ khi nào hắn có tính trẻ con ngây thơ như vậy
- ừ , vậy bao giờ anh sinh được con hẵng tính – nó liền đổi chủ đề không thể đấu khẩu thêm mới hắn .
- việc điều động tiền mua vũ khí thế nào rồi , em lo lắm – nó tỏ thái độ vô cùng sốt ruột
- anh đang huy động tiền , lần vũ khí này là loại vô cùng tân tiến và lại lấy với số lượng nhiều nên cần số tiền rất lớn anh đang cố huy động mọi nguồn lực –
nó giờ đây đã nhận ra cái quyết định ngu ngốc trước đây của nó vô cùng sai lầm , giờ đây có hắn , có bạn bè gánh nặng trên vai nó đã được giảm đi rất nhiều , nhưng len lỏi đâu đó là niềm xót xa .
- em mong chuyến này thành công để không phí hoài công sức gần một năm nay của em –
em yên tâm đi , nhớ chăm sóc sức khoẻ của mình khi anh không ở bên nhé –
- vâng – nó vô cùng ngoan ngoãn
hắn nhẹ cười
nó không nói gì nữa cúp máy
bỗng nhiên điện thoại lại reo
vẫn là điện thoại của hắn , nó nhấc máy
- còn chuyện gì nữa -
- chúc ngủ ngon bé yêu – hắn nói xong cúp máy luôn cũng không kịp để nó chúc lại
nó ngồi lặng thinh cười một mình , hạnh phúc đã quay trở lại , một mùa xuân mới dầy hương thơm đã đến , báo hiệu một hạnh phúc bắt đầu
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
DeMon – Cấp 2 [ được Cảm Ơn lần trong 138 Bài Viết '> Thời Gian: Thứ 6, Hôm Qua, 9:57:49 | Bài Thứ 115
– anh nhớ em , muốn qua với em quá à – hắn tỏ vẻ sụt sùi than khóc
-này cấm được làm lũng nha đánh đòn đó – nó tỏ vẻ dăn đe
- ứ chịu đâu , nhớ lắm luôn , hay cho anh sang hôn em một cái rùi lại về nước – hắn cười đểu .
nó muốn tức điên với hắn , sao hắn càng ngày càng trẻ con vậy khiến nó cũng chẳng biết làm gì để đối phó cái tính dở mưa dở nắng của hắn
- anh bớt khùng đi cho em nhờ -
- anh nhớ bảo bối của anh thật mà – hắn nói tỉnh bơ
nó cảm thấy nổi cả da gà – anh có đúng là Vương Anh em quen không vậy – nó nói đầy nghi ngờ
- em có muốn anh bay ngay sang bên đó để chứng minh anh là Vương Anh không hả – hắn hết lớn lên khiến nó suýt thủng màng nhĩ
- thôi khỏi thôi khỏi .. em tin rồi tin rồi đừng nóng -nó cười giảng hoà
hắn hừ một cái mạnh
- em liệu đó không anh sang xử đẹp luôn –
vâng ,..vâng em rõ rồi đại ca tha cho em –
nó thật khó xử với hắn
- mà em bóc quà của anh chưa ?- hắn hí ha hí hửng hỏi
nó ấp úng không nói nên lời
- bao nhiêu quà …..em chưa đụng đến cái nào hết vẫn vứt trong tủ -không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đây
- cái gì , ngay cả quà của anh mà em cũng tống trong đó hả , em muốn làm anh tức chết phải không ?- hắn tức xì khói
- em …em xin lỗi em không biết – nó nói với giọng cực kỳ ăn năn
nhừ , em vô tìm ngay cái hộp quà màu tím – hắn nói vô cùng hách dịch khiến nó tức anh ác mà khôg làm gì được .
nhịn …nhịn …..nó làm việc có lỗi nên phải nhịn … cố nhịn
nó đi vô lục tung đống quà nên và tìm thấy hai hộp quà màu tím
- em tìm được hai hộp màu tím , một to một bé , không biết hộp nào nhỉ – nó áp điện thoại lên và nói
- em cứ thấy hộp nào nặng là của anh – hắn đắc chí cười hà hà
- tự tin vậy nhỡ nhận vơ thì sao – nó vô cùng thắc mắc trước vẻ tự tin của hắn
- em cứ mở đi rùi nói cho anh biết trong đó là có gì để xem có chuẩn không ?-
nó vô cùng thác mắc nhưng cũng mở ra
nó há hốc mồm như muốn độn thổ
- anh có ý gì hả sao lại tặng thứ quái gở này – nó hai tay nâng chiếc dây xích và một ổ khoá to đùng bằng vàng
- hehe đẹp không ? –hắn cược kỳ nhăn nhở , sao càng ngày hắn càng nắm trò vậy nhỉ .
- đẹp cái nỗi gì , em đâu phải voi đâu , anh chả lãng mạn gì cả , người ta thường tặng người yêu đồ trang sức có những cái khoá xinh xinh đáng yêu nho nhỏ vậy mà anh cho cái đại bác đại cụ này – nó méo mặt
- anh sợ cái ổ khoá bé tí đấy không thể khoá được con khủng long như em được , phải cái loại to anh đặt riêng cho em này – hắn vẫn chưa thu nụ cười mà càng cười to hơn
- cái ,,cái gì khủng long ….anh thích chết hả – nó nuốn độn thổ lật tung nhà luôn .
- không đúng à –
cái giong gì thế này , hắn được nước nó nhừng mà làm tới à , hắn mà ở đây nó sẵn sàng xách cổ cắn xé hắn luôn , xé hắn ra từng mảnh cho hắn biết thế nào là lễ độ .
- đúng cái đầu anh á , đem về mà xích chó nhà anh , em không nuôi chó –
- nhưng anh chỉ có mỗi bé cún thôi – hắn nói với giọng ngọt sớt ( có ai nhớ bé cún ở chap trước không )
- anh đi chết đi – nó cúp máy cái rụp
một lúc sau điện thoại lại reo
- bảo anh đi chết đi rồi mà – nó như muốn chọc tiết hắn
- anh cũng định thế nhưng sợ bé cún cô đơn nên gọi lại –
- hắn lại cười , sao hắn có thể cười được nhiều thế nhỉ
- cút ngay – nó lại cúp máy một cách không thương tiếc
điện thoại lại reo vẫn số của hắn
- bảo anh cút đi mà – cơn tức lên đến đỉnh điểm
- con sao vậy ? lại cãi nhau với Vương Anh à – giọng ông Lâm đầu giây bên kia vang lên khiến nó muốn độn thổ
- “ sao sui dữ vậy “
- cha tìm con có chuyện gì ạ , muộn thế này ạ – nớ nói vô cùng nhỏ nhẹ
- à , không có chuyện gì quan trọng chỉ là thằng Vương Anh nó nói con với nó cãi nhau nhờ ta gọi điện khuyên con giùm nó biết lỗi rồi –
nghe xong những lời xin lỗi hết sức hàm ý được truyền lại qua người cha đáng kính nó khẽ rít qua kẽ răng
- TRỊNH VŨ VƯƠNG ANH , ANH HÃY ĐỢI ĐẤY THÙ NÀY TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ -
- không có gì đâu cha ạ , chẳng qua con và anh ấy đùa nhau một chút thôi , con cũng quên rồi – nó cười cười chấn an cha nuôi
- thật hả – cái giọng lanh lảnh của Vương Anh từ đâu chên vào
Nó nghiến răng kèn kẹt
- cút đi chết đi – nó cụp luôn mầym không thèm để ý ngay cả ông cha nuôi đáng kính
Bạn đang đọc truyện tại
Cái ngày mà nó nửa mong đợi nửa không mong đợi cũng đến
Nhìn chiếc đầm được thiết kế riêng có một không hai mà nó cảm thấy chán nản
Nếu người mà sắp đính hôn với nó là cái tên điên khùng chọc nó mỗi đêm thì nó sắn sàng nhẩy cẫng lên mà chuẩn bị hết cái này đến cái nọ ,sẽ chuẩn bị tươm tất đến trước mặt hắn ……………..nhưng giờ đây thì không phải
Ngày hôm nay không những quan trọng với nó mà quan trọng ngay cả với sự hoà bình của vương quốc này
Khẽ nhắm mắt lại để lấy tinh thần , nó hít thở thật sâu rồi đứng dậy chuẩn bị trang phục
Tâm chí nó không để nghĩ đến ngày trọng đại hôm nay mà là nghĩ đến chuyến hà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Chồng và bạn thân yêu nhau trong bóng tối thì tôi làm sao biết được!

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Người yêu tôi là ma cà rồng

Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full