– Dạ……
Sau đó tôi nhanh chân chạy vào vội vàng quẹt đi 2 hàng nước mắt
– Dương ! ( Tôi ngồi sụp xuống bên giường của Dương , nắm lấy tay dương )
– …. ( Dương không nói gì , chỉ lấy tay nắm chặt lấy tay tôii,…… Cậu ý nắm tay tôi và run lên từng cơn )
– Đến rồi ! Đến rồi ! 2 tiếng nữa . Jone Kater sẽ đến ….. Cậu chủ phải thật cố gắng
– Dương ! Cậu phải cố gắng !
Tôi nắm chặt tay Dương, sau đó hôn tay cậu ấy, nước mắt tôi chưa gì đã ướt đẫm tay cậu ý rồi …..
Chương 63
– Đừng……. đừng… khóc trước mặt ta ( Dương nghiến chặt tay tôi …… dường như cậu ấy đang cố gắng để nói )
– Dương à ? Được ! Được ! Tôi không khóc nữa đâu ! Cậu phải cố lên đấy nhé
– ……. ( Dương nhắm mắt lại )
Tôi cứ thế , cứ ngồi đấy và nắm chặt tay Dương , các bác sĩ vẫn cố gắng cầm máu , truyền máu và lám hết sức có thể để cái chân của Dương có thể hoạt động trở lại
………………………. 2 tiếng sau…………
– Jone Kater đã đến nơi… Mau ! mau ! Mọi người ra ngoài …..
Tôi nghe khấu lệnh ra ngoài , vội vàng chuẩn bị đi ra , gỡ tay Dương ra…… Nhưng Dương lại càng siết chặt
– Đừng đi ……. xin…… em! ( Dương nói với giọng khẩn thiết
– Dương à ! Tôi đi rồi tí nữa tôi qyau lại ! ( Sau đó tôi hôn lên trán Dương )
Dương như được truyền thêm sức mạnh , cậu ấy thả lỏng tay ra để tôi đi
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn ai đó
RẦM !!!!!!!!!! ( Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra 1 cách ghê rơn)
Tất cả đều giật mình quay lại và đó chính là Thái Minh
Thái Minh đã nhìn thấy tôi hôn Dương
Tại sao Thái Minh lại vào đây ???!!
-Anh……..? ( tôi lắp bắp hỏi Thái Minh)
-…….. ( Thái Minh không nói gì , với ánh mắt vô cảm , hắn từ từ tiến lại gần tôi …… và nhấc bổng tôi lên )
– THÁI MINH ( tôi hét )
– Câm ( Thái Minh lạnh lùng )
sau đó hắn bế tôi đi ra ngoài
– Đứng lại ( Dướng nói bằng giọng cực kì yếu ớt )
– * nhếch mép * mày nghĩ mày có thể ngăn cản lại được tao sao ?
– Bỏ tôi xuống
– Cô có thể sao ? ( Thái Minh lại nhếch mép )
CẠCH ! Bỗng có tiếng cò súng
– Hải ???!!!!
– Bỏ cô ta xuống…. không đừng trách ta
– * nhếch mép * Mi có thể bắn. Nếu muốn…
– THôi ! tất cả ra ngoài đi…… Bác Jone còn phẫu thuật cho Dương ( Tôi hét )
Thái Minh lạnh lùng không nói câu nào bế tôi đi . hải thì thu súng lại và lặng đứng nhìn Thái Minh
– Mày nghĩ mày có thể quết định giữa 2 người con gái sao ? Hahahah…. Rồi mày sẽ phải chọn con nhỏ kia mà thôi
ra đến bãi đất hoang sau viện … Thái Minh bỏ tôi xuống. tôi gnooif phệt xuống đất cúi đầu
– Có gì để nói nữa không ? ( tôi hét )
– Tôi cho phép cô ở bên cạnh thằng con trai khác sao ? ( Thái Minh gằn giọng )
– Cho phép ? Anh là cái gì của tôi ? Tôi yêu ai , thích ai , ở bên ai thì anh có quyền ngăn cản sao ? ( Tôi trợn mắt )
– Cô yêu nó ? ( Thái Minh trừng mắt )
– yêu hay không liên quan tới anh sao ? Anh đã có Lyn , à không Huệ mới đúng
– * nhếch mép * Huệ ?
– Bây giờ có gì anh nói hết đi ! ( tôi thật sự rất bức xúc nên đã không kiềm nổi nức mắt )
– Tại sao …… em lại khóc trước mặt tôi ?
– Tôi phải nói luôn ….. anh quá vô tâm… tôi đã từng nghĩ anh thích tôi…. Tôi đã lầm….. thế mà đacó thời tôi thích anh đấy ( tôi vừa nói vừa khóc trong hàng nước mắt tuôn dàu )
– Em thích ta ? ( Thái Minh nhìn tôi )
– Phải nhưng kết thúc rồi
– Kết thúc ?
– Đúng vậy ! nó kết thúc rôi . Chuyện này đã đặt dấu chấm rồi . THE END ( Tôi thét thật to )
Nói xong tôi quay người lại và đi . Chưa bước được nửa bước thì đột nhiên Thái Minh vươn tay kéo tôi lại và ôm vào lòng
– Bỏ tôi ra !! ( Tôi hơi gằn giọng )
– …….
– Tôi bảo anh bỏ….
Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên tôi và Thái Minh môi chạm môi . Tôi ngạc nhiên mắt trợn tròn nhìn Thái Minh. Còn anh ta nhắm mắt 1 cách bình thản…..
– kelvin !!!
Bỗng có 1 tiếng nói từ sau lưng tôi , tôi giật nảy mình và đẩy mạnh người Thái Minh ra:
– Lyn !!
Chương 64
Không ai khác , tiếng nói quen thuộc đó chính là của Lyn – huệ
– Lyn….. cậu hiểu lầm rồi ( Tôu lắc đầu quầy quậy , mắt đỏ hoe )
– Có lẽ tớ đã nhầm….. bạn tốt ư ? Hương ! Cậu thật sự làm tớ thất vọng quá… ( Lyn nước mắt giàn giụa )
Nói xong lyn chạy đi
– Lyn! Cậu đứng lại !Nghe tớ giải thích . Thái Minh! Anh ngăn Thái Minh lại đi … MAU !
tôi đánh vào người Thái Minh
Thái Minh không nói gì chỉ đứng đấy nhìn Lyn bằng ánh mặt sâu thẳm .
– Đứng lại đi ! Nếu cậu bước tiếp thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc đấy
Tôi hét thật to , sau đó Lyn dừng lại quay người
– Kết thúc ? Cậu còn có thể nói như vậy sao? Sau giờ phút này có lẽ tình bạn của chúng ta kết thúc thật rồi….. Cậu quá nhẫn tâm với tớ ( Lyn lắc nhẹ đầu )
– cái gì ?? Lúc nào cậu cũng kêu là bạn thân , mãi mãi , vậy thì tại sao cậu không nghe lời giải thích của người bạn thân 1 lần
– Giải thích ư ? Có lẽ chả có gì phải giải thích cả…… quá rõ rồi ……
Tôi từ từ đi đến chỗ Lyn , tôi và Lyn vẫn nhìn nhau
BỐP ! ( Tôi tát Lyn )
– Cậu nói gì ? Cậu đang nói bạn thân của mình là cướp người yêu của cậu sao ? Phản bội cậu sao ? Hãm hại cậu sao ? Cái tát này là tớ dành riêng cho cậu ….. Cậu chính là người vu khống cho tớ : 5 năm nay cậu đã ở đâu ? cậu có biết cậu vô tâm với anh ấy như thế nào không ? Anh ấy đã phải sống trong đau khổ : nhịn ăn nhịn uống và rồi anh ấy trở thành rất lạnh