– Về ta tính sổ với mi sau ( tôi cắn môi )
• * * *
Về lớp tôi nghe được những lời bàn tàn về cậu sinh viên mới trong trường
– Hoàng tử mới đến học sát lớp mình đấy ! Ôi nhìn đẹp trai hết mức
– AA ! Anh ấy còn nhìn mình nữa cơ
– AAAAA ! Ôi hạnh phúc quá !!! ^^
– …………………..
……………
Cái gì ??? Sinh viên mới… Cái gì đây….nó…. nó…. à không ! Sao lại là sinh viên mới… Nó kém mình 1 tuổi cơ mà… Sao lại học cùng … Ôi thôi chết rồi… Nhầm rồi !….. Sao lại có người giống thế chứ lị… Không thể nhầm được ! Đấy rõ ràng là thằng Hải… Nhưng nhỡ nhầm thì sao ???!!!… Thằng Hải lùn hơn thì sao ? Mặt non hơn thì sao ? Kém 1 tuổi thì sao ? Sao lại đi xe sịn chứ … Cả cách ăn mặc cũng nhầm rồi… Chênh lệch khá lớn
Tôi cứ suy nghĩ mông lung….. Lúc cô gáio vào cũng là lúc suy nghĩ của tôi bị cắt đứt.. Thôi ! Đi học về mình xác nhận sau
Chương 87
Học được nửa giờ rồi tôi mới thấy Dương lạnh lùng đi vào lớp….Lúc đấy cô giáo đang giảng bài . Dương đi thẳng vào mà không cần xin phép… Cô giáo đang nói phải ngừng để cúi chào…… @_@
Tôi đưa mắt nhìn về hướng khác . Tôi sự sẽ chạm ohair ánh mắt lạnh lùng của Dương
Dương vào chỗ ngồi . Người tôi cứng đờ như 1 pho tương , kô dám nhúc nhíc
Thật là không thể chịu được… mỏi quá…
– Thưa cô ! Em ra ngoài ! ( Cuối cùng tôi phải tìm cách thoát thân )
************
Tôi đi dọc hành lang… đi ra vườn hoa sau trường… ngả người xuống ghế đá… Tôi ngủ quên lúc nào không biết..
( * CHÚ THÍCH : Sau khi Hương ra khỏi lớp thì Dương cũng lạnh lùng ra khỏi lớp luôn.. Lúc Hương đang say giấc nồng ở ghế đá thì trước mặt Hương … Dương và Thái Minh đứng đó , chĩa súng vào nhau… nhìn nhau bằng 2 con mắt hình viên đạn
– Tránh xa nhỏ ra ! ( Dương gằn giọng )
– Mày nghĩ tao sẽ tránh ? ( Thái Minh nhếch mép )
– Nhỏ… sẽ thuộc về tao ( Dương nhếch mép )
– Mày không thắng được tao đâu
– Vậy thì… hãy tranh giành công bằng
Sau đó cả hai cùng hạ súng, quay đầu lạnh lùng bước đi về 2 phía khác nhau !!!! * )
REEENG ! REENG !! RENG!
Tiếng chuông báo hết giờ làm tôi giật mình.. Vội vàng chạy nhanh đến lớp cất dọn sách vở ra về… Lúc này cả lớp đã tan hết… Chắc là lớp hôm nay được về sơm… Cả trường bây giờ mới về… Tôi vội chạy nhanh ra khỏi cổng trường để chờ sẵn chiếc Limo kia
– A ! Thấy rồi
Vừa thấy chiếc xe kia ra khỏi cổng trường là tôi lao ra đứng chắn mũi xe…
Cửa xe bật mở
– Cô làm cái quái gì thế ???
– tôi có chuyện muốn nói
– Lên xe nhanh ! ( Thằng giống thằng Hải kéo tôi vào xe )
Vừa vào trong xe thì lũ hám trai đã bâu kín xe hò hét
– May quá ! ( tên kia thở phào )
– Này ! ( tôi gọi )
– Gì ?
– Anh là ai thế ?
– Cô nghĩ tôi là ai ? ( Tên kia nhếch mép )
– Ơ…thế chắc tôi nhầm.. xin lỗi .. anh thả tôi ở đây được rồi
– Hahahaha.. 3 năm không gặp thôi mà mi quên ta nhanh thế . Còn không nhận ra em trai mình thì chắc óc mi có vấn đề….. hahaha ( hắn chễ giễu tôi )
– Ax…… Mày dám lừa chị mày à ! Láo quá ( Tôi gõ vào đầu nó 1 cái thật đau )
– Ay ! Bây giờ mi còn bạo lực hơn trước đấy ( Thằng hải suýt xoa )
– Hahaha… đai đen karate mà chả…
– Hả?? Đai đen ? ( Thằng hải trố mắt )
– Ừ…. haha..mà thôi….. tấp vào quán nước ta với mi nói chuyện tí…
– Ừm…..
Chương 88
– Mà nói cho ta biết… Tại sao mi lại học đại học
– Mi nghĩ trình độ của ta không học đượng đại học sao ?
– Nói ! ( Tôi véo nó 1 cái )
– Ay…. Mi bớt bạo lực đi 1 tí được không
– Được được… thì ta cũng giống mi…. làm lại giấy khai sinh thôi….. Dương Nhật Vũ….. Cái tên cũng không tồi…. Không thay đổi thì làm sao có thể xác nhận được là em trai của mi chứ
– Cái gì ? Thay đổi bao giờ ?
– 1 năm trước … Khi ta được nghỉ hè lớp 10 ta đã được đặc cách lên lớp 12 luôn . Xong nghe ba mẹ nói mi thay đổi giấy khai sinh nên ta cũng thay đổi luôn… Bây giờ thì mi và ta bằng tuổi nhau đấy…. Bây giờ xét theo gia tộc thì mi phải gọi ta là anh trai đấy…. haha
– MI thích chết không ? _ BỐP BỐP _ ( Tôi nện cho nó mấy quả vào đầu khá đau )
– Đùa tí thôi mà…. Ay da……
– Nói cho ta biết . XE , quần áo , tiền bạc … tất cả ở đâu ra ? Tiền của cái tập đoàn gì gì đấy hả?
– Không ! Ta kiếm được !
– Kiếm được????!!!!!!
– Phải ! Ta làm cho anh Dương được 1 số tiền kha khá… Sau đó ta đầu tư vào cổ phiếu và trở thành giàu có
– Ôi ! Thật không thể tin được
– Bây giờ ta không còn là đàn em của anh Dương nữa nhưng vẫn là anh em tốt , sống chết có nhau
Tôi há hốc mồm để nuốt hết những lời nói của thằng Hải ! À không giờ phải gọi nó là thằng Vũ mới đúng…. Mặt thì nhìn non choẹt , vắt mũi chưa sạch mà ăn nói già đời
– À ! Thằng này , sao 3 năm nay mày không sang thăm chị mày ? Kiểu như ta chả có thằng em như mi ý ! ( Tôi lườm nó )
– Mi cứ làm như ta rảnh lắm ý . Cái đợt mi bị bệnh ý , ta định sang rồi nhưng không được… Ta có nhiều việc quá… À mà mi gặp anh….. à mà thôi không có gì
– Cứ nói đi ! Không sao đâu. Ta bây giờ đâu phải là Lương Oải Hương , ta là Dương Nhật Linh . Nói cách khác bây giờ ta la Jenny William . Ngươi vừa định nói về tên Dương đúng không . Ta học cùng lớp với cậu ta . Lương Oải Hương xưa quen người tên Dương còn bây giờ Dương Nhật Linh này chả quen ai tên Dương
– Anh ấy đã đợi cô suốt 3 năm qua… và khi tỉnh dậy…. anh ấy đã đi tìm mi , ta phải giả như không b