hào .
– dạ – Hạnh trả lời và thầm nghĩ ” Mày tưởng mày là ai Lam , tao chỉ mượn mày để đối phó mấy con nhãi kia thôi ,haha” Hạnh cười thầm.
.
Sau khi ăn uống xong tụi nó lên lớp .
Khi về chỗ thì nó và mấy cô bạn nhận được bức thư hẹn xuống sân sau .
5 cô nhìn nhau cười rồi cùng đi .
Mấy chàng thấy mấy nàng đi thì cũng hơi lo lắng định đi theo thì bị mấy nàng cản lại .
Tụi nó xuống sân sau thì đã thấy Lam và Hạnh đứng đó cùng một lũ con gái .
– nhờ mấy con mèo này cào cấu thì thắng được tụi tao à – Lê nhếch mép đứng khoanh tay .
Tụi nó thì tỏ vẻ nhàn hạ không mấy quan tâm .
– tụi tao không nói nhiều , tao muốn mày tránh xa mấy ảnh, không thì đừng trách tao ác – Lam vênh mặt lên.
– tao không tránh đó mày làm gì được tao – Phương cũng không vừa .
– đã thế thì , tụi bay lên. . . . .- Hạnh ra lệnh .
Một lũ con gái sông lên .
Mấy đứa cũng xông lên trừ nó .
Nó tìm một chỗ nào đó ngồi xuống quan sát .
Lê di chuyển nhanh lẹ quanh bọn chúng như đang chơi trò mèo vờn chuột .
Phương thì cũng thích thú không kém , khổ nỗi là chơi ác hơn( toàn chơi vào mặt mất hết nhan sắc ) .
Trang thì do võ vẫn còn non nên cũng hơi trật vật .
Còn Nhi thì khỏi nói , tuy nhìn thân hình mảnh mai nhưng võ thì khỏi chê chỉ kém nó 1 bậc .
– tụi bang đánh con kia cho tao – Hạnh ở ngoài quát lớn .
Thôi chết con Hạnh cứ nghĩ nó không biết võ nên ngồi chơi để mấy đứa kia bảo vệ ( đúng là ngu ).
– đến rồi à , nhanh ghê – nó cười 1 cái lạnh lùng .
Đứa nào nhào vào nó thì lúc ra là bay ra chứ đâu phải nhào ra .
Sau khoảng hơn 20 phút tụi nó đã xử nhanh gọi lẹ .
Lũ con gái kia nằm la liệt giờ chỉ còn Lam và Hạnh đứng đó .
– thế nào còn muốn nhào vô không ? – nó nhếch mép .
– mày đợi đó , đây chỉ là mở màn thôi – Lam tức giận rồi 2 đứa bỏ đi .
Tụi nó cũng bỏ đi luôn
Tụi nó trở về lớp học nhưng lại không muốn học nữa nên rủ mấy chàng đi chơi .
Tất cả gồm 10 người đều chốn học với 1 lý do ” hội học sinh có chuyện cần “.
Mọi người rủ nhau về nhà Thiên Nam( nhà nó ) .
Tại biệt thự nhà họ Hoàng :
ở đây đang xảy ra 1 chuyện rất ngược đời đó là :
con trai thì vào bếp ,con gái thì ngồi chơi xơi nước .
Có 3 chàng tự nguyện vào bếp phục vụ cho người yêu ,còn 2 chàng còn lại là do sĩ diện( bị người ta kích đểu đấu võ thua nên phải chịu ) .
Sau khi cơm canh đã sẵn sàng mọi người ngồi vào bàn .
Có 3 đôi thì luôn gắp đồ ăn liên tục cho người yêu , miệng cười ngoác rộng đến tận măng tai .
Còn 4 người còn lại thì cãi vã nhau kịch liệt vì đồ ăn .
– cô đúng là heo mà , cái đó phải giả cho tôi – Quốc cứ dành đùi gà với Lê .
– hứ, tôi là heo thì kệ tôi cái đồ cóc ghẻ -Lê cũng không vừa .
.
-cô nói ai là cóc ghẻ vậy? – Quốc tức xì khói .
– anh chứ ai – Lê láu cá.
– ừ tôi là cóc ghẻ nhưng gặp công chúa sẽ biến thành hoàng từ đẹp trai còn cô vẫn mãi là con heo tham ăn xấu xí – Quốc làm 1 chàng hoành cháng .
– cậu chết với tôi – Lê rít qua kẽ răng .
Lê đuổi Quốc chạy ra sân sau còn mọi người được phen cười vỡ bụng hiếm khi thấy Lê tức như vậy .
. . . . . .rầm . . . .
Mọi người cuống cuồng chạy ra nhưng cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ ( có phải đang ngắm cảnh đâu mà hùng vĩ vậy ta).
Tình trạng là Quốc đang đè lên Lê , mắt chạm mắt vào . . . . .môi chạm môi .
Sau phút ngỡ ngàng huy hoàng . Lê đẩy Quốc ra ,đứng dạy hai hàng nước mắt chảy dài .
Bất ngờ , ngỡ ngàng , nhoi nhói đó là tâm trạng hiện giờ cuả Quốc .
Nó và Phương ra vỗ vai Quốc .
– nụ hôn đầu nó dành cho chồng tương lai đó , cậu đã cướp đi rồi – nó giải thích .
– đi xin lỗi đi – Phương thêm vào .
Rồi mọi người bỏ vào trong nhà .
Quốc rón rén ( thực chất là đi bình thường nhưng nhẹ nhàng hơn thôi ).
Lê vẫn đang khóc .
– tôi . . .tôi thật sự xin . . .lỗi . . . .tôi . . .không cố ý – Quốc lắp bắt .
Nghe xong Phương lại càng khóc to hơn .
Bỗng tiếng khóc im bật thay vào đó là sự ngỡ ngàng cuả Lê .
Quốc đang ôm Lê .
Quốc thì thầm :
– em đừng khóc , em khóc làm tim anh đau như bị ai bóp nghẹn -.
Quá bất ngờ Lê chỉ biết đứng chôn chân nằm gọn trong vòng tay cuả Quốc ,đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhưng trong lòng len lói một chút gọi là hạnh phúc ( thôi để người ta tâm sự , độc giả cùng t/g đi chỗ khác na ) .
Trời tối :
Mấy người còn lại thì rủ nhau bật phim ma coi .
Ai ngồi cũng có đôi có cặp thế nên Phương và Tuấn Anh đành ngồi gần nhau .
-ui ,ghê quá à – Trang nhăn mặt sợ hãi.
Đang đến đoạn gay cấn con ma đang định ngoạm cổ cô gái thì cúp điên .
Mọi người hét toáng lên .
Điện lại sáng trưng tình hình là 4 cô nàng đang ôm 4 chàng .
Nhưng ở đây 3 đôi ôm nhau là chuyện thường nhưng còn 1 đôi thì hơi kỳ .
Tim Phương đập loạn xạ , mặt đỏ ửng lên vội vã bỏ ra và chạy lên sân thượng.
Đang đứng hóng gió trên sân thượng thì thấy có tiếng người vang lên .
– chuyện . . .chuyện lúc nãy đừng nên để ý -Tuấn Anh lúng túng .
– tôi . . .tôi xin lỗi – Phương cũng bối rối không kém .
Đôi mắt Phương trợn tròn khi cảm nhận được có 1 bàn tay ấm áp đang nắm tay cô .
– tôi . . .tôi thực sự thích em – Tuấn Anh lúng túng ,ấp úng .
.
.
(thế là không còn ai cô đơn rồi , vui quá )
Mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp nếu không có 1 sự việc kỳ lạ đó là :
hắn. . .đã biến mất .
Hàng ngày hắn thường qua đón nó đi học , hay gọi điện nhắn tin cho nó nhưng kì lạ là mấy ngày hôm nay hắn bạch vô âm tín.
Nó lo lắng sốt sắng , sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì ? Hắn không đến trường , không đến lớp , Nó gọi điện không ai trả lời , đến nhà thì người làm bảo mấy hôm nay hắn không về .
Nó sợ , sợ cảm giác cô đơn lạc lõng , bất an khi sắp xửa mất 1 thứ quý giá . Thực sự nó không muốn trải qua nỗi đau này lần thứ 2.
Nó như 1 người vô hồn ,thẫn thờ chờ đợi , nó nghĩ chắc hắn ra nước ngoài 1 tuần.
Hôm nay cũng là ngày thứ 3 kể từ ngày hắn mất tích .
Nó sốt sắng như ngồi trên đống lửa .
Nó thật sự không thể bình tĩnh được nữa . . . Dù có phải lật tung cả Trái Đất này nó cũng phải tìm thấy hắn.
Đang định mặc áo khoác đứng dạy đi tìm thì nó nhận được 1 tin nhắn.
Thật bất ngờ .. . . .
Tin nhắn đó . . . . .
Là từ . . . . .
Hắn.
Nó vui mừng khôn siết , đọc tin nhắn hắn viết nó cũng thấy khó hiểu ,không biết hắn định làm gì ? .
Nội dung tin nhắn như sau:
” ngày mai em không được đi đâu nha, nhớ ở nhà đợi anh đó , sáng mai anh đến đón em . Yêu em hẹn em 7:00 am “.
Nó ngồi xuống suy nghĩ , chiếc đầu cuả nó giờ đây hoạt động hết công suất nhưng thật sự là bó tay rồi .
.
Sáng hôm sau :
Nó vẫn là 1 tín đồ tôn sùng màu trắng .
Chiếc váy trắng tinh khiết với những bông hoa xếp li ở phần eo ,
– dạ – Hạnh trả lời và thầm nghĩ ” Mày tưởng mày là ai Lam , tao chỉ mượn mày để đối phó mấy con nhãi kia thôi ,haha” Hạnh cười thầm.
.
Sau khi ăn uống xong tụi nó lên lớp .
Khi về chỗ thì nó và mấy cô bạn nhận được bức thư hẹn xuống sân sau .
5 cô nhìn nhau cười rồi cùng đi .
Mấy chàng thấy mấy nàng đi thì cũng hơi lo lắng định đi theo thì bị mấy nàng cản lại .
Tụi nó xuống sân sau thì đã thấy Lam và Hạnh đứng đó cùng một lũ con gái .
– nhờ mấy con mèo này cào cấu thì thắng được tụi tao à – Lê nhếch mép đứng khoanh tay .
Tụi nó thì tỏ vẻ nhàn hạ không mấy quan tâm .
– tụi tao không nói nhiều , tao muốn mày tránh xa mấy ảnh, không thì đừng trách tao ác – Lam vênh mặt lên.
– tao không tránh đó mày làm gì được tao – Phương cũng không vừa .
– đã thế thì , tụi bay lên. . . . .- Hạnh ra lệnh .
Một lũ con gái sông lên .
Mấy đứa cũng xông lên trừ nó .
Nó tìm một chỗ nào đó ngồi xuống quan sát .
Lê di chuyển nhanh lẹ quanh bọn chúng như đang chơi trò mèo vờn chuột .
Phương thì cũng thích thú không kém , khổ nỗi là chơi ác hơn( toàn chơi vào mặt mất hết nhan sắc ) .
Trang thì do võ vẫn còn non nên cũng hơi trật vật .
Còn Nhi thì khỏi nói , tuy nhìn thân hình mảnh mai nhưng võ thì khỏi chê chỉ kém nó 1 bậc .
– tụi bang đánh con kia cho tao – Hạnh ở ngoài quát lớn .
Thôi chết con Hạnh cứ nghĩ nó không biết võ nên ngồi chơi để mấy đứa kia bảo vệ ( đúng là ngu ).
– đến rồi à , nhanh ghê – nó cười 1 cái lạnh lùng .
Đứa nào nhào vào nó thì lúc ra là bay ra chứ đâu phải nhào ra .
Sau khoảng hơn 20 phút tụi nó đã xử nhanh gọi lẹ .
Lũ con gái kia nằm la liệt giờ chỉ còn Lam và Hạnh đứng đó .
– thế nào còn muốn nhào vô không ? – nó nhếch mép .
– mày đợi đó , đây chỉ là mở màn thôi – Lam tức giận rồi 2 đứa bỏ đi .
Tụi nó cũng bỏ đi luôn
Tụi nó trở về lớp học nhưng lại không muốn học nữa nên rủ mấy chàng đi chơi .
Tất cả gồm 10 người đều chốn học với 1 lý do ” hội học sinh có chuyện cần “.
Mọi người rủ nhau về nhà Thiên Nam( nhà nó ) .
Tại biệt thự nhà họ Hoàng :
ở đây đang xảy ra 1 chuyện rất ngược đời đó là :
con trai thì vào bếp ,con gái thì ngồi chơi xơi nước .
Có 3 chàng tự nguyện vào bếp phục vụ cho người yêu ,còn 2 chàng còn lại là do sĩ diện( bị người ta kích đểu đấu võ thua nên phải chịu ) .
Sau khi cơm canh đã sẵn sàng mọi người ngồi vào bàn .
Có 3 đôi thì luôn gắp đồ ăn liên tục cho người yêu , miệng cười ngoác rộng đến tận măng tai .
Còn 4 người còn lại thì cãi vã nhau kịch liệt vì đồ ăn .
– cô đúng là heo mà , cái đó phải giả cho tôi – Quốc cứ dành đùi gà với Lê .
– hứ, tôi là heo thì kệ tôi cái đồ cóc ghẻ -Lê cũng không vừa .
.
-cô nói ai là cóc ghẻ vậy? – Quốc tức xì khói .
– anh chứ ai – Lê láu cá.
– ừ tôi là cóc ghẻ nhưng gặp công chúa sẽ biến thành hoàng từ đẹp trai còn cô vẫn mãi là con heo tham ăn xấu xí – Quốc làm 1 chàng hoành cháng .
– cậu chết với tôi – Lê rít qua kẽ răng .
Lê đuổi Quốc chạy ra sân sau còn mọi người được phen cười vỡ bụng hiếm khi thấy Lê tức như vậy .
. . . . . .rầm . . . .
Mọi người cuống cuồng chạy ra nhưng cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ ( có phải đang ngắm cảnh đâu mà hùng vĩ vậy ta).
Tình trạng là Quốc đang đè lên Lê , mắt chạm mắt vào . . . . .môi chạm môi .
Sau phút ngỡ ngàng huy hoàng . Lê đẩy Quốc ra ,đứng dạy hai hàng nước mắt chảy dài .
Bất ngờ , ngỡ ngàng , nhoi nhói đó là tâm trạng hiện giờ cuả Quốc .
Nó và Phương ra vỗ vai Quốc .
– nụ hôn đầu nó dành cho chồng tương lai đó , cậu đã cướp đi rồi – nó giải thích .
– đi xin lỗi đi – Phương thêm vào .
Rồi mọi người bỏ vào trong nhà .
Quốc rón rén ( thực chất là đi bình thường nhưng nhẹ nhàng hơn thôi ).
Lê vẫn đang khóc .
– tôi . . .tôi thật sự xin . . .lỗi . . . .tôi . . .không cố ý – Quốc lắp bắt .
Nghe xong Phương lại càng khóc to hơn .
Bỗng tiếng khóc im bật thay vào đó là sự ngỡ ngàng cuả Lê .
Quốc đang ôm Lê .
Quốc thì thầm :
– em đừng khóc , em khóc làm tim anh đau như bị ai bóp nghẹn -.
Quá bất ngờ Lê chỉ biết đứng chôn chân nằm gọn trong vòng tay cuả Quốc ,đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhưng trong lòng len lói một chút gọi là hạnh phúc ( thôi để người ta tâm sự , độc giả cùng t/g đi chỗ khác na ) .
Trời tối :
Mấy người còn lại thì rủ nhau bật phim ma coi .
Ai ngồi cũng có đôi có cặp thế nên Phương và Tuấn Anh đành ngồi gần nhau .
-ui ,ghê quá à – Trang nhăn mặt sợ hãi.
Đang đến đoạn gay cấn con ma đang định ngoạm cổ cô gái thì cúp điên .
Mọi người hét toáng lên .
Điện lại sáng trưng tình hình là 4 cô nàng đang ôm 4 chàng .
Nhưng ở đây 3 đôi ôm nhau là chuyện thường nhưng còn 1 đôi thì hơi kỳ .
Tim Phương đập loạn xạ , mặt đỏ ửng lên vội vã bỏ ra và chạy lên sân thượng.
Đang đứng hóng gió trên sân thượng thì thấy có tiếng người vang lên .
– chuyện . . .chuyện lúc nãy đừng nên để ý -Tuấn Anh lúng túng .
– tôi . . .tôi xin lỗi – Phương cũng bối rối không kém .
Đôi mắt Phương trợn tròn khi cảm nhận được có 1 bàn tay ấm áp đang nắm tay cô .
– tôi . . .tôi thực sự thích em – Tuấn Anh lúng túng ,ấp úng .
.
.
(thế là không còn ai cô đơn rồi , vui quá )
Mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp nếu không có 1 sự việc kỳ lạ đó là :
hắn. . .đã biến mất .
Hàng ngày hắn thường qua đón nó đi học , hay gọi điện nhắn tin cho nó nhưng kì lạ là mấy ngày hôm nay hắn bạch vô âm tín.
Nó lo lắng sốt sắng , sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì ? Hắn không đến trường , không đến lớp , Nó gọi điện không ai trả lời , đến nhà thì người làm bảo mấy hôm nay hắn không về .
Nó sợ , sợ cảm giác cô đơn lạc lõng , bất an khi sắp xửa mất 1 thứ quý giá . Thực sự nó không muốn trải qua nỗi đau này lần thứ 2.
Nó như 1 người vô hồn ,thẫn thờ chờ đợi , nó nghĩ chắc hắn ra nước ngoài 1 tuần.
Hôm nay cũng là ngày thứ 3 kể từ ngày hắn mất tích .
Nó sốt sắng như ngồi trên đống lửa .
Nó thật sự không thể bình tĩnh được nữa . . . Dù có phải lật tung cả Trái Đất này nó cũng phải tìm thấy hắn.
Đang định mặc áo khoác đứng dạy đi tìm thì nó nhận được 1 tin nhắn.
Thật bất ngờ .. . . .
Tin nhắn đó . . . . .
Là từ . . . . .
Hắn.
Nó vui mừng khôn siết , đọc tin nhắn hắn viết nó cũng thấy khó hiểu ,không biết hắn định làm gì ? .
Nội dung tin nhắn như sau:
” ngày mai em không được đi đâu nha, nhớ ở nhà đợi anh đó , sáng mai anh đến đón em . Yêu em hẹn em 7:00 am “.
Nó ngồi xuống suy nghĩ , chiếc đầu cuả nó giờ đây hoạt động hết công suất nhưng thật sự là bó tay rồi .
.
Sáng hôm sau :
Nó vẫn là 1 tín đồ tôn sùng màu trắng .
Chiếc váy trắng tinh khiết với những bông hoa xếp li ở phần eo ,